Ký Ức Đẫm Máu - Cô Nhóc Hai Mặt
Chương 1
—— Băng Băng àh, cho tụi này qua kia ở với bà đi.....*giọng mếu máo* —— Yu vs Min nhà ta đang cố gắng hết sức năn nỉ "bạn" Băng cho hai chỉ qua Mỹ với nó qua phone—....... U...km.... Thôi được rồi..... Mấy bà mún làm gì thì làm... —— Tiểu Băng nghiêm giọng nhưng.... Hai chị kia bk rõ :Bấy lâu nay Băng Băng ko cho hai chỉ qua cũng vì lo lắng cho hai tỷ tỷ thôi.....——— Yehhhhhhhh.... Bà là số hai... Thì ko ai là số một cả Băng ạh.... —— Vừa sướng vừa nịnh (*haizzzz pó tay lun.....) Thế đấy, ba cô bạn nhà ta sau một năm xa cách... Rốt cuộc, sắp lại đoàn tụ. Mẫn Mẫn và Bảo An đã tốn cả nửa năm để năn nỉ Thiên Băng nhà ta để dc qua "Ờ-me-ri-ca" rùi ở zới nó lun.Sỡ dĩ phải hỏi ý nó zì hổng hiểu sao gia đình hai bà này sau khi gặp nó... Cưng nó còn hơn con ruột mìn cho nên nó đồng ý mới cho đi (tg: sao kì zợ bêy...Yu vs Min: con quỉ dám hạ hai chị xún một bật hả... Tg: Dạ em ko dám.... Em định cho hai chị xuống gặp chú Vương lun nhưng ko nỡ ...... *chạy là thượng sách.....) Đặt điện thoại xún, nó nhìn quanh ngôi nhà "Happy" mà hai pama của hai bà kia mua cho nó.... Nó nợ họ quá nhiều ——— 'haizzzzzz' nó thở dài~~ KÍNGGGGGG KOONGGGGGG~~ tiếng chuông cửa Ông quản gia định chạy ra mở cửa thì ..... .... ___ bác để đó cháu mở cho_______ ko đợi quản gia từ chối... Nó đã chạy tót ra trc cửa rồi .... .... ___ bác để đó cháu mở cho_______ ko đợi quản gia từ chối... Nó đã chạy tót ra trc cửa rồi ....______ "Phù ... May quá xém tí nữa là "hôn" cửa rồi______ giả vờ sợ sệt, Băng Băng còn chọc ông quản gia nữa Cạch...----- cửa mở—— Chào ngoại , ngoại tới rồi àh —— vừa nói nó vừa cười ..... *nụ cười đã lừa đi bao nhiêu là Thị giác___ Ừ (cười), chào con. hôm nay bửa đầu đi học, Sắp trể giờ rồi, đi học đi cháu. Để Bảo Bảo đó bà giữ cho ______ Giọng nói hiền hoà của bà cất lên... Vỗ vai cô bé ~~ Chợt ===== Huuuuhuuuuhuu... Hai ơi.... Hai âu òi.... Huuhuuuuu _____ một thằng nhóc khoảng 4-5 tuổi đang ngáp dài ngáp ngắn *vừa thức dậy tìm Hai của ảnh...... - Bảo Bảo ngoan, hai đi rồi hai sẽ về thôi, Bảo Bảo đợi hai nghen. — chạy tới vuốt tóc thằng bé, Băng nhà ta dịu đang nói.- Thôi, cháu đi đi kẻo trễ. Để đó cho bà, còn có người hầu nữa mà —— ẵm Bảo Bảo lên.. Bà nói====== Bảo Bảo sẽ ngoan mà.. Hix... Hix.... Hại hai đi trễ là hem dc.... Hai i i ______ Thằng bé Bảo Bảo sụt sịt nói (ô mẹ ơi.... Dt ghê) Nó ôm thằng bé rồi chào mọi người. Bước ra khỏi cánh cửa to đồ sộ đó, Thiên Băng cứ như một con chim đến từ ánh sáng vừa xổ lồng... Nó ôm thằng bé rồi chào mọi người. Bước ra khỏi cánh cửa to đồ sộ đó, Thiên Băng cứ như một con chim đến từ ánh sáng vừa xổ lồng...** Căn nhà Happy là một căn biệt thự nhỏ nhắn xinh xinh . Đáng lẽ phải hơn thế nhưng Thiên Băng hết mực từ chối với những biệt thự to đắt tiền nên đành... Cô chỉ mún Bảo Bảo có thể sống đầy đủ, zui zẻ với cô. Người hầu, quản gia, trong nhà cộng lại chỉ có 5 người, tiền công thì tất nhiên mấy ông bà nhà ta trả.... Còn về Thiên Băng thì .. Cô ko cần những thứ đó. Cô thấy nợ họ như vậy là đủ rồi... Phần còn lại cô sẽ tự lo.Tác Giả bổ sung nhân vật nhoá:Thiên Bảo: (bảo bảo "Ken") em của Thiên BăngVui vẻ, hiền lành, chỉ nhõng nhẽo với chị mình, thương chị nhất. Tuy con nhỏ nhưng thằng bé rất thông minh... Xài võ chợbúa nhờ mấy phim kiếm hiệp .. Và thành quả bây giờ là đã học dc tuyệt chiêu từ chị mìn: chọc lét, chạy là thượng sách, giả khóc giả cười (nhưng ko qua mặt 3 bà nhà ta),.....v...v.... Chap 2 sẽ ra mau lắm ... Mong mọi người ủng hộ cho Đa nhoaaaaaa^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương