Ký Sự Ngày Mùa Hè Mát Lạnh

Chương 23: Quả Báo?



Hôm nay Tần Thanh đến gặp giáo sư Thi, được ông nhờ đi nhắc nhở Hứa sư huynh một câu.

Giáo sư Thi không yên tâm: “Em hãy đích thân đến nói với cậu ấy, nếu luận văn đã viết xong rồi có thể trực tiếp đưa cho em, để trong tay cậu ấy lại xảy ra chuyện nữa.”

Nghe nói bài luận văn của Hứa sư huynh cũng trải qua nhiều trắc trở, Tần Thanh nghe vậy cảm thấy hợp lý bèn lập tức đến bệnh viện.

Hứa sư huynh đang giải nghi đáp hoặc cho người ta.

Ngồi trước giường Hứa sư huynh là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, hình như đi cùng người nhà tới khám bệnh, nghe đồn ở đây có một vị đại tiên xem tướng rất chuẩn nên mới vào nhờ xem một chút.

Tần Thanh vừa vào thấy một màn này là muốn tránh đi, không ngờ Hứa sư huynh gọi cô lại, nhỏ giọng bảo: “Em chắc hẳn cũng rất hứng thú với việc này.” Sau khi quen biết, Hứa sư huynh phát hiện lĩnh vực mà sư muội có hứng thú khác hoàn toàn so với anh ta, nếu đã xem như cùng một thầy, vậy chiếu cố giúp cô một chút hẳn là việc nên làm.

Tần Thanh nghe xong liền ngồi xuống.

Người đàn ông kia thấy có thêm một người nữa cũng không quá để ý, nói tiếp: “Trước đây tôi cũng không biết, cứ luôn cho rằng mình là đứa con đầu tiên trong nhà…….”

Mọi chuyện phải kể từ bốn mươi năm trước.

Ba của người đàn ông này trước đây là giáo viên, vợ ông ấy cũng thế, hai người họ cùng tham gia Lên núi xuống làng(1), theo cách gọi trước đây chính là tình cảm cách mạng, vô cùng đậm sâu kiên định. Sau khi về thành phố, hai người lại cùng tham gia thi đại học, thi đậu cùng trường, cùng nhau dạy học, là đôi vợ chồng được người người ca tụng.

(1)Chú thích cuối chương.

Lúc người vợ mang thai tháng thứ tám đột nhiên có một nữ học sinh của chồng chạy tới nhà, ném tờ giấy xét nghiệm nước tiểu vào mặt người vợ: cô ta đã mang thai ba tháng, tác giả là chồng của người vợ, cũng chính là ba của người đàn ông này.

Người vợ quá sốc đã nhảy lầu tự tử, mang theo cả bào thai tám tháng tuổi, nghe nói lúc đứa bé bị văng ra, phần tay vẫn còn động đậy.

Ba của người đàn ông này đành phải từ chức, mạo hiểm làm buôn bán, cuối cùng là kết hôn với nữ học sinh kia, sinh hạ đứa con chính là anh ta. Có điều hai người họ đã dọn đi chỗ khác, không liên lạc với bất cứ người quen nào nên anh ta không hề biết được sự thật.

Mãi cho đến hai năm trước, ba anh ta cứ than đau đầu, đau chịu không nổi, đến bệnh viện khám ra là bị ung thư não, khi phát hiện thì khối u đã bắt đầu di căn, ở tuổi này, ông ấy khó có thể chịu đựng được phẫu thuật mở hộp sọ mà dù có phẫu thuật thì xác suất thành công cũng không cao, thế là gia đình quyết định áp dụng cách trị liệu thông thường, một năm rưỡi sau ông ấy vẫn qua đời.

Khoảng thời gian trước khi ông ấy qua đời, anh ta hay nghe mẹ mình nói đây là “quả báo”, anh ta không hiểu mấy, cứ cho rằng mẹ hận ba vì ông hay lưu luyến bụi hoa, trong nhà thường vì chuyện này mà khắc khẩu. Rồi năm nay, trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ đã khám ra mẹ anh ta bị ung thư gan, hơn nữa đã di căn, sau khi nội soi ổ bụng, bác sĩ bảo chỉ có thể áp dụng phương thức trị liệu truyền thống chứ cắt bỏ khối u, tiến hành cấy ghép thì cơ hội thành công cũng không cao.

Mẹ anh ta bắt đầu cầu thần bái phật khắp nơi, lúc đi cùng mẹ gặp hết bà đồng này ông cốt nọ, anh ta mới biết được chuyện cũ năm xưa.

