Ký Sự Đòi Nợ

Phần 1 : Chương 36



----------------------

...Huyền cố tỏ ra bình thản, nhưng bằng linh cảm và nghiệp vụ mình thừa biết nàng đang rối. Nàng bật tắt điện thoại, đút vô túi áo rồi lại lôi ra ngó nghiêng nhưng "không nỡ" nhắn tin trả lời (vì nể mặt mình).

Được mấy phút điện thoại nàng lại có tin nhắn. Đọc xong nàng chép miệng "Nhắn chi mà nhắn lắm không biết" rồi quay sang mình bảo "Nói răng bây giừ anh?". Mình cười nhạt "Bảo đang ngồi với anh Huy cho hắn ... yên tâm. Chắc hắn sợ em đi một mình cảm lạnh đó!"

Nàng nhe răng cười bẽn lẽn rồi thì thầm "Hay là em tắt máy nha?". Mình lắc đầu bảo đừng, kệ nó.

Kệ nó, nhưng mình biết tỏng sau 10p nữa, nếu nàng ko reply thằng ấy sẽ cuống cuồng gọi lại. Gọi khi nào được thì thôi. Hoặc không gọi được nó sẽ phát điên lên vì với bản chất hoang dã của đám giai làng mình éo lạ gì. Một kịch bản hứa hẹn nhiều kịch tính đang diễn ra trước mắt. Mình chỉ khoái ngồi xem một đứa mất bình tĩnh bộc lộ cái tính hung hãn và xoắn xuýt (vì gái) để được thấy hết tố chất ngu lâu của nó mà thôi.

- Nhà em có vẻ quý cu nớ hè! (Mình tung hỏa mù vì cũng lờ mờ nhận ra cu ấy được phụ huynh nàng chống lưng)

- Cũng quý, vì anh nớ nhiệt tình lắm.

- Uhm, lại giàu nữa chơ.

Nàng ngại ngùng khi nghe mình nói câu đó. Trong sâu thẳm lòng mình, liệu nàng có đặt mình và thằng "yên tâm" lên bàn cân không? Có thấy rằng không nên yêu một thằng nghèo hơn chỉ vì tri thức của nó nhỉnh hơn thằng kia? Ngồi trong bóng tối, bằng tất cả sự khách quan, mình tự nhận ra rằng ngoài tấm bằng đại học đang vứt trong đáy tủ và công việc khù khoằm của một thằng trông kho vật liệu với mức lương hai triệu sáu trăm ngàn - mình chẳng là có gì nổi bật so với đám thợ hàn, thợ sơn lẫn mấy thằng cắt tóc phố huyện. Nói tóm lại, trong mắt "xã hội" - không thằng nào cảm thấy thơm lây vì chơi hay quen được với mình.

- Anh nớ gọi anh ạ!

Nàng giật tay áo mình "thông báo". Mẹ, làm ông mày giật hết cả mình.

- Nghe đi!

- Nghe đi!

Xui dại phát chơi, xem nàng diễn kiểu gì.

- Nỏ.

- Em không nghe thì tí nữa nó xới tung cái làng ni lên đó!

Mình đùa mà như thật. Thật sự lúc này tự nhiên tò mò về mối quan hệ của nàng với cu ấy vãi. Nhưng mình không dại gì mở miệng ra hỏi, vì biết trước kiểu chi cũng "bọn em chỉ là bạn", "anh nớ là anh kết nghĩa" bla bla. Nhưng để yên thế này thì ấm ức, với lại mình éo hơi đâu đi dò ý một đứa con gái để biết nó có yêu thằng abc hay không.

- Em này...

- Dạ.

Rút điếu Thăng Long bao vàng châm lửa bắn mấy hơi. Gió lạnh vãi.

- Có lẽ em chưa có thời gian để hiểu anh, và anh cũng rứa...

Nàng bó gối im lặng.

- ...nên tiện đây anh cũng nói luôn cho em hiểu.

- Anh cứ nói đi ạ!

- Anh cứ nói đi ạ!

- Uhm. Tính anh rõ ràng, không thích sự nhập nhằng, bởi rứa anh hy vọng em cũng sẽ đối xử với anh theo tinh thần đó.

- Dạ, thì em cũng đã khi mô không rõ ràng với anh mô.

- Ừ, anh cứ nói trước cho em hiểu thôi.

Tính mình không thích tranh cãi với con gái, kinh nghiệm xương máu chỉ ra rằng điều đó là vô ích vì nếu sửng cồ lên các nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng khi có cơ hội lại vẫn... hành xử đúng như cũ (tất nhiên ỉm đi không ình biết).

- Huy..

Huyền đặt 2 tay lên má mình vuốt nhẹ, mắt nhìn sâu thẳm.

- Huy có thật lòng với em không?

Đã trải qua vài mối tình, nhưng nghe câu này mình vẫn nổi da gà như đang đứng trước mối tình đầu. Im lặng một lúc, mình kéo nàng vào lòng, vuốt tóc nhẹ lên tóc. Cảm xúc bùng cháy đột ngột, ghé môi định hôn, sực nhớ cái singum mua lúc chiều (nhai cho đỡ mùi thuốc), mình gỡ tay nàng ra lục lọi túi quần. Nàng ngước mắt hỏi "Anh tìm chi?" À không (mệ, túi quần thủng 1 lỗ nhỏ rơi mất 2 cái kẹo, nhọ vãi). Chợt nàng lay lay vai mình thì thầm "Có ai gọi anh ạ!". Định bảo kệ cha nó nhưng thôi.

- Chết rồi... mẹ gọi!

Huyền cuống quýt ngồi ngay ngắn lại như thể phụ huynh đang đứng ngay sau lưng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...