Ký Sự Đòi Nợ

Phần 1 : Chương 24: Đêm Trắng



******************

Đứng bàn tán một lúc về bệnh tình con la già thì bố Huyền ra bảo thôi kệ đó, vô nhà uống nước, ngồi bếp cho ấm cái đã, nước chè xanh mới nấu.

Trong này có chú nào từng đi tán gái ở quê chưa?

Nếu chưa thì anh xui thật là nên thử một lần cho biết cái tình cảm ấm áp của người quê. Con gái đối xử với mình như nào không cần biết, nhưng phụ huynh thì bao giờ cũng hồ hởi và thân tình như thể rể mới trong nhà (cái này cũng dễ khiến nhiều chú non kinh nghiệm vỡ mặt vì ngộ nhận, tưởng xúc được con gái người ta đến nơi).

Xuống nhà dưới. Mùi rượu đang nấu trên bếp tỏa hương thơm nhức hết cả mũi. Hê, hay của nó rồi đây! Giời lạnh như này mà ngồi bên đống lửa phừng phừng, uống rượu nóng, có cái gì gặm gặm đưa men nữa thì đúng là chạm đến chốn tiên cảnh phiêu diêu.

- Hơ, chú mà cũng biết nấu rượu à? Cầu thủ đa năng hè!

Ngọc bảo, đại ca chưa biết em rồi. Em cái chi cụng giỏi chỉ mỗi tán gái là ngu lâu khó đào tạo. Món nớ có khi phải nhờ đại ca chỉ giáo thêm mới được!

Đang định dẩu môi nở sẵn nụ cười cầu tài, chợt mình co vòi lại vì đoán non đoán già vớ vẩn thằng ku này đang xỏ mình? Có khi nào chị em nhà nó tâm sự đêm khuya chuyện của mình cho nhau nghe không nhể?

- À, lý thuyết thì anh nhiều lắm, nhà trồng được mà. Nhưng dao sắc không gọt được chuôi chú ơi!

Câu này nói cho Huyền nghe là chủ yếu, nhưng quay lưng lại chả thấy nàng đâu nữa (mịa, chả mấy khi phát được ra được một câu giàu hàm lượng dinh dưỡng, thế mà đài địch éo bắt được sóng mới phí rượu).

Ngồi một lát thì Huyền đi vào.

- Ngọc coi có cái quần ngố mô không đưa cho anh Huy mặc tạm, quần anh bẩn hết rồi tề!

- Ngọc coi có cái quần ngố mô không đưa cho anh Huy mặc tạm, quần anh bẩn hết rồi tề!

Ngó lại quả quần tây đang mặc mới biết hóa ra phía sau toàn vết bùn bắn. Nàng tinh tế thật.

Cu Ngọc đưa ình thử cái quần của nó nhưng chật bụng, đành phải mặc tạm quần bố nàng. Lần này thì hơi rộng, chỗ eo có thể đút nguyên bắp ngô vào. Thôi kệ, thi thoảng nó tụt xuống quá thì kéo lên cũng được. Huyền mang thêm cái áo bộ đội đã cũ (chắc cũng của papa luôn) bảo mình thay áo sơ mi cho thoải mái.

Đóng bộ xong ngó lại mình. Ừm, trông chất lừ. Chỉ cần xỏ thêm đôi ủng, vai vác quả rìu bổ củi nữa là thành lâm tặc.

Đang mải ngắm nghía thì Huyền rón rén lại gần, ngó nghiêng một lúc, bất chợt nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười như ma làm. Nước mắt nước mũi chảy cả ra. Mình lúc ấy ớ cả người, đứng ngây ngô như thằng ngố dek hiểu chuyện chi.

Huyền thì vẫn ôm bụng cười nghiêng ngả, bước chân nàng xiêu vẹo vì cười. Thấy nàng đứng không vững mình giữ hai tay vào vai nàng. Liếc thấy cu Ngọc không ở đấy nữa, không gian có vẻ vắng vẻ, tiện thể kéo nàng lại gần hơn. Nàng đấm nhẹ vào vai mình. Công suất cười giảm 160 đề xy ben xuống còn 16,99 đề xy ben trong 2 nốt nhạc...

...

Có thể gọi đó là một cái ôm cũng được.

Nàng để yên không phản ứng trong khoảng 4 giây.

4 giây không đủ để âm ỉ sướng ngay lúc đó vì hồi hộp, căng thẳng, lo sợ mơ hồ. Sợ nàng vùng vằng xô ra, sợ bố nàng trông thấy (thằng Ngọc thì kệ mịa nó) và sợ nhất là sau đó sẽ chẳng còn có cơ hội để ... ôm lần lại lần nữa (vì nàng sẽ canh chừng mà cảnh giác hơn).

Rồi nàng cũng giẫy giẫy và véo nhẹ ngang hông mình "Định lợi dụng nha...".

- Không, người ta giữ lại kẻo ngã thôi. Nhưng răng lại cười anh? (Giả bộ tỉnh bơ cho cả hai đỡ ngại)

Hiii, anh mặc bộ ni nhìn... giống ai á...(lại cười)...nỏ giống anh chi cả...

Vừa lúc đo ku Ngọc lò dò bước vô (thằng này trông thế nhưng tinh tế vãi).

Vừa lúc đo ku Ngọc lò dò bước vô (thằng này trông thế nhưng tinh tế vãi).

- Hê hê, nhìn như bộ đội làng hè!

Bố Huyền nghe ồn ào cũng chạy xuống. Ngó ngó một lúc, bảo " Coi chừng nồi riệu nha, cho thêm củi vô đi Huyền!". Nàng hơi đỏ mặt, vội vàng cúi xuống chụm thêm củi. Mình hỏi vu vơ " Rượu nếp à?"

Ngọc bảo nếp, nấu cho đám cưới xóm bên. Thôi chị Huyền sửa soạn đi ngủ đi, để bọn em trông cho (nghe từ "bọn em" mà thích thế không biết). Quang sang mình, cậu chàng hạ giọng "Mần cái chi uống đại ca hè. Đêm ni em xếp gạch, lót lá chuối hóng chuyện đại ca đó!"

Uống chi nỏ được chú em, kiếm củ lạc lai rai là ngon rồi...

- Khồng, để lát em ra mần con gà anh em nấu cháo ăn chơi.

Gà qué chi cho nghiêm trọng chú...

- Anh yên tâm, con gà ni cũng ngẩn ngẩn, rù rù rồi. Chắc sắp toi.

Mình phì cười. Đúng là éo cười nổi với lý lẽ kiểu của thằng thèm thịt chó...

(tiếp tục update...)
Chương trước Chương tiếp
Loading...