Ký Ức Đẫm Máu - Cô Nhóc Hai Mặt

Chương 22



5 phút sau

Nó từ phòng vệ sinh ra với bộ mặt thật

- Nè! ! !_ Yu hét lên

- Gì_ nó

- Bà định cho anh tui bị nhồi máu cơ tim hả?_ Yu

- Tại sao?_ nó (ngây thơ)

- Nhìn ổng đi thì biết_ Yu chỉ Leo

Min nhìn theo.... - Hahaaahaaaaha

- Sao thế, bộ anh dính gì trên mặt àh_ Leo hỏi

- Leo ngốc, anh chảy máu mũi nảy giờ kìa_ nó nói rồi, ném cho Leo cái khăn

- Bộ có hả?...mà cũng phải. Bé Băng đẹp zậy. Anh còn đỡ không nỗi huống chi mấy thằng bình thường_ Leo

- Nịnh vừa thôi ông_ Min cú cho Leo một cái

- Nè nè! Thấy anh đẹp trai hiền lành nên làm tới hả?_ Leo

- Nổ hả!!! Nhào vô đánh ổng!!!_ Min la to

- Nổ hả!!! Nhào vô đánh ổng!!!_ Min la to

Vừa nói xong, Yu nuốt miếng dưa hấu cái ực rồi nhập cuộc

Thiên Băng thì ôm bụng cười, ngồi xem đánh lộn. Cô ko muốn hỏi tại sao lại giao cô cho tụi hắn, cô ở nhà Happy từ đó tới giờ cũng bình thường mà. Đang ngẫm nghĩ, như nhớ ra gì đó..

- Ahhh!! _ nó hét lên

- Gì thế, lại đau àh_ Yu quan tâm

- Tui..tui đi chỗ khác. Còn Ken?_ nó hỏi

- Tất nhiên là ở nhà rồi..mà bà lo làm chi. Tôi dẫn May (em họ Min) tới chơi zới nó là được chứ gì_ Min nói

- Ohhh, vậy thì được_ nó thở phào

Sau khi ăn tối xong, nó ăn bánh ngọt. Mấy anh em 8 đã đời, coi phim ma xong rùi ai về phòng người nấy ngủ. Mấy phòng đều màu trắng với xám. Chỉ có phòng nó là trắng toát.

" Mẹ ơi, con xin lỗi huhuhuhu "

" Ba...ba...con van ba! Đừng làm thế"

" Tha cho con, tha cho con.."

" Mẹ ơi cứu...cứu con huhuhuhu"

- Băng! Băng!! Em sao rồi?_ Leo chạy vào

*vì ko an tâm nên Leo luôn đặt chế độ thu âm thanh từ phòng nó qua phòng anh

- Hức...bà ấy...bà ấy đã giết ! ! Máu, nhiều lắm...nhiều máu lắm!!!_ nó xô anh ra, chui vào góc giường ôm đầu khóc lóc

- Hức...bà ấy...bà ấy đã giết ! ! Máu, nhiều lắm...nhiều máu lắm!!!_ nó xô anh ra, chui vào góc giường ôm đầu khóc lóc

- Đừng sợ, sẽ ổn thôi ! Là anh đây, Gin (tên lúc trc của Leo) của em đây_ Leo chậm rãi nói

- Gin

là gin....Oaaaaoaaaaoaa! Nó không ổn! Gin ơi, ko ổn. Nó đáng sợ lắm...nó giết.....hức...có máu nữa_ Nó lao vào ôm Leo, khóc to thêm

- Hết rồi, hết rồi_ Leo vỗ về_ ngoan nào. Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo..cứ ngủ đi...... Đúng thế, ngoan! Ngủ đi

.....Nó đã ngủ nhưng....thân thể vẫn run cầm cập, vết thương bị nó dãy dụa xem tí nữa là rách, nước mắt vẫn cứ rơi. Anh xót lắm, đau vô vàn khi thấy nó thế này...đứa em gái bé nhỏ.

Nụ cười lúc trước còn đâu

Nay chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo

"Chíppp chíp...ràoooo!" Lại một ngày mới bắt đầu

~~- Yu àh! kêu nó..._

- Suỵttt_ Yu ra kí hiệu im lặng_ nhìn kìa

Nó đang cuộn mình như con sóc nhỏ trong lòng Leo. Trên khéo mắt vẫn đọng lại một giọt nước mắt ko muốn rơi

- Tui nghĩ...mình nên đi dạo một tí Yu nhỉ? _ Min nói khẽ
Chương trước Chương tiếp
Loading...