Ký Sự Đòi Nợ
Phần 2 : Chương 8
Ngồi đá qua đá lại chán chê, rốt cuộc chốt lại thế này: Chuyện của mình với Huyền gia đình không cần quan tâm, vì đó chỉ là cảm xúc tức thời, rồi sẽ hết. Cái chính là thông báo ình biết gia đình Huyền với nhà cu kia đã chính thức nói chuyện người lớn với nhau, chỉ chờ ngày đẹp nữa là tiến hành lễ cưới. Mình nghe ù ù cạc cạc nhưng cũng gật đầu như bổ củi ra vẻ đang tiếp thu. Huyền ngồi trong góc, thi thoảng đằng hắng muốn cắt ngang lời mẹ thì bị đì ngay “Mi thì biết chi, để tau nói à nghe…”, nên nàng có đó mà cũng như không, buồn vãi! - Mà ở thị trấn thì thiếu chi con gái, răng không hỏi dưới nớ cho gần? Ông chú nàng không nói thì thôi, đã mở miệng là toàn hỏi những câu cắc cớ éo biết trả lời kiểu chi. Định bảo, à thì do duyên số quyết định chú ơi, kiểu bụt chùa nhà không thiêng đó chú – nhưng nhìn cái mặt lão éo tôn trọng nổi nên mình quyết định cười khẩy cho qua. - Cháu nghe rõ cả rồi chi? - Dạ. - Ừ, nhà o nỏ thích ngăn cấm bạn bè của con cái. Nhưng trường hợp của cháu…hấn tế nhị quá. Cháu thường xuyên qua lại… làm ọi người hiểu lầm, rồi chồng chưa cưới của con Huyền đâm ra khó xử, hấn mà bức xúc làm ầm lên thì nát hết. Nên thời gian ni cháu đừng sang đây nữa thì tốt hơn, tránh phiền hà rắc rối không đáng có…bla bla… Ông chú Huyền bắn bi thuốc lào, phả khói um tùm rồi chép miệng. - Con gái có nơi có chỗ rồi thì thôi, chớ đến lúc ghen tuông rồi đập chắc, chém chắc …là không hay mô! Chi hơn biết trước để mà tránh… Mình chả hơi đâu mà nghe nữa, ngả người châm điếu thuốc mơ màng. Ông chú thấy thế liền thò tay bảo. - Thuốc chi đó? Ngựa à? Ngựa thì tui xin điếu hút cho thơm. Rồi lão rút một điếu cắn môi, một điếu nữa dắt lên tai, bảo “Tí về nhà hút cho dễ ngủ”. Mẹ, lần đầu tiên mình thấy kết luận rằng hút thuốc dễ ngủ, suýt phì cả cười. Bố nàng nhìn nhìn, xong hỏi “Thuốc ni mấy nghìn một bao hề?”. Lão chú ề à “Mười tám, hai mươi nghìn chi đó. Lương 2 triệu 8 mà hút sang gớm hè!” Lúc ấy mình chỉ buồn cười, tuyệt nhiên không tức giận gì. Bậc quân tử không vì tiểu khí mà làm hỏng việc lớn, câu củ chuối này mình luôn nhớ láng máng trong đầu. Giờ thì chả có việc éo gì lớn để mà hy vọng nữa, nhưng đôi co hơn thua nhau ba tấc lưỡi trong hoàn cảnh này, khung cảnh này…vốn không hợp với tính mình nữa rồi. Nên nhìn bên ngoài có thể tạm kết luận mình thuộc dạng khù khờ, ít tranh luận, chỉ lấy võ cười làm bài tủ. Nấn ná một lúc, đồng hồ chỉ 10 giờ. Mình xin phép ra về thì gặp cu Ngọc ngoài ngõ, nó khoe được lưng giỏ nhái, giờ vô làm thịt, rán lên ta uống riệu. Mình bảo để bữa khác, muộn rồi anh té đây, với cả đang có việc ở nhà. Soi đèn pin vô mặt mình, có lẽ ngó thấy thái độ không ổn lắm, nó trợn mắt. Nấn ná một lúc, đồng hồ chỉ 10 giờ. Mình xin phép ra về thì gặp cu Ngọc ngoài ngõ, nó khoe được lưng giỏ nhái, giờ vô làm thịt, rán lên ta uống riệu. Mình bảo để bữa khác, muộn rồi anh té đây, với cả đang có việc ở nhà. Soi đèn pin vô mặt mình, có lẽ ngó thấy thái độ không ổn lắm, nó trợn mắt. - Ai nói chi anh à? Có chuyện chi à? Răng nhìn