Ký Sự Ngày Mùa Hè Mát Lạnh

Chương 25: Tổ Nghiên Cứu Những Câu Chuyện Huyền Bí



Căn lầu nhỏ trên tầng hai tòa nhà chỗ giáo sư Đại từng ở rốt cuộc cũng sửa chữa hoàn tất!

Mặt tường lại được ốp gạch đỏ, ban công màu trắng đã gắn xong, cửa sổ cũng theo kiểu phục cổ(1), chỉ có cửa chính là tương đối hiện đại, có phần không hài hòa nhưng các sinh viên đi ngang đều khen đẹp, có người còn chụp hình post lên trang web của trường, xưng tụng là tòa nhà phục cổ đẹp nhất trường.

(1)Phục cổ hay retro là xu hướng lấy nguồn cảm hứng từ những thập niên trước, xuất hiện rất nhiều trong kiến trúc, thời trang, nghệ thuật, xe cộ v..v…

Bên trong lầu cũng đã được sửa xong, nghe bảo cống thoát nước này nọ đều được bảo tồn tương đối hoàn hảo, hầu như không cần sửa lại, chất lượng của vật liệu xây dựng năm xưa cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Theo như trường đã nói thì tòa nhà này sẽ để cho khoa Mỹ thuật gửi tạm một số tác phẩm điêu khắc, Tần Thanh cố ý tới xem, thấy bên trong chất đầy tượng thạch cao, mấy bao phấn thạch cao và đủ loại khuôn đúc.

“Tớ tưởng họ sẽ trực tiếp mua thạch cao bằng khối về làm, chẳng lẽ còn phải tự tay đúc khuôn nữa?” Tần Thanh hỏi Tư Vũ Hàn.

“Tớ cũng tưởng là…..” Tư Vũ Hàn cũng khó hiểu. Đồ trong phòng quá nhiều vốn không có chỗ đặt chân, hai người đứng ngoài cửa nhìn nhìn rồi cũng chỉ có thể ra về.

Sau khi ra ngoài, Tư Vũ Hàn cảm thán: “Bên ngoài vẫn đẹp hơn, bên trong nhìn chẳng đâu ra đâu.”

“Đúng rồi…..” Tần Thanh cũng thở dài, đáp.

Ý của Tư Vũ Hàn là bên ngoài phục cổ như vậy mà ở trong chỉ là mấy căn phòng bình thường, sàn nhà lót gạch còn tường chỉ sơn đơn giản. Tuy ý của Tần Thanh không giống cô ấy nhưng nỗi thất vọng lại giống nhau, nói như thế nào nhỉ….. Không phải cô hy vọng có thể phục hồi phòng học như hồi giáo sư Đại còn đứng lớp, nhưng giờ chẳng nhìn ra được chút nét gì của ngày xưa cũng là điều rất đáng buồn.

Một lần nữa ngoái nhìn lại tòa nhà, tường gạch bên ngoài thoạt trông rất giả, ban công màu trắng cũng quá mới, không có cảm giác trầm lặng của tháng năm.

Cuối cùng hai người đành phải thất vọng trở về.

Buổi chiều, Tần Thanh đến chỗ giáo sư Thi, cô vốn nghĩ nếu thông báo chuyện lầu hai sửa xong rồi có lẽ thầy ấy sẽ vui vẻ nhưng hiện tại, cô cảm thấy chắc thầy sẽ đau lòng. Trước đây tòa nhà cũ nát đứng sừng sững nơi đó khiến người nhìn khó chịu, giờ sửa thành thế này lại càng thêm thay đổi khó thể nhận ra.

Aizzzz…..

Lúc Tần Thanh bước vào văn phòng của giáo sư Thi có hơi mất tinh thần, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của ông, chẳng qua trông ông cũng bình thường như mọi ngày.

Cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, bước tới hỏi: “Thưa thầy, em tới rồi, thầy tìm em có chuyện gì vậy ạ?”

Giáo sư Thi cười nói: “Tiểu Tần à, thầy nghe nói có một nhóm nhỏ gọi là tổ nghiên cứu các truyền thuyết dân gian, em có tham gia không?”

Tổ nghiên cứu cái gì?

Tần Thanh lắc đầu: “Em chưa từng nghe qua.”

