Ký Ức Ai Cập [Tự Chuyện]

Chương 8: Anpu!!



Đối lập với Thebes quá! Những ngôi nhà đắp bùn đổ nát, rơm rạ được xếp lại thành hàng làm mành chiếu nghỉ ngơi. Ôi những con người khốn khổ cùng cực! Trẻ con yếu ớt không ngừng ngó nhìn nó. Mấy người lớn thì có vẻ ánh mắt dò xét hơn, nhưng hầu hết trên mặt, trên người ai cũng đều lấm tấm bụi bẩn hết cả. Mùi chua hôi bắt đầu theo cơn gió phảng phất qua mũi Nefer làm nó dấy lên nỗi chua xót. (À, nó có tính thương người) Nefertari lần theo chân thiếu niên trùm khăn, tới trước bọn họ, nhìn xuống bà cụ dưới chân. Đoàn người Rameses đứng ngoài nhíu mày, vẫn chưa đi vào nên không ai trong này nhìn thấy bọn hắn cả.

- Ai chà.. Anpu dẫn ai về nè!! -Một bà cụ với làn da nhăn nheo, mái tóc bạc trắng cười hiền hậu hướng Nefer nói. Nó khá ngạc nhiên, chỉ hơi mở lớn mắt sững sờ một chút nhưng bề ngoài rất khó nhìn ra.

- Cô.... /Dạ thưa bà, con là con gái của một gia đình phía trong khu chợ. Chẳng hay hồi chiều có gặp qua Anpu, thấy cậu ấy trông đẹp nên muốn theo đuôi. Không ngờ lại theo tới đây. Xin lỗi mọi người ạ!!..

-Thiếu niên trùm khăn tên Anpu kia sửng sốt quay ra nhìn nó định mở miệng thì đã bị Nefer chặn ngang.

- À... Vậy sao? Thật ngại quá, nơi đây là chỗ tập trung của dân làng sau chiến tranh với Nubia. Chúng ta không còn nơi nào để đi cả, làng mạc bị tàn phá. Đi mãi mới tìm được ngôi làng bỏ hoang tít xa thành phố đông đúc kia. Mọi người đã cố gắng cải tạo đất, tìm kiếm được trong đống nhà một ít hạt giống, nhưng vẫn chưa thu hoạch được. Hiện tại nơi đây không có gì tiếp đón, mong vị tiểu thư đây đừng để ý. -Một chị gái còn khá trẻ đang cầm khăn lau và một chậu gốm đựng nước thu dọn phía trong mấy ngôi nhà.

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp quá!!!

- Tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy? Có thể nói cho bọn ta biết không??

- Đúng vậy đúng vậy!! -Đám trẻ con mặt mũi lấm lem quấn độc chiếc shendyt từ vải thô bấu lấy gấu váy nó long lanh mắt

- À.. Chị tên Tra.. Nefertari/ Là Nefertari Meritmut! -Nó lấy tay lau đi bụi bẩn bám trên khuôn mặt mấy đứa trẻ, chua xót nói. Rameses lúc này đã đi vào, chen ngang họng nó

Thiếu niên trùm khăn cứ nhìn nó trân trân. Đến khi Nefer ngoảnh đầu lại nhìn hắn mới ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. "Hừ, đỏ mặt cái gì chứ??"

- Sắp tối rồi, mau quay về thôi! -Rameses hắn đi vào như một vị thần, trên đầu có cột dây đay luồn đá quý bóng loáng, cổ cũng là đeo vòng vàng, bao tay bao chân, kể cả đôi dép cũng làm từ vàng. Toàn thân hắn cường tráng săn chắc quấn shendyt lụa thượng đẳng, dây đai vàng thêu họa tiết tinh xảo càng nổi bật lên địa vị của hắn. Nam nhân cao lớn từ đâu tiến lại gần thu hút toàn bộ ánh nhìn người nơi đây. Tà dương đỏ rực từ hoàng hôn chiếu xuống lại càng làm cho hắn thêm phần đẹp đẽ. Rameses mạnh mẽ lại gần nó, cất giọng trầm trầm. Mọi người tuy chưa thấy Rameses bao giờ nhưng nhìn cách ăn mặc cũng có thể hiểu hắn thuộc loại vương công quý tộc. Không khỏi sợ hãi, mọi người đều cứng người. Sở dĩ bọn họ sợ như vậy là vì quý tộc thời bấy giờ rất hung hăng tàn bạo. Nếu gặp người như bọn họ thì chẳng đuổi ra khỏi làng là chuyện thường tình.

- Oaa.... Ca ca đẹp quá!!

- Ca là quý tộc??

- Vậy thì tỷ tỷ kia chẳng phải cũng là quý tộc ư?

Nefertari hướng phía hắn phóng ra tia thị điện. Trái lại với suy nghĩ của mọi người, hắn ngồi xuống xoa đầu mấy bọn trẻ, cười nhẹ

- Cảm ơn nhé! Trời tối rồi, ta phải đưa tỷ tỷ trở về nhà. Nếu rảnh mấy hôm nữa ta sẽ mang tỷ tỷ đến chơi với các ngươi. Được không??

- Được được!! Tạm biệt tỷ tỷ nhaaa!!! -Bọn trẻ chạy về phía cha mẹ chúng, đưa tay nhỏ nhắn ra vẫy chào bọn họ. Nefer cảm động còn chưa dứt thì lưng đã bị ai véo cho cái thật đau. Ngấc lên nhìn thì cái mặt Rameses hầm hầm hừ hừ trợn mắt lên nhìn nó nhỏ giọng "Còn không mau về"

Đoàn người bọn họ quay lưng về, đi được một đoạn thì tiếng Anpu đã to lớn vọng lại đằng sau

- Đợi đã!!! Cái này.. Trả cho ngươi! Xin lỗi... -Anpu xấu hổ hai tay đưa túi tiền nhỏ nhỏ của nó ra trả.

- Không sao đâu, ngươi cầm đi! Tên này nhiều tiền lắm, đưa ngươi một chút cũng chẳng sao. Ngược lại số tiền này mong ngươi giúp mọi người. Ngày mai ta sẽ lại đến. Thế nhé! -Nó đem túi tiền đặt vào tay Anpu gập lại, cười nhẹ. Anpu mắt sáng rỡ, lóng la lóng lánh đỏ mặt cảm ơn. Cứ đứng líu ríu mãi cho đến khi Rameses hắn lôi xềnh xệch nó mới chịu về.

- Aa... Mệt mỏi quá!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...