u ám rứa??? Mình bảo không, anh hơi buồn ngủ. Vừa lúc đó Huyền đi ra nên cu Ngọc lầm lũi bước vào trong sân. Mình bảo em vô nhà đi, không mẹ nói đó, anh về đây! Nàng nắm lấy tay mình, lắc lắc định nói gì nhưng không thốt ra được. Trên đường về lòng ngổn ngang trăm mối. Đường mờ mờ, ảo ảo, giá có trận mưa thật to nữa thì rất hợp tâm trạng (nhưng mưa mẹ nó lúc chiều rồi còn đâu). Ngang qua cầu tràn, dừng lại nhìn nước trôi lững lờ dưới sông. Tựa vào xe, hút điếu thuốc, thấy đời nát như tương đang vẫy gọi. Nghĩ: thế là hết rồi, éo còn gì đê mà bấu víu vào cuộc sống vốn đã tẻ nhạt này nữa. Tất cả quay lưng lại với ta kể cả những điều đơn giản nhất mà ai cũng có. Thấy gió se se thổi qua má. Thấy mắt cay cay và ướt nhẹp. Hình như đứng một lúc nữa sẽ có nước mắt. Thôi về thôi, đã bao lần mình trải qua cảm giác thế này nhưng cuối cùng có khá hơn được éo đâu. Dừng lại thứ cảm xúc giữa đường giữa chợ này mới được, nó khiến mình yếu đi mà chả giải quyết được cái éo gì cả… Chap 8 Mấy hôm mệt vãi vì đau cái răng khôn mọc lệch. Đêm, húp bát cháo xong nằm thẳng cẳng nghe nhạc, rồi thẳng cẳng ngủ lúc nào không biết. Sáng ra vẫn nghe thằng cu Tuấn Hưng đang tiếp tục í éo điệp khúc não mề “ Em là ai cho ta đợi chờ ,mong lại thấy em trong cơn say…” từ cái điện thoại ghẻ để đầu giường mà đêm qua bật cho nó rên dễ ngủ. Mẹ kiếp, thằng này khỏe thật, hát thâu đêm mỗi một bài này! Ăn sáng xong bà già bảo, mần mà đi khám coi răng, chớ để rứa nhìn mặt mi nhăn nhó phát khổ. Ừ thì đi. Răng gì mọc ngu bỏ mẹ mà bày đặt gọi là răng khôn, đau kinh khủng luôn. Lóc cóc đi ra viện. Chụp x quang xong, bà bác sỹ đưa tấm phim lên ngó ngó rồi phán một câu làm mình đứng tim. - Cháu lại đây! Trên phim, ở vị trí dưới răng số 8 cô nhìn thấy một vết trắng, nghi là…u xương. Nghe hai chữ u xương mà vãi cả đái ra quần. Bỏ mẹ tôi rồi, u xương nếu không nhầm thì chắc chết. Thọ thì vài năm, ngắn thì vài tháng. Đất trời chao đảo hoa hết mặt mũi. Hổn hển hỏi lại. - Bao nhiêu % là u xương hả cô? Bà bác sỹ nhìn tấm phim lần nữa rồi cao giọng, à cô đang nghi thôi, vì thấy chỗ ni có màu trắng giống như xương, cháu muốn biết rõ thì nên xuống tầng dưới chụp CT cắt lớp mới kết luận được. Chụp rẻ thôi, có bốn trăm! Lúc ấy tuần hoàn não chắc đéo hoạt động nghiêm túc nữa, mình đi xuống phòng chụp CT theo gợi ý của bà kia. Ra gần đến cửa nghe bà này gọi điện xuống cho thằng phụ trách chụp CT về trường hợp của mình. Mẹ, chân muốn khuỵu xuống cầu thang. Vào phòng chụp, leo lên cái bàn trắng tinh, trên đầu là cái máy chụp to như miệng cống thoát nước, cứ xoay tròn nhìn ghê vãi. Vào phòng chụp, leo lên cái bàn trắng tinh, trên đầu là cái máy chụp to như miệng cống thoát nước, cứ xoay tròn nhìn ghê vãi. Xong, tay kỹ thuật bảo anh ra ngoài đợi chút. Mình lò dò và thất thểu đi ra hành lang. Ngoài hành lang bệnh nhân đi lại tíu tít. Tựa vào cửa sổ nhìn xuống đường. Tiếng bà bán bánh mỳ chửi mả cha đứa mô hỏi rồi không mua làm bà ế đéo bán được hàng; tiếng chị lao công cười rinh rích vì hôm qua đánh đề 35 nó lộn mẹ thành 