Ký Ức Đẫm Máu - Cô Nhóc Hai Mặt

Chương 61



Tại một căn biệt thự siêu đẹp trước biển

__ Thì ra Hậu vệ Eagle là em_ Gia Kiệt

__ Bà là số một đấy_ Yu được Ron cõng lên

__ Đến đúng lúc đấy_ Leo xoa đầu nó

__ Cảm ơn vì đã quay lại_ Hoài Nam

__ Anh vui lắm, cảm ơn em Thiên Băng_ Thiên Tử....rồi bla blo bla

......

__ Thả hết cả bọn lên giường..cả mấy người luôn_ nó quăng cặp qua một góc

__ Này...nhiều thế này có cần_ Yu với Min

__ Lo thân mình đi_ nó đút găng tay y tế vào

__ Anh có thể giúm chứ_ Đức Anh

__ Tôi đâu nói anh phải là bệnh nhân_ nó

__ Ơ_ đuối lý

_Ba tên bị thương này để tôi, Yu và Min thì tụi nó biết tự lo! Bọn còn lại trầy xước sơ sơ thôi, anh băng bó đi_ nói rồi nó vào phòng mổ,nói phòng mổ chứ thật ra là phòng nó thường hay thí nghiệm

__ Nằm im đó_ nó nhấn hai con một dog một cat xuống

__ Xấu hổ

~~__ Tôi sẽ móc đạn của Vũ Phong ra trước_ nó vừa nói vừa đi qua

__ Này..em định sàm sỡ anh àh_ Vũ Phong chưa kịp nói xong, nó xé toạt chiếc áo da của anh ra làm anh khiếp không dám hé thêm lời nào

__ Này, tí em khám anh trước nha_ Thiên Tử (dog)

__ Anh bị trúng độc, khâu vết thương anh lại hãy nói_ Hoài Nam (cat)

__ Tôi định..._

__ Định?_

__ Mua quan tài miễn phí về cho hai anh. Nó đang sale đấy (giảm giá)_ nó cười hiểm

Vũ Phong bật cười thành tiếng rồi từ từ chỉnh âm nhỏ lại kẻo bị dog và cat cắn thì toi

__ Đạn gì mà..._ nó móc ra

__ Ahhhh, em nhẹ nhẹ_ Vũ Phong

__ Có muốn tôi bỏ vô lại không_ nó vừa đưa tay chỉa xuống mặt thách thức

__ k..không_

__ Miệng vết thương đã được khâu xong_ nó bắt điện thoại bàn lên

__ Đức Anh, Tam ca mít ướt của anh xong rồi_ nó

Vũ Phong vừa được Chí Tường đi vào đưa ra khỏi phòng thì cả hai bạn dog và cat lại tranh cãi tới nỗi vết thương bắt đầu chảy nhiều máu hơn

Nó lắc đầu ngán ngẩm

__ Đừng nói với tôi là hai anh định tỉnh tò hôm nay luôn nha_ nó vừa lấy đồ vừa nói

__ Đừng nói với tôi là hai anh định tỉnh tò hôm nay luôn nha_ nó vừa lấy đồ vừa nói

__ Ơ, em muốn lắm àh_ Hoài Nam

__ Anh trở lại là Nam lúc trước rồi àh_ nó hỏi

__ àh, thế mới có người thích chứ_ Nam vừa nói vừa cười làm cho Thiên Tử tức điên lên

__ Tiểu Băng!! Anh Yêu_ Thiên Tử chưa nói xong_ Ahhhhh, rát..R.Á.T

__ Cho chừa cái tội_ nó lạnh lùng nói, rắc thuốc lên Thiên Tử

__ Phan Hoài Nam tốt nhất anh đừng cử động. Chất độc sẽ lan nhanh đấy_ nó

__ Àh, được thôi_

__ Băng này_ Thiên Tử_ em thích anh hay là Nam hơn...Áhhhh, Sao em!!

Nó cắt sợi chỉ, cắt nhẹ luôn vào bụng Thiên Tử một nhát đau thấu xương

__ Chết, xin lỗi_ nó làm lơ rồi mang đồ qua bên Hoài Nam

__ Anh không cần ra ngoài giống Vũ Phong àh_ Thiên Tử hỏi, mắt thì chớp chớp

__ Tôi chỉ sợ ra ngoài lại có án mạng. Mai có báo "Thời buổi này không còn Giận Cá Chém Thớt mà là Ghen Tuông Chém Bừa"_ nó nói làm Thiên Tử quê độ

__ Thiên Băng này_ Hoài Nam chợt đổi giọng

__ Hôm nay anh đánh lộn nhiều quá nên ăn lộn thuốc chuột àh?_ nó hỏi tỉnh bơ, về Việt Nam đã giúp nó lấy lại được một chút tinh thần, phong thái

__ Haizzz, em đừng làm anh ta mất hứng chứ_ Thiên Tử lay lay tay Thiên Băng

__ Sao thế?_ nó gặng hỏi anh

__ Anh...xin lỗi em, nhiều lắm. Anh.._ Hoài Nam

__ Ashhh!! Thiên Tử, anh đừng kéo áo tôi nữa!!! Gì cơ, anh nói gì?_ nó cầm cái khay đựng thuốc đập đập vào đầu Thiên Tử, mặt vẫn ngơ ngơ lạnh lùng hỏi lại Hoài Nam

__ Àh không_ Nam cười nhẹ

__ Vết thương của anh tôi đã tiêm thuốc giải rồi....àh...Chết tiệt cái tên này, Đã bảo là buông áo tôi ra rồi mà_ nó tiếng tục chưởng cho Thiên Tử mấy cú Chí mạng cho đến khi Hoài Nam lên tiếng ngăn cản

__ Cho anh xin đi, đánh nhau như thế này tổn thọ mất_ Nam

__ Tổn này, này thì Tổn này_ nó quay qua cốc cho Nam vài cái đau điếng

__ Ouch, này...Ouwch_ cả hai chàng cứ bị nó đánh, coi bộ chỉ sợ vết thương tay chưa lành thì phải bị đem vào bệnh viện khám não rồi

....Sáng

Hoài Nam và Thiên Tử tỉnh giấc, phòng thí nghiệm bây giờ mới được nhìn rõ hơn nhờ ánh nắng từ cửa sổ.

__ ưmm_ tiếng mệt mỏi được rên lên

__ Đẹp_ đồng thanh

Nó giống như công chúa ngủ trong rừng ấy, nhưng may là nó không phải Bạch Tuyết hay Bạch Tạng, nó da ngăm. Con chim họa mi từ đâu bay vào (từ ngoài trời ấy), đậu bên cạnh nó

Giữa hai giường bệnh có một cái tủ, nó đang ngủ trên cái tủ ấy

__ Suỵttt_ hai chàng cũng ko muốn làm nó thức giấc

Mắt anh này lại đối mắt anh nọ, chợt tiếng cười lí nhí được bật lên nhưng ko thành tiếng

Hôm qua tình địch, bây giờ là anh em àh??

Hôm qua tình địch, bây giờ là anh em àh??

__ Ưmm, mama..._ tiếng ngủ mớ của nó làm hai anh chợt khựng lại

Hai bàn tay (mỗi người một tay) khẽ đặt lên đầu nó...

__ Ngoan, ngủ đi_ đồng thanh

Vừa lúc đó, Leo bước vào

__ Tao nghĩ anh và mày cũng nên biết về chuyện của Thiên Băng rồi_ Leo nói

__ Ơ....Leo_ hai người ngạc nhiên

__ Máu của Thiên Băng là máu đặt biệt và...trái tim của Thiên Băng từ khi được sinh ra đã cho phép nó phải yêu hai người một lúc_ Leo nói chậm rãi, nhưng rõ từng câu từng chữ

!!!!

__ Gì Chứ??_ đồng thanh

__ Suỵttt_ Leo chỉ vào nó, còn đang ngủ ngon

__ Làm gì có chuyện ngược đời như thế?_ Thiên Tử

__ Khoa học không có nêu ra bệnh nào như thế này cả_ Hoài Nam cũng tán thành với Thiên Tử

__ Không tin cũng vậy. Nó nào đâu biết sự thật_ Leo nói giọng nghẹn ngào

__ Sự thật??_

__ Trước lúc lâm chung, mẹ Thiên Băng đã đưa cho anh một tờ giấy_ Leo móc trong túi mình một tờ giấy cũ kỹ

///Giấy Xét Nghiệm DNA!!/////

Chỉ số chứng nhiệm con ruột: 0%

__ Cái..quái_ Thiên Tử

__ Oimeoi_ Hoài Nam

__ Thì ra từ khi sinh ra em đã là đứa ngoài cuộc trong gia đình àh_ Giọng nói của Thiên Băng làm cả ba giật mình

__ Ư..Tiểu Băng_ Leo

__ Mà vụ yêu hai người em cũng biết rồi_ nó

__ Em!!_ đồng thanh

__ Đừng lo, mấy cái này không làm em đau đâu_ nó nói chua chát

__ Đừng vậy, anh xin em_ Hoài Nam đặt nhẹ tay mình lên vai nó

__ Đã nói là không sao mà_ nó hất tay anh ra

__ Thiên Băng_ Thiên Tử

__ Để tôi yên_ nói rồi nó lặng lẽ đi ra ngoài

Hai anh định ngăn lại

__ Nghe theo nó đi_ Leo thở dài_ sẽ ổn thôi, nó mạnh mẽ lắm

Trên bờ cát trắng, nó ngồi đó mà sống mũi cay xè

__ Yếu đuối_ nó tự nói với chính mình

__ Bộ hết người chửi bới hay sao giờ tự kỷ vậy_2 cậu con trai ngồi xuống bên nó

__ Bộ hết người chửi bới hay sao giờ tự kỷ vậy_2 cậu con trai ngồi xuống bên nó

__ Gia Kiệt, Khánh Sơn_ nó nói như chào

Gia Kiệt cười hiền xoa đầu nó

__ Tóc em vẫn tốt như ngày nào, sao giờ yếu thế_ Gia Kiệt

__ Ơ??_ nó

__ Ngốc!_ Khánh Sơn

__ Hả?_ nó

__ Ý anh nói là hãy là em của ngày hôm qua_ Gia Kiệt_ tự tin lên cô nhóc hai mặt của anh

__ Xề, gì chứ bài đó hết hot rồi anh ơi_ nó đùa nhẹ

__ Nhóc cũng biết đùa àh_ Khánh Sơn

__ Tôi đâu phải đá_

__ Nhưng em là Băng_ Gia Kiệt

__ Như vậy là sai rồi_ nó

__ Sao sai?_ đồng thanh

__ Thiên Băng có nghĩa là Băng của trời, sự lạnh lẽo của mặt trời. Nhưng trái tim của Băng Trời rất ấm áp, nó có thể tan chày rồi lại đông cứng_ nó giải thích

__ Anh thấy em về Việt Nam xong, nói nhiều rồi đấy_ Gia Kiệt

__ Bộ có àh_ nó cười nhẹ

__ Nhóc phải tự biết chứ sao hỏi bọn này_ Khánh Sơn

__ Thế mấy anh nêu ra thì tự biết lý do chứ_ nó

__ Nhóc!!_ Khánh Sơn nổi khùng

__ Ấy Ấy_ Gia Kiệt nhấn Khánh Sơn xuống

__ Nè_ nó hạ giọng

__ Nói đi, anh nghe_ Gia Kiệt

__ Nếu bắt buộc yêu hai người một lúc thì tôi phải làm sao?_ nó, ánh mắt chứa đầy nổi lo âu

__ Chấp Nhận Sự Thật_ Khánh Sơn và Gia Kiệt đồng thanh

__ Đúng là anh em song sinh_