Anh ta rầu nẫu ruột, bản thân vốn đã có người yêu sắp cưới nhưng lúc chuẩn bị kết hôn lại xảy ra chuyện của người ba, vì là ung thư não nên chạy chữa rất tốn thời gian, tinh thần và tiền bạc, bạn gái cân nhắc hồi lâu đã chia tay anh ta. Suốt nửa năm sau khi ba mất, anh ta cũng có đi coi mắt nhưng vừa nghe nói anh chỉ còn lại một người mẹ, đa số các cô gái đều rút lui. Bốn tháng trước, nhờ người bạn cũ giới thiệu một cô bạn đến coi mắt, hai người đều rất vừa lòng với đối phương, đang chuẩn bị chính thức phát triển tình cảm thì mẹ anh ta lại bị chẩn đoán ung thư. Anh ta cứ tưởng bạn gái lần này cũng sẽ rời đi nhưng cô ấy nguyện ý gánh vác cùng. Thế nhưng mà…

“Cô ấy vừa nghe chuyện trước đây của nhà tôi, bảo phải về suy nghĩ lại…… Hôm nay gọi điện thoại cho tôi nói không thể tiếp nhận được chuyện mà ba và mẹ tôi đã từng làm.” Anh ta cảm thấy cuộc đời này đã hết hy vọng, muốn nói mình không có lỗi trong chuyện đó, muốn nói mình không liên quan gì tới chuyện trước đây của ba mẹ nhưng anh ta cũng không thể trách cứ mẹ mình, bà ấy đã đau khổ lắm rồi.

Anh ta lại không thể trách bạn gái chia tay, cô ấy bằng lòng gánh vác những khó khăn trong sinh hoạt nhưng lại không chấp nhận gia phong nhà anh ta. Cô ấy là người tốt, vấn đề do nhà anh ta.

Nguyên nhân người đàn ông này tới tìm Hứa sư huynh rất đơn giản, chính là muốn nhờ Hứa sư huynh khuyên mẹ mình một chút. Sau khi nội soi ổ bụng, hình như mẹ anh ta bị vấn đề tinh thần, cứ nói trong nhà có quỷ, là quỷ hồn của người vợ trước và một con quỷ con, trước kia con quỷ con này bám trên đầu cha anh ta gặm, bây giờ thì mỗi tối đều ghé lên bụng bà gặm.

Anh ta nghe vậy sởn tóc gáy nhưng vẫn không tin. Bọn họ dọn nhà những hai lần, người thân trong gia đình chưa bao giờ hỏi thăm chuyện vợ trước của ba cũng như không hề liên lạc với họ, trước nay chưa từng đi tảo mộ, ngay cả một bức ảnh cũng chẳng có, dù có quỷ thì chúng tìm đến cửa bằng cách nào?

“Hiện tại mẹ tôi thắp nhang đốt vàng mã mỗi ngày, đốt bùa uống, lại còn lén cho bạn gái tôi uống, nếu không phải vậy thì cô ấy cũng sẽ không phát hiện…” Người đàn ông buồn rầu lắc đầu, “Tôi cảm thấy lời bà nói không đồng nhất, một lát thì bảo đưa tiền cho quỷ để nó đi, một lát lại bảo đốt bùa thỉnh thần về đánh tụi nó.” Anh ta cảm thấy mẹ mình có vẻ như bị tinh thần phân liệt.

Hứa sư huynh lặng lẽ nói với Tần Thanh: “Thế nào? Sư muội có muốn đến nhà anh ta xem không?”

Tần Thanh nhỏ giọng hỏi lại: “Vì sao em phải đi?”

Hứa sư huynh nháy mắt: “Đừng hòng gạt sư huynh, thường ngày em hay xem tư liệu đều là nhà này gặp ma nhà kia gặp quỷ, người khuất mặt quấy phá linh tinh, em không muốn đến nhà anh ta tìm hiểu về chuyện này?”

Muốn thì muốn đấy nhưng cô cũng sợ mà.

“Người ta chịu để em đi không? Em có tiếng tăm gì đâu?” Tần Thanh nói. Trên người cô chẳng có hào quang của cao nhân, người ta chịu để một cô gái trẻ tự tiện đi lại trong nhà họ sao?

Hứa sư huynh nhìn nhìn chân mình, nói với người kia: “Phải chi chân mà khỏe, tôi sẽ đi cùng anh một chuyến.”

Người đàn ông nọ giờ như kiểu cái gì cũng có thể thử lúc tuyệt vọng, anh ta cảm thấy người nghiên cứu học vấn như Hứa sư huynh đáng tin hơn một chút so với ông đồng bà cốt nhảy nhót lung tung ở nông thôn.