53; một đôi chòe đất đuổi nhau trên cành lộc vừng…Chao ôi, những âm thanh và hình ảnh quen thuộc hằng ngày sao lúc này, khoảnh khắc này có ý nghĩa đến thế? Nó gợi lên cảm giác thèm sống như thằng Chí Phèo thèm lương thiện lúc tỉnh dậy trong cái chòi canh cá ven đường. Mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc yếu lòng đó. Tất cả dường như đang chấm hết từ từ. Chỉ lúc nữa thôi, tay bác sỹ sẽ gọi mình sang phòng khác rồi vỗ vai an ủi “Chia buồn với em nha, về nhà ăn uống, sống thêm được ngày mô thì hay ngày đó em ạ…bla bla”. Xong đút tọt 400k của mình vào túi quần mà không cần vào vào sổ. Nhưng bây giờ thì vẫn phải đợi kết quả. Trong lúc đứng đợi vật vờ, nghĩ thế nào bèn gọi điện cho Ốc. Chắc sợ cả giác cô độc quá. Thèm một bàn tay, thèm cái ôm, thèm một câu tếu táo vui vui để hy vọng rằng: mình đéo thể chết được dễ dàng như vậy! Mình bảo đến đây luôn được không? Anh đang ở viện. Ốc ngạc nhiên, hỏi han một lúc ròi bảo em đang bận việc. Có chi mà cần em đến rứa? Khám thai à? Hihii… Mình bảo dek đùa đâu, không đến thì thôi. Nỏ cần nữa! Mẹ kiếp cuộc đời, lúc bế tắc tuyệt vọng nhất rà danh bạ đéo có lấy một ai đủ chất lượng để tìm chút hơi ấm dù là mong manh nhất. Huyền! Rốt cuộc cũng như cơn mưa ngang qua. Như một bài hát sến sịa nghe lúc đau lòng mà thôi. - Mời bệnh nhân H. vào nha! Giật bắn mình. Đẩy cửa vào. Tay kỹ thuậ viên đưa mình tấm phim. Mình lắp bắp hỏi éo ra hơi nữa “Có…có… có sao không anh?” Thằng này mặt lạnh như tiền, bảo “Trường hợp của anh bác sỹ X đã trao đỏi điện thoại với bác sỹ khoa răng hàm mặt rồi, anh lên đó nha” Đù má, kiểu ni là toi tôi rồi. Chắc nghiêm trọng rồi. Mình vẫn dai như đỉa “Nhưng…có răng không anh???” - À không sao anh nha, bình thường nha! Nghe xong câu ấy mà run hết cả thằng người vì vui. Ôm thằng này phát rồi cầm tấm phim bước nhanh ra cửa. “Ơ, anh chưa nộp tiền!”. Mẹ, trong những giờ phút xúc động như này mà nó vẫn tỉnh táo vãi. Thằng này tài thật! Thảo nào nó được biên chế ở bệnh viện. Vừa đi ra thì thấy Ốc bước vào từ nhà xe. Vừa đi ra thì thấy Ốc bước vào từ nhà xe. - Răng huynh? Khám chi đó? Ốc mặc quả quần bò, áo phông đen nhìn đầy sức sống. - Tưởng nỏ đến? - Mắc việc thật, nhưng nghe giọng anh hổn hển em tưởng bị tai nạn chi… - Uhm, ông suýt thì tèo đây này! - Tèo mà còn đứng được đây à? Hay…hihi đưa em mô đi siêu âm…hihi. Mình kể qua loa mọi chuyện, nàng cười như điên, bảo đồ nhát chết rồi mở phim ra xem. - Hiii…chụp lên nhìn như răng…chó anh hầy! Bố tiên sư nhà cô, cơ mà công nhận nhìn cái mõm đầy răng với xương trong phim giống mõm chó thật! Rồi hai đứa khoác tay nhau lên phòng nhổ răng. Ốc bảo, rứa là anh bị chúng nó thịt mất 400k tiền ngu rồi. Bài ni em lạ chi, bác sỹ bây giờ toàn rung bệnh nhân rồi bắt họ chụp chiếu để lấy tiền thôi. Nhổ răng xong, mình ôm cái má sưng vù lảo đảo đi ra. Ốc dìu một bên cho bớt choáng, ra cổng nàng mua cục đá bắt chườm vào. Đau vãi đái! Lên xe, ngồi sau lưng nàng cảm giác bình yên hẳn mà không hiểu vì sao…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương