Ký Ức Ai Cập

Chương 8: Công chúa!



Mặt trời nhô cao lên từ rặng núi phía tây, rọi sáng thủ đô Hattusa xinh đẹp rộng lớn. Gió vờn tung mái tóc xoăn của Mitamune, khiến cô phải đưa tay xếp gọn lại mái tóc.

"Công chúa! Gió to lắm chúng ta mau về thôi!." Nhũ mẫu Savi lo lắng khoác thêm áo choàng cho Mitamune.

"Savi, nếu ta sinh ra không phải là một công chúa, liệu ta có được sống trong sung túc thế này không? Vì là một d♡đ☆L¤Q¥Đ công chúa được hưởng mọi quyền lợi người khác không có được từ khi mới sinh ra, ta cũng phải mang trách nhiệm với mảnh đất này như chị ấy. . ."Mitamune ngửa mặt lên trời, gió lại thổi tung mái tóc của cô.

Savi đau lòng nhìn công chúa của mình, bà biết rõ cô đang trăn trở suy tư những gì. Số mệnh không thể lựa chọn đầy nghiệt ngã, hưởng cuộc sống sung túc thì sao chứ.

Đến cuối cùng cũng trở thành quân cờ chính trị bị gả bán đến nơi xa xôi nào đó. Mitamune để mặc cho mái tóc rối tung trong gió: "Chị! Chị có đang khóc hay không?."

Ta tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ, Ari đã có mặt ở bên cạnh ta ngay khi ta vừa mở mắt.

"Tiểu thư Aisu! Lita đã đến rồi từ sáng sớm và vẫn đang đợi bên ngoài." Ari giúp ta rửa mặt chải đầu tươm tất rồi mới nói.

Ta nhìn Ari: "Cho cô ấy vào đi!." Ari khom người lui ra, lát sau dẫn theo Lita đi vào.

"Công chúa!." Lita quỳ xuống cúi chào ta, ba năm không gặp Lita đã thay đổi khá nhiều, ra dáng một thiếu nữ trưởng thành.

"Vất vả cho ngươi rồi Lita!." Lita đứng lên mỉm cười rồi. . . ôm chặt lấy ta: "Công chúa! Khuôn mặt của người hết mũm mĩm rồi, sờ không thích chút nào."

Ta gồng người tránh né cái ôm của Lita, vừa đẩy cái mặt đang cọ cọ của cô ra xa ra vừa cầu cứu: "Ari. . .Ar. . i!."

Ari nhịn cười đằng hắng vài tiếng, Lita xụ mặt trở về chỗ ngồi. Ta chỉnh lại quần áo, nghiêm mặt lại với Lita: "Lita! Không đùa nữa, trước tiên hãy đưa ta đến xem những cửa hàng ta giao cho ngươi quản lý đã."

Lita nhìn ta từ đầu đến chân rồi đứng lên cung kính nói: "Công chúa của ta! Người không tính ăn mặc như thế này để ra ngoài đấy chứ?."

Ta nghi hoặc hỏi lại: "Ý ngươi muốn nói ta nên mặc như người Hittite* ư?." Lita gật đầu xác nhận.

Sau khi nghe xong Ari lập tức phản đối: "Không được thưa công chúa! Người là niềm tự hào của Ai Cập làm sao có thể mặc trang phục của địch quốc được kia chứ!."

Ta ra hiệu cho Lita lui ra ngoài chuẩn bị, còn mình thì quay sang nói với Ari: "Ari, ta biết bà lo lắng điều gì. Nhưng hiện giờ chúng ta không ở hoàng cung Ai Cập, có một số chuyện không thể cứ làm theo ý mình được."

Ari bình tĩnh trở lại um lặng đứng bên cạnh ta không nói gì thêm nữa, Lita trở lại cầm trên tay một cái khay lớn và hai người phía sau cô cũng cầm theo hai cái khay như vậy.

Trên khay chính là y phục và trang sức của người Hittite, Lita đặt những cái khay lên bàn rồi cho họ lui ra ngoài.

Cô tiến lại gần ta nói với Ari: "Ari! Bà giúp tôi thay trang phụ cho người chứ!." Ari miễn cưỡng gật đầu phụ giúp Lita.

Lita chải thẳng mái tóc đen dày của ta rồi cột cao lên thành một cái đuôi ngựa, buộc một sợi dây da đính đá saphia màu xanh biển lên đó. Lại chia tóc mái chải mượt ra trước đeo một chiếc cài thêu hoa trắng viền đá xanh cùng màu, Lita còn mang rất nhiều vòng đá quý màu xanh biếc lên hai tay ta, lồng những chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón tay ta.

Ari cầm chiếc váy trắng được may bằng lụa mỏng nhiều lớp mặc lên người ta, chiết eo thắt chặt bằng sợi vải dệt vàng kim lấp lánh. Chân đi dép buộc dây quai thật thấp, đeo thêm một chiếc lắc vàng vào chân trái, Lita mới tạm thời buông tha cho ta.

Ta soi mình trong gương cũng không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ thay một bộ đồ đeo thêm vài món trang sức thì có khác biệt gì đâu: "Lita, giờ chúng ta đi được rồi chứ ?."

Lita cúi người chào ta: "Vâng! Tất nhiên là được thưa tiểu thư Aisu." Ta bước ra ngoài bắt gặp ngay Hassan đang đợi ngoài cửa.

Ánh mắt hắn nhìn từ kinh ngạc chuyển sang trầm trồ và cuối cùng là thưởng thức: "Không ngờ cô mặc quần áo của Hittite lại đẹp như vậy, quần áo mềm mại có vẻ rất hợp với cô."

Ta bỏ ngoài ta lời nói của Hassan: "Hassan! Ta phải đi kiểm tra các cửa hàng, anh đi cùng ta chứ?." Hassan lập tức đuổi theo ta rồi gật đầu đồng ý.

Bốn người bọn ta ra khỏi nhà của Lita, đi đến những cửa hàng buôn bán trong thành. Để đề phòng bất trắc, Lita mang theo vài tên gia nhân bảo vệ, mở đường cho chúng ta. Hittle không hổ danh là địch quốc số một của Ai Cập, nhìn kinh tế thành Hattusa đã đủ biết.

Hassan đi bên cạnh che chắn ta khỏi dòng người chen lấn, trước khi xuất phát hắn còn chùm lấy ta bằng chiếc áo choàng dài của mình. Nhưng vô tình bị một đứa bé xô đẩy ta chúi người về phía trước, cơ thể sắp sửa ngã đến nơi rồi.

Hassan nhanh tay bắt lấy eo ta: "Cẩn thận chứ Aisu!.", mặt hắn đỏ bừng cả lên. Ta ổn định lại thăng thằng của mình rồi nhìn qua vai của Hassan, đứa bé lúc nãy đụng phải ta cũng ngã lăn trên đất.

Xung quanh thằng bé rơi vãi bánh mì và thực phẩm khô, đằng xa có người đuổi theo thằng bé. Thằng bé rất nhỏ lại đang bị thương, nhưng nhìn thấy bọn người kia sắp đuổi kịp thì nhịn đau lồm cồm bò dậy cuống cuồng nhặt bánh mì trên đất.

Hassan cau mày lại tính sang bên thằng bé lại bị ta níu lấy không cho qua, hắn nhìn ta: "Aisu! Tôi muốn. . .". Ta cắt ngang lời hắn: "Chờ một chút!."

Đám người kia vừa đuổi tới đứa bé cũng kịp thu dọn xong mọi thứ chuẩn bị tẩu thoát, một người trong đám kia nhìn thấy đứa bé sắp chạy liền cầm hòn đá lên ném về phía đó. Một tiếng: "Bốp!." vang lên giữa không gian ồn ào, máu chảy ra từ trán của thiếu nữ kia, lan xuống chiếc áo bằng gấm thượng hạng ở bên dưới.

Trong lúc hỗn loạn một cô gái đã lao ra chắn cho đứa trẻ ấy, khi ta nhìn thấy mặt cô gái bị thương ta liền ngẩn người ngay tại chỗ: "Mitamune!."

Dù so với trước đây cô ta còn rất nhỏ nhưng người mà ta từng giết làm sao ta có thể quên được chứ. Ta lay lay Hassan bên cạnh: "Mau đến xem vết thương cho cô gái kia đi!." Hassan nhìn ta rồi gật đầu tiến lại bên cạnh Mitamune và đứa trẻ.

Ta bước tới đứng đối diện đám người hung hăng kia, nhìn quanh bọn chúng một lượt không nói hai lời: "Cầm lấy tiên và bỏ qua chuyện này! Cô gái các người làm bị thương chính là tiểu thư con nhà quý tộc, theo luật pháp nếu thường dân làm bị thương giới quý tộc và hoàng tộc nhẹ thì đi đày nặng thì mất mạng. Tự suy xét đi!."

Lita ném vào mặt bọn chúng một túi tiền rồi khinh bỉ nhìn bọn chúng sợ hãi chạy đi, nhìn sơ qua cũng đại khái hiểu ra mọi chuyện. Thằng bé kia ăn trộm đồ của bọn họ nên bị người ta đuổi bắt rồi đụng trúng ta.

Giải quyết xong đám người nọ, ta quay lại chỗ đứa bé và Mitamune. Hassan đã cầm được máu, hắn đang quấn băng quanh đầu cho cô, người hầu bên cạnh cô ấy lo lắng đến xanh cả mặt.

Ta kiểm tra vết thương cho đứa bé rồi nói: "Ngoài em ra, còn khoảng bao nhiêu người đang bị đói nữa?." Thằng bé sợ sệt không nói, cúi gằm đầu.

Mitamune ở bên cạnh nhìn thấy, liền dịu dàng trấn an nó: "Không sao đâu! Em mau nói cho vị tiểu thư này biết đi, mới vừa nãy cô ấy đã giúp em đuổi bọn người đến bắt em đi đó. Cô ấy sẽ không hại em đâu!.''

Thằng bé nghe lời Mitamune dỗ dành, nói ra địa chỉ của đám người còn lại, thì ra làng của họ hạn hán bệnh dịch quan phủ lại bỏ mặc không lo.Đường cùng họ mới phải lên Hattusa kiếm sống, không ngờ lại chẳng được gì.

Ngoài xin ăn và trộm vặt để duy trì cuộc sống, họ chẳng biết làm gì cả. Thằng bé khóc nấc lên từng chặp: "Cầu xin hai vị tiểu thư hãy giúp chúng tôi với, cầu xin hai vị.". Nhìn thấy cảnh này nếu là ta của trước kia chắc đã đi qua coi như không thấy, nhưng bây giờ thì. . .

"Lita! Ta giao đứa bé cho ngươi, Ari, phiền bà giúp họ chăm sóc đứa bé! Mang toàn bộ người làng của nó về phân bố hợp lý ở các cửa hàng của chúng ta đi, nếu không đủ đợi ta về rồi tính sau." ta hạ lệnh.

Ari bế đứa bé rời đi cùng với Lita, Hassan cũng vừa băng xong cho Mitamune. Cô sờ lên miếng vải băng đầu mình, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn!. . ." "Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!." Ta cắt ngang.

Người hầu bên cạnh phẫn nộ quát ta: "Ngươi dám nói như vậy sao, ngươi có biết đây là. . .", "Savi!" Mitamune gắt lên với Savi.

"Cảm ơn cô lần sau ta sẽ cẩn thận hơn!."Mitamune chân thành nói với ta, loại chuyện cứu người khác lại làm chính mình bị thương không phải hết sức ngu ngốc sao.

Kiếp trước nợ cô một mạng, kiếp này ta không có ý định muốn giết cô, nợ ta sẽ trả. Asisu không thích thiếu nợ ai cái gì! Lúc nãy không cần cô ta lao ra ta cũng sẽ ném bật hòn đá ấy lại được, nhưng có ai ngờ đâu Mitamune giữa chừng lại lao ra. . . hậu quả tự mình gánh chịu.

Cũng tốt may mắn là tình cờ gặp cô ấy ở đây, ấn tượng về nhau lần đầu không tệ. Thuận lợi cho kế hoạch của ta sau này!

Hassan dìu ta đứng dậy, : "Aisu! Lúc nãy cô chúi người về phía trước có phải làm chân bị thương rồi phải không?."

Ta lườm hắn một cái, không phải tại hắn sao, giật ngược ta lại phía sau khiến chân đập mạnh xuống đất. Giờ thì hay rồi rất có thể đã bị trật chân : "Chúng tôi cáo từ trước, xin phép!." Hassan từ biệt Mitamune rồi cẩn thận dìu ta từng bước.

Mitamune nhìn hai người trước mặt, lại cảm thấy giống hình ảnh anh trai vẫn thường hay bảo vệ mình. Khẽ nói với Savi bên cạnh: "Tìm hiểu về họ một chút cho ta!." Savi vâng dạ, lo lắng đỡ cô về cung.

Ruka xấu hổ quỳ dưới chân Izumin nhận tội, hắn đã quá tự tin vào bản thân lại không ngờ bị Asisu hạ thuốc. Izumin cho hắn đứng lên: "Không phải lỗi của ngươi. Cô công chúa có thể làm thay đổi cả một đất nước nếu ngươi bắt được dễ dàng thì đã không còn chuyện để nói."

Ruka đứng lên: "Vâng!"

Izumin vỗ vai hắn: "Trở về là tốt rồi! Tạm thời khoan nói đến Asisu vội, ta muốn ngươi lên đường đi Assyria một chuyến, giúp ta nhân cơ hội ám sát một người."

"Là ai vậy ạ?" Ruka nghiêng mình đợi lệnh.

"Hoàng tử Menfuisu! Thanh gươm của Ai Cập, cánh chim ưng bên cạnh vầng thái dương Asisu." Izumin thong thả nói.

Chẳng phải Asisu luôn yêu mến em trai của mình sao, sẽ như thế nào nếu hắn bị ám sát. Cô sẽ xử lý tình huống như thế nào đây Asisu, bỏ mặc hay cứu em trai của mình?

Nếu Menfuisu chết cô công chúa này sẽ trở thành người thừa kế duy nhất, ai cưới được cô ấy xem như nắm trọn Ai Cập trong tay. Một nước cờ đầy thủ đoạn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...