“Như vậy đi, sư muội của tôi cũng học về mảng này.” Hứa sư huynh chỉ vào Tần Thanh, “Vấn đề như của anh, cô ấy có chuyên môn hơn, thật ra bắt quỷ gì đó không phải sở trường của tôi, tôi chỉ biết coi mệnh xem phong thủy, để sư muội tôi đi một chuyến, dù cô ấy không xem được cho anh nhưng vẫn có thể nhìn xem nhà anh thật sự có vấn đề hay không.”

Tần Thanh hoảng hồn, Hứa sư huynh như vậy là chỉ thuận miệng nói hay đã đoán được điều gì rồi?

Người đàn ông nọ có vẻ không quá tin tưởng, thế nhưng… dù sao cứ coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa đi, anh ta liền nói: “Thế… Khi nào thì tiện?”

Hứa sư huynh nhìn Tần Thanh: “Khi nào thì thuận tiện cho em?”

Người nọ cũng nhìn sang cô.

Tần Thanh há hốc mồm suốt nửa ngày: “……. Không thể đi hôm nay được, em phải chuẩn bị nữa chứ.” Sao có thể nói đi là đi? Gấp vậy làm gì?

Chờ người đàn ông nọ đi rồi, Hứa sư huynh tò mò hỏi Tần Thanh: “Em cần chuẩn bị cái gì? Dây tơ hồng? Chu sa? Máu chó mực?”

Tần Thanh trừng lớn hai mắt: “Em đâu thể một mình đi cùng anh ta? Ai biết đó là ai? Lỡ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Em phải tìm thêm ai đó đi cùng…… Sư huynh cười cái rắm í! Đây chính là kiến thức an toàn thông thường!”

Hứa sư huynh ghé vào trên giường cười đến nỗi thở hổn hển.

Sau khi trở về, Tần Thanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra sẽ chọn ai, cũng không thể kéo đại ai đó đi cùng vì người đó phải tương đối quen thuộc và đáng tin.

Phương Vực không được, vết nứt trên xương sườn của anh vẫn chưa lành.

Triệu Lan Sơn cũng không, không thân nên rất khó mở miệng, lại nói người ta bận bịu chính sự, không thể kêu người ta tới làm chân sai vặt được.

“Vậy em muốn tìm ai?” Phương Vực mỉm cười hỏi cô.

“Em định nhờ Tư Vũ Hàn tìm bạn trai cậu ấy giúp một chút, ba người chúng em cùng đi. Em và cậu ấy là con gái, không đủ an toàn, hơn nữa cậu ấy cũng biết em đang nghiên cứu về mảng này.” Tần Thanh cảm thấy thấy như thế là tốt nhất.

“Anh đề cử cho em một người nhé.” Phương Vực nghĩ tới Tần Thành, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng cùng cậu ta, như vậy cũng có thể nói cho cậu ta biết thông tin cuối cùng mà Dung Dung để lại cho Tần Thanh, dù thế nào đi nữa, cậu ta cũng là người quan tâm đến Dung Dung nhất, không nói cho cậu ta rất không thích hợp.

“Tần Thành?!” Tần Thanh cảm thấy chọn người này quả thật khó mà tưởng tượng nỗi!

“Vì sao lại tìm cậu ấy? Anh không biết cậu ấy là…..”

“Là bạn trai cũ của em?” Phương Vực cười ha ha, “Hiện giờ em đã có anh, còn cậu ấy….. Anh cảm thấy cậu ấy muốn vượt qua nỗi đau Dung Dung chắc phải mấy năm nữa. Anh không ghen bậy ghen bạ vậy đâu.”

“Em ngại, không muốn tìm cậu ấy.” Tần Thanh cự tuyệt đầy dứt khoát. Người không có khả năng được chọn nhất chính là Tần Thành, cô cân nhắc về Triệu Lan Sơn chứ còn chưa nghĩ tới Tần Thành đâu.

Phương Vực khuyên cô: “Anh lại nghĩ nên cho cậu ấy biết những giây phút cuối cùng của Dung Dung, ít nhiều gì cũng là sự an ủi.”

“Về chuyện Dung Dung bám vào em?” Tần Thanh không hiểu lắm, “Sao cậu ấy biết lại là sự an ủi?”

Phương Vực cảm thấy thật rõ ràng: “Trước khi Dung Dung đi, điều cô ấy lo lắng nhất chính là hai người sẽ tái hợp, đây chẳng phải là niềm an ủi hay sao?”

Tần Thanh: “…….” Đây rõ ràng là một chuyện buồn cười mà?

Thế nhưng Tần Thanh vẫn bị Phương Vực thuyết phục, lý do vì Tần Thành là người yêu của Dung Dung, suy bụng ta ra bụng người, hẳn nên nói cho cậu ấy biết về tưởng niệm cuối cùng của người yêu dành cho cậu ấy, không nói là vô nhân đạo.

Cho nên trước tiên hãy thử xem Tần Thành có thể tiếp nhận được hay không, nếu cậu ta không thể tiếp nhận được thì bỏ ý định này cũng không muộn.

Tần Thanh hiểu rồi, trước tiên thử xem Tần Thành có thể tiếp nhận được việc trên đời này có quỷ hay không, có thể tiếp nhận được việc… Tần Thanh có khả năng thấy quỷ hay không.

Cô vẫn hơi lo, nếu lỡ chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ có thể gặp rắc rối gì không……

Phương Vực cười, nói: “Cũng chỉ là mấy chuyện tâm linh truyền miệng thôi. Bình thường vẫn hay nghe dì hai cô ba của hàng xóm của bạn học thế này thế nọ, chúng ta nghe chút cho vui ấy mà.” Bảo cô đừng nghĩ quá nhiều, bên cạnh cô chẳng phải có một Hứa sư huynh đấy sao? Chẳng lẽ Hứa sư huynh liền trở thành dị loại?

Tần Thanh ngẫm lại, thấy đúng là vậy, trong trường không có ai xem việc Hứa sư huynh đoán mệnh là sự thật, quả nhiên là cô nghĩ nhiều quá rồi.

Vào cái hôm đã hẹn trước, Tần Thành và Tần Thanh giống y như hai biệt động nằm vùng hẹn gặp mặt ở trạm xe điện ngầm.

Ngay trước khi Tần Thanh nhìn thấy Tần Thành, cô còn nghĩ chưa chắc cậu ta sẽ đến, không biết Phương Vực đã nói gì với cậu ta vì trước ngày hôm nay, họ ở trong trường cũng chưa từng đề cập đến chuyện này.

Tần Thanh đành phải làm bộ nhẹ nhàng chào hỏi: “Cậu tới rồi?”

Cảm giác của Tần Thành cũng thật phức tạp, tối hôm qua cậu được anh Phương nhờ hôm nay đi cùng Tần Thanh vì vết thương của anh ấy chưa khỏi hẳn, không tiện ra ngoài.

“Cậu đi cùng em ấy một chuyến, có liên quan đến đề tài nghiên cứu của em ấy, một mình em ấy đến nhà người lạ, anh không quá yên tâm.”

Cậu nghĩ kỹ rồi, chuyện giữa cậu và Tần Thanh đã là quá khứ, hiện tại cậu chỉ cần xem Tần Thanh là bạn gái của anh em bạn bè là được.

Thế nên Tần Thành cũng thực tự nhiên bảo: “Anh Phương đã nói với tôi rồi, chúng ta đi đâu?”

Tần Thanh nghĩ nghĩ, trước tiên hỏi: “Cậu có biết chúng ta phải đi làm gì không?”

Tần Thành lắc đầu: “Không biết, cậu nói rõ hơn chút đi.”

“…….” Tần Thanh khó khăn giải thích, “Là thế này……”

Tần Thành nghe xong đầu đuôi câu chuyện, chỉ nhìn thoáng qua Tần Thanh bằng ánh mắt cổ quái: “Sao cậu lại bắt đầu nghiên cứu mảng này?”

“Tôi có chút hứng thú, vừa hay Hứa sư huynh gặp người kia nên tôi quyết định đi theo xem thế nào.” Tần Thanh phát hiện Tần Thành vậy mà thật sự không tin, cậu ta không cho rằng chuyến đi hôm nay sẽ thật sự có thể gặp quỷ.

Đúng rồi, người bình thường ai cũng sẽ không tin.

Tần Thanh càng yên tâm hơn, trong mắt Tần Thành, đây chỉ là một chuyến đi bình thường không thể bình thường hơn, sẽ không có chuyện gì khác.

(1)Lên núi xuống làng: một hoạt động như Mùa hè xanh của chúng ta, điểm khác biệt là các thanh niên phần tử trí thức phải về nông thôn định cư luôn chứ không chỉ hoạt động tình nguyện tạm thời, mãi sau này mới được trở lại thành phố theo nhiều hình thức khác nhau, có phần tương tự như đi Kinh tế mới nhưng Kinh tế mới thì cả gia đình phải dọn đi, còn Lên núi xuống làng chỉ có thanh niên tham gia, ban đầu là tự nguyện, về sau biến tướng thành bắt buộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...