“À, em không thuộc khoa Lịch sử nên không biết cũng đúng. Thầy nghe các sinh viên khác nói họ tự tổ chức thành một nhóm nhỏ, nghe xong thấy cũng khá thú vị, em có thể thử một lần xem sao, trên diễn đàn của trường có bài post tuyển người của nhóm đó.”

Giáo sư Thi vừa nói vừa đưa tới một tờ giấy nhỏ, ngay cả trang web ông cũng đã hỏi thăm được.

Tần Thanh vô cùng cảm động, nhận tờ giấy rồi liên tục nói cảm ơn.

“Không có gì không có gì, các em hãy thường xuyên hàn huyên trao đổi, học hỏi lẫn nhau.” Giáo sư Thi cười cười, xua xua tay để Tần Thanh về.

Tần Thanh dựa theo địa chỉ trang web tìm được bài post nọ, sau khi đăng ký theo hướng dẫn thì tin nhắn đã có thêm một group chat, rất đơn giản đã được thông qua, chiều thứ Năm sẽ là lần họp mặt đầu tiên.

Vừa hay, địa điểm được chọn lại chính là tòa nhà mới được sửa xong, hiện tại nó có một cái tên mới: “Phòng điêu khắc”.

Căn phòng dùng để họp mặt chính là nơi mà Tần Thanh đã thấy để đầy thạch cao, họp mặt ở chỗ này à? Tần Thanh đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

“Chào cậu, cậu là Tần Thanh phải không? Tớ là Kha Phi.” Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy jean thấy Tần Thanh đứng trước cửa nhìn xung quanh liền đón tiếp cô vào trong, “Cậu vào đi, tớ và Tôn Minh Minh đều thuộc lớp Điêu khắc, ở đây buổi chiều không có ai, dù sao thì chúng tớ cũng phải tới thực tập nên mượn dùng chỗ này luôn.”

Kha Phi rất hay nói, trong lúc nói nói cười cười đã giới thiệu sơ lược người và chuyện của cả nhóm.

“Tớ và Tôn Minh Minh tới giúp vui thôi, nghe nói nhóm này thú vị nên mới tham gia.” Kha Phi đeo găng tay cao su và tạp dề đang trộn thạch cao, Tần Thanh muốn giúp nên cũng đeo găng tay và mặc tạp dề vào.

“Tề Bằng và Uông Vũ Hàm là một đôi, hai người họ hôm nay không tới, Uông Vũ Hàm là sinh viên khoa Lịch sử, nhóm nghiên cứu này là từ cậu ấy khởi xướng và thành lập. Còn một người tên Ngũ Tân chắc hôm nay có đến, cậu ấy cũng học khoa Lịch sử.” Kha Phi nói xong thì hỏi Tần Thanh, “Đúng rồi, cậu thuộc khoa Tiếng Trung, trong group cậu nói mình đang nghiên cứu truyền thuyết dân gian, là mấy chuyện kia ấy hả?”

Tần Thanh đáp: “Mấy chuyện như ma quỷ quấy phá í.”

Mắt Kha Phi sáng rực hẳn lên: “Woa, cậu gan quá vậy. Ngũ Tân khá giống cậu, cậu ấy tìm hiểu mấy truyền thuyết về động vật được dân gian sùng bái như Hoàng đại tiên, Hồ tiên, Long thần Hà bá chẳng hạn.”

Bốn giờ chiều, Ngũ Tân mới xuất hiện, dáng người cậu ta không quá cao, mặc áo T-shirt sọc xanh lam, lưng đeo ba lô thể thao. Sau khi vào chỉ trông thấy hai người là Tần Thanh và Kha Phi.

“Sao chỉ có hai người các cậu thôi vậy? Nếu thế chắc tôi cũng về luôn quá.”

Kha Phi: “Đừng về, hôm nay là lần đầu tiên Tần Thanh tới, hai cậu trò chuyện đi.”

Ngũ Tân nhìn Tần Thanh, lúng ta lúng túng mà nói: “Hai người các cậu là nữ, chỉ có một mình tôi là nam.”

Kha Phi: “Ngũ Tân, cậu không biết à? Tần Thanh chuyên nghiên cứu chuyện ma quỷ quấy phá đó.”

Vừa nói như vậy, hứng thú của Ngũ Tân đối với Tần Thanh tăng vọt hẳn lên.

Ba người ở trong phòng thạch cao trò chuyện cả buổi chiều, buổi tối còn hẹn nhau ra quán ăn bên ngoài trường ăn cơm.

Kha Phi lấy điện thoại ra: “Đúng rồi, gọi mọi người tới hết đi, chẳng phải buổi chiều nay họp mặt cũng như không đấy sao.”

Uông Vũ Hàm có cái tên rất Quỳnh Dao nhưng người thật lại như ngự tỷ(2). Cô cắt tóc gắn, phong cách nói chuyện và làm việc rất nhanh nhẹn sảng khoái. Sau khi đến, cô bắt tay với Tần Thanh: “Thực xin lỗi, buổi chiều có tiết học không tới được, tớ có nghe giáo sư Thi nhắc về cậu.”

Ngũ Tân nói: “Thì ra là giáo sư Thi giới thiệu à, vậy xem như người một nhà rồi.”

Uông Vũ Hàm hỏi Kha Phi: “Gọi món ăn chưa? Nếu chưa thì giờ mình gọi luôn.”

Kha Phi đưa thực đơn cho Uông Vũ Hàm: “Hay là gọi hai món nguội một món nóng, không đợi họ à?”

Uông Vũ Hàm xắn tay áo, cầm thực đơn lật lật, nói: “Không đợi nữa, để họ vừa tới là có ăn luôn.” Cô nhanh nhẹn chọn món ăn, khép thực lại rồi nói với Tần Thanh, “Tổ của chúng ta không được trường thừa nhận, là hoạt động riêng biệt. Mục đích ban đầu của tớ là tập hợp những cá nhân đang nghiên cứu tìm hiểu về những đề tài ít ai biết đến, mọi người bù đắp cho nhau, nhân số vừa tăng thì tài nguyên cũng tăng, cậu giúp tôi, tôi giúp cậu, có chuyện gì cũng tiện để giao lưu học hỏi.”

Cô chỉ vào Ngũ Tân, nói: “Như Ngũ Tân học khoa Lịch sử nhưng nghiên cứu lại là lịch sử phương Tây.”

“Thời kỳ La Mã cổ đại hay châu Âu cổ đại í.” Ngũ Tân tiếp lời.

Uông Vũ Hàm lại chỉ vào Kha Phi: “Cậu ấy học khoa Mỹ thuật, yêu thích nền văn minh Hy Lạp.”

Kha Phi giơ tay đầu hàng, bật cười: “Tớ…. Chỉ là dân nghiệp dư, tớ thích chòm sao và thần thoại Hy Lạp. Mấy nhóm khác không chịu nhận nên tớ tới đây thử thời vận.”

Uông Vũ Hàm nhún vai nhìn Tần Thanh: “Cậu xem, tớ chuyên môn mót rác đấy.”

Tần Thanh tự giới thiệu, nói mình tham gia trễ vì năm nay mới có chút hứng thú về đề tài này, cơ duyên xảo hợp được quen biết giáo sư Thi, được ông giúp đỡ rất nhiều.

“Tớ đang đọc một quyển sách do trường chúng ta biên soạn, tên là [Phong tục tập quán làng Từ Gia – Tập 1], trong đó có rất nhiều mẩu chuyện dân gian, tớ cho rằng rất có giá trị nghiên cứu.” Cô vừa nói vừa lấy quyển sách ra.

Tần Thanh luôn mang theo quyển sách này bên người.

Cả nhóm Uông Vũ Hàm cầm quyển sách truyền tay nhau đọc, nhanh chóng hiểu được tại sao Tần Thanh nói nó rất có giá trị nghiên cứu.

“Wao, tôi cũng không biết quyển sách này.” Ngũ Tân rất tò mò, nhìn thấy tên người biên tập là giáo sư Thi, “Là sách của giáo sư Thi à?”

Uông Vũ Hàm cũng nhanh chóng bị nó hấp dẫn, nhìn xem ngày xuất bản lần đầu mà cảm thán: “Thì ra sớm như vậy đã có người của trường chúng ta chú ý tới đề tài này.”

“Thật ra trong khoảng thời gian hậu Dân quốc và thời kỳ đầu dựng nước, những tư liệu nghiên cứu như thế này vô cùng hiếm hoi.” Uông Vũ Hàm vỗ vỗ vào quyển sách, “Thời đại đó bị giới hạn đủ thứ, rất nhiều tư liệu đã bị tiêu hủy vào lúc ấy. Về sau tái bản cũng ít, vậy nên truyền thuyết dân gian của nước ta nhiều nhất là thời Minh – Thanh, ít nhất là Dân quốc. Lẽ ra khoảng cách càng gần thì tư liệu hẳn phải càng nhiều mới đúng.”

“Độ tin cậy rất cao nha.” Ngũ Tân yêu thích không buông tay, ướm hỏi Tần Thanh, “Có thể cho tôi mượn về đọc được không?”

Tần Thanh hoài nghi nhìn cậu ta: “…… Cậu sẽ không cầm luôn đấy chứ?”

Ngũ Tân chột dạ, cao giọng phản bác: “Làm gì có! Tôi chỉ mượn đọc thôi, đọc xong hết nhất định sẽ trả lại cậu.”

Uông Vũ Hàm cũng muốn mượn: “Không biết trong thư viện còn quyển nào nữa hay không……”

*

Trước khi món ăn được mang lên đầy đủ, những người còn lại cũng đến rồi. Tề Bằng là bị Uông Vũ Hàm kéo tới, Tôn Minh Minh thì bị Kha Phi kéo tới, hai người họ chỉ góp cho đủ số chứ cũng chẳng có hứng thú gì với tổ nghiên cứu này.

Lúc dùng cơm, Tôn Minh Minh ngồi cùng một chỗ với Kha Phi và Tần Thanh, ba cô gái nhỏ giọng trò chuyện, cô ấy hét to: “Cậu nghiên cứu chuyện tâm linh? Cậu không sợ à?”

“Sợ chứ…..” Tần Thanh gật đầu, nhưng mà sợ cũng bó tay, ai bảo hiện tại cô mọc thêm mắt âm dương làm chi.

Không biết Tôn Minh Minh tự bổ não kiểu gì mà nhìn Tần Thanh bằng ánh mắt đồng tình: “Vậy thì cậu cũng cực quá rồi, chờ tới năm ba sẽ tốt hơn thôi.”

Có ý gì? Ý là là tới năm ba cô sẽ có thể đổi sang khoa khác?

Sau khi ăn uống no nê, mọi người ngồi trò chuyện tiêu thực. Ngũ Tân nói với Uông Vũ Hàm: “Cái đề tài mà tôi nói hôm trước, tổ chúng ta có làm hay không? Nếu không làm thì tôi tự làm một mình.”

“Làm chứ, sao lại không làm.” Uông Vũ Hàm đáp, “Chẳng phải vẫn chưa thống nhất ý kiến được sao?”

Tần Thanh nhỏ giọng hỏi Kha Phi: “Đề tài gì thế?”

Kha Phi cũng nhỏ giọng trả lời: “Ngũ Tân muốn đi thực tế, cậu ấy muốn đến Ý để cảm nhận nền văn minh La Mã cổ đại.”

Tần Thanh khẽ thốt lên kinh ngạc: “Dã tâm không nhỏ nha. Nhà cậu ấy khá giả lắm hả?” Du lịch nước ngoài mà nói đi là đi.

“Đâu có.” Tôn Minh Minh cũng kề lại gần nói, “Cậu ấy định đi du lịch theo nhóm, mọi người cùng đi, nhiều người đỡ tốn hơn.”

Tần Thanh: “…….. Cậu ấy lấy việc công làm việc tư đấy à?”

Tôn Minh Minh cười: “Chính xác. Mặc dù tớ cũng muốn đi nhưng hiện tại chắc chắn không được, chờ sau này dành dụm tiền đã. Từ hồi cậu ấy tham gia nhóm đã nói mãi việc này, Uông Vũ Hàm vẫn lừa cậu ấy, kéo dài thời gian.”

Kha Phi cũng theo đó mà vạch trần: “Cậu ấy bảo tự đi, thật ra không dám đi một thân một mình đâu, nói xạo thôi.”

“Này!” Lỗ tai Ngũ Tân đỏ hết cả lên, “Các cậu đang thì thầm thì đừng có lớn tiếng như vậy chứ!”

Tần Thanh đột nhiên nghĩ tới một điều, hỏi Ngũ Tân: “La mã cổ đại tạm thời đi không được rồi, vậy Hoàng đại tiên, hồ ly tinh v.vv… Cậu nghiên cứu tới đâu rồi? Có kết quả gì chưa?”

Nhắc tới nghiên cứu của mình, Ngũ Tân rất sẵn sàng kể thêm: “Nghe bảo ở quê tôi có thờ Hoàng đại tiên, chỉ có điều trước giờ tôi chưa từng về quê, ba mẹ tôi cũng không về, tôi vẫn luôn hy vọng được trở về nhìn xem.” Cậu ta nói, “Thật ra, trong mọi nền văn minh trên khắp thế giới đều có dấu vết của việc sùng bái động vật như thế này, chỉ là ở nước ta không quá phổ biến, trong mười hai con giáp chỉ có mỗi con rồng là không có thật, hình tượng của rồng còn được gắn liền với vua chúa, Hoàng đại tiên có phần phổ biến hơn trong dân gian.” Nói cách khác là Ngũ Tân vẫn đang ở giai đoạn đàm binh trên giấy.

Tần Thanh lại lật quyển [Phong tục tập quán] ra, chỉ vào một chương cho Ngũ Tân xem: “Cậu đọc cái này đi.”

Ngũ Tân cầm lên đọc thì lập tức ngồi thẳng người, đó chính là chuyện kể về Hoàng đại tiên!

“Tuy làng Từ gia đã biến mất, dân làng cũng dọn đi lâu rồi nhưng chỗ đó cách trường chúng ta không tới nửa tiếng lái xe, nếu cậu muốn tìm hiểu thêm thì cái này tương đối gần.” Cô bảo.

Ngũ Tân vỗ đùi đánh đét một cái: “Được!” Nói xong định nhét sách vào ba lô.

“Ấy!” Tần Thanh không ngờ quyển sách cứ thế bị người ta lấy đi, cô vừa lên tiếng, mọi người xung quanh đều nhanh chóng đè tay Ngũ Tân lại.

Kha Phi quát: “Ngũ Tân! Trả sách cho người ta!”

Ngũ Tân: “Tôi mang về đọc thêm! Cô bạn xinh đẹp ơi, năn nỉ cậu đấy, cho tôi mượn đọc đi mà, ngày mai tôi sẽ trả lại ngay, tôi chỉ đọc một chương này thôi cũng không được sao?”

Người ta năn nỉ như vậy rồi, Tần Thanh cũng không tiện cứng rắn từ chối nên đành phải gật đầu đồng ý.

Ngũ Tân bèn nói: “Tôi sẽ không lấy không sách của cậu như vậy đâu, nói cho cậu biết một chuyện này, cậu nghiên cứu tâm linh không cần đi đâu xa, trong trường chúng ta từng có người chết, nghe nói ký túc xá nam của chúng tôi có một người tự sát, là nhà vệ sinh nằm hướng đông, ở lầu bốn tòa nhà thứ hai ký túc xá nam. Nếu cậu gan lớn thì tìm người đi cùng tới đó xem.”

Tần Thanh ngẩn ra, cô thật đúng là không nghĩ tới chuyện tìm bên trong trường học.

Uông Vũ Hàm vỗ bàn, nói: “Cậu ấy không cần phải tìm ai, cậu đi cùng chẳng phải được rồi sao? Chính là cậu!”

(2)Có lẽ mọi người đã nghe danh xưng “ngự tỷ” này rồi nhưng mình muốn chú thích thêm vì mình mới phát hiện là bản thân chưa hiểu rõ về nó cho lắm, cứ tưởng “ngự tỷ” hiểu nôm na như “chị đại” nhưng không phải, “ngự tỷ” tương tự như “soái ca” của phái nam, là những cô gái xinh đẹp tài sắc vẹn toàn, cá tính mạnh mẽ, hoàn hảo về mọi mặt, là cô gái trong mơ của mọi chàng trai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...