Ký Sự Thăng Cấp Của Thần Tượng Công Chúng Ở Thập Niên 60

Chương 11:



Vậy mà thằng nhóc kia cũng không thèm để ý, cợt nhả mà dựng thẳng lên cái ngón cái: “Chú, vẫn là bia tươi nhà máy ta uống ngon! Vị rất thuần!”

“Có ngon cũng không cho mày uống! Qua bên kia lấy nước có ga đi!”

“Uống nước có ga vị quýt này từ nhỏ uống đến lớn, cháu uống chán luôn rồi! Có thể đổi vị khác được không trời. Cháu nghe nói phía nam người ta đều bắt đầu uống nước có ga vị vải, vị dứa rồi. Chúng ta không thể lạc hậu hơn họ được!” Thằng nhóc kia lẩm bẩm lầm bầm oán giận.

“Vị vải vị dứa nhà máy ta cũng có, còn có cả vị mật đào, nho, lê đại bạch, dưa hấu, táo nữa kìa, mày muốn uống không?” Ông chú nhân viên quản lý viên nghiêng mắt liếc cậu ta.

Cậu nhóc mãnh liệt gật đầu.

“Muốn uống thì tự đi quầy bán quà vặt mà mua đi! Một hào một lọ, thích uống vị gì thì tự mình chọn!” Nhân viên quản lý đẩy cậu ta ra khỏi hàng, thầm nói, “Nước có ga vị quýt có một xu một ấm lớn, lại còn ở đó mà kén cá chọn canh nữa chứ!”

Ba người Đới Dự chờ đến nhàm chán, trong đó còn có một người miệng ngậm điếu thuốc nữa chứ, bộ dạng kia thoạt nhìn chẳng có chút gì giống người đứng đắn cả.

Phương Kiều hóng hớt xong động tĩnh phía trước, cảm khái nói: “Giám đốc Hứa này thật có năng lực, chỉ nước có ga mà còn có thể làm ra nhiều vị như vậy. Nghe nói hiện tại đã bắt đầu bán ra trong thành phố luôn rồi nhỉ?”

Nhị Hổ đáp lời: “Không chỉ bán nước có ga mà còn bán cả bia nữa. Trước kia bia không tiêu thụ ra bên ngoài, chỉ trực tiếp bán giá thấp cho nhà máy cơ khí. Những bây giờ trình độ sản xuất đi lên, lúc năng suất sản lượng dư thừa thì có thể phân phối cho các tiệm cơm, khách sạn trong thành phố.”

“Dã tâm ông ấy cũng lớn nhỉ, đây là muốn làm ra thành tích để được quay lại nhà máy cơ khí chúng ta hả?”

Giám đốc Hứa của nhà máy nước có ga năm đó là chủ nhiệm văn phòng của nhà máy cơ khí, lúc được sắp xếp qua quản lý nhà máy nước có ga, ai cũng đều bảo ông ấy đi ăn không ngồi rồi.

Nhị Hổ: “Người ta hiện tại đã làm đến phong sinh khởi thuỷ, có thể tự mình đảm đương một phía thì ai còn muốn quay lại văn phòng chạy việc vặt chứ?”

Một thanh niên vừa đen vừa cường tráng xếp hàng phía trước nghe được bọn họ nói chuyện nên theo tiếng mà quay lại nhìn.

Thoáng thấy Đới Dự, cậu ta lập tức vẫy tay: “Anh Đới, các anh mau lên đây! Sắp tới lượt em rồi!”

Trước mắt bao người, Đới Dự sao có thể vì chút bia đó mà chen ngang?

Đới Dự giữ chặt Phương Kiều đang nhấc chân định chạy qua, cự tuyệt nói: “Cám ơn! Cũng sắp tới lượt rồi, không vội một chốc này.”

Cậu thanh niên đen nhẻm cường tráng kia tên là Cố Giang Hải, nghe anh nói xong cũng không xếp hàng lấy bia nữa mà vui vẻ chạy đến chỗ bọn họ.

Đới Dự nhìn cậu ta không giống lưu manh trong giới, tuy rằng người rất đen nhưng trông lại rất có tinh thần, thế là đưa cho cậu ta một điếu thuốc.

Cố Giang Hải thụ sủng nhược kinh, nhanh tay nhận lấy rồi châm lên.

Gì đây, hôm nay thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, còn chưa từng thấy Đới Dự chủ động đưa thuốc lá mời người ta bao giờ… Ngày thường chỉ có cậu ta mời thuốc Đới Dự thôi đó.

Tầm mắt Cố Giang Hải rời khỏi khuôn mặt trắng nõn của Đới Dự, rất tự nhiên mà gia nhập cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Nghe dì ba tao nói nói, nhà máy nước có ga sắp điểu thương đổi pháo, đổi tên thành Nhà máy bia Thành phố Số 2!”

(điểu thương đổi pháo: chỉ sự thay đổi giống như từ cây thương phóng chim đổi thành cây pháo)

Đới Dự còn không có gặp qua cảnh hứng bia như hứng nước máy này bao giờ nên tò mò nhìn chằm chằm. Nghe thấy Cố Giang Hải nói như vậy, lực chú ý của anh lại bị kéo về: “Là sao? Định đổi thành đơn vị trực thuộc thành phố à?”

Cố Giang Hải thấy anh có hứng thú, lập tức tinh thần tỉnh táo: “Sao có thể, chỉ là sửa cái tên cho dễ nghe thôi, vẫn là đơn vị trực thuộc nhà máy cơ khí! Nghe nói Giám đốc Hứa đã không thỏa mãn với việc chỉ cung cấp hàng hoá cho các đơn vị trong tỉnh nên đang lên kế hoạch xây dựng mở rộng thêm khu vực nhà máy, tiến quân vào thị trường miền nam đấy! Gọi là Nhà máy bia Thành phố Tân Giang Số 2 thì có tên tuổi vang dội hơn nhà máy nước có ga trực thuộc nhà máy cơ khí nhiều!”

Đới Dự như có điều suy nghĩ mà gật đầu, nhấc điếu thuốc khỏi miệng, anh đột nhiên hỏi: “Nhà máy bia định xây dựng thêm, vậy chắc có tuyển thêm người nhỉ?”

“Cái đó là chắc chắn rồi!”

“Có biết sẽ tuyển thêm vào vị trí nào không?”

Cố Giang Hải sửng sốt, không biết anh có ý gì.

Không phải vị này muốn đi làm ở nhà máy bia chứ?

“Cái này thì em không nghe dì ba nói qua, nhưng chắc sẽ là nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm, công nhân phụ trách xúc rửa vỏ chai, rồi cái loại việc vặt khác nữa. Nếu anh Đới có hứng thú, về em giúp anh hỏi một chút!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...