Ký Sự Đòi Nợ

Phần 2 : Chương 4



Công việc chuẩn bị bữa trưa gần như xong, trong lúc chờ Huyền hái ít rau vặt làm nồi canh át, mình lọ mọ ra bờ rào hút thuốc. Vừa bước ra thì đã thấy mấy tay hàng xóm nấp sau bụi chuối một cách bí hiểm. À, éo mẹ lại tổ chức soi hàng đây! Ở quê có cái thói rất tao nhã là hễ thằng nào dẫn bạn gái về nhà chơi thì y như rằng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Sẽ có vài đứa hàng xóm lấm lét giả bộ nhổ rau má hay thậm chí vạch quần đái bậy bên hàng rào để thám thính tình hình.

Mình tiến lại gần hỏi "Các chú làm chi đó, cơm trưa chưa?"

Một thằng thò cổ ra khỏi bụi chuối trợn mắt bảo "Người yêu à? Ở mô đó? Nhìn hàng họ thôi rồi hè!"

Thằng còn lại le lưỡi cười "Khúc mô ra khúc nớ hè, ngực mông nẩy tanh tách, bác lừa gái rành giỏi!"

Bọn chúng nói ông ổng nên mình đồ rằng Huyền nghe thấy, bèn vội lảng sang chuyện khác. Nhưng được vài câu chúng lại chép miệng nắc nỏm "Cái hông nớ là sau ni đẻ con dễ lắm đó, chú rành tài chọn!"

Bọn chúng nói ông ổng nên mình đồ rằng Huyền nghe thấy, bèn vội lảng sang chuyện khác. Nhưng được vài câu chúng lại chép miệng nắc nỏm "Cái hông nớ là sau ni đẻ con dễ lắm đó, chú rành tài chọn!"

Đèo mẹ, trong khi mình suốt ngày thần thánh hóa tình yêu, suốt ngày soi xét xem người yêu mình tâm hồn thanh cao lãng mạn chỗ nào? Tính cách thâm trầm, sâu sắc đến đâu....thì trong mắt thằng hàng xóm chỉ đơn giản là đứa con gái đó có to mông, rộng háng, đáng đồng tiền không? Mẹ cái lũ xôi thịt đến thế là cùng!

Vào bếp, Huyền hỏi "Mấy đứa nớ nói chi rứa anh?" Mình lạnh mặt bảo à chúng nó khen nhìn em hiền với cả siêng năng. Huyền bảo phét, nói chi em nghe cả rồi!

Hai đứa dọn mâm ra ăn vì nhà chưa ai về. Huyền gọi điện cho bố bảo đang ở nhà bạn gái chơi, chiều hết nắng mới về, bố yên tâm ạ! Nàng khen cơm dẻo, chứ không cứng đơ như gạo "nhà nước" em hay ăn (chỗ nàng hình như thuộc vùng sâu, vùng xa, gạo được cấp phát miễn phí). Mình nghe xong thấy tồi tội...

Ăn xong 2 đứa pha cà phê uống, nói chuyện phiếm được một lúc rồi cãi nhau, mặt nặng mày nhẹ như bao đôi tình nhân khác vẫn thế. Xong làm lành, lại ôm nhau, rủ rỉ chuyện phiếm, trêu chọc....rồi lại quay sang cãi nhau.

Tình yêu ở quê là vậy. Đơn giản, nghèo màu sắc và ít sóng gió (vì chưa kịp chán nhau, chưa kịp "hay ho" đã kết thúc bằng một lễ cưới cập rập). Thi thoảng cũng có đôi trục trặc, nhưng trục trặc vì những lý do thực tế hơn là có những sóng gió, chìm nổi...mang màu sắc lãng mạn.

Tình yêu ở quê là vậy. Đơn giản, nghèo màu sắc và ít sóng gió (vì chưa kịp chán nhau, chưa kịp "hay ho" đã kết thúc bằng một lễ cưới cập rập). Thi thoảng cũng có đôi trục trặc, nhưng trục trặc vì những lý do thực tế hơn là có những sóng gió, chìm nổi...mang màu sắc lãng mạn.

Như tình yêu của mình và Huyền, nếu không biết cách bày vẽ thêm chắc sẽ lại dập khuôn theo nhưng giai làng, gái làng khác, nhạt nhẽo vô cùng. Đó là những buổi tối điểm danh tại nhà bạn gái. Bắt đầu mài mặt từ 7 rưỡi tối, uống vài cốc chè xanh, xem như chó xem tát ao dăm mẩu quảng cáo Tràng Vị Khang không lo táo bón, Vina ho thuốc ho cho người Việt, rồi ngây mặt nghe các thằng điên khác ăn tục nói phét, thể hiện tầm văn hóa bậc cao của các cử nhân tốt nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyên; chốt lại cuối buổi thằng nào ngồi dai và lỳ nhất là thằng ứng cử viên sáng giá cho chức con rể nhà đó!

Hoặc là kẹp nhau trên xe máy, lượn lờ từ cầu Phố xuống nhà thờ rồi rẽ sang cầu Ngàn Phố mới. Đứng nửa tiếng trên cầu hít bụi, đồng thời vác mặt cho đèn pha xe khác dọi vào, xong ghé vào cái quán nhân trần đá ất ơ nào đó, nói dăm câu vô thưởng vô phạt, chào đứa này, hét tên đứa khác tí rồi...về. Kết thúc một buổi tối cực kỳ hoành tráng và lãng mạn của một đôi uyên ương phố huyện!
Chương trước Chương tiếp
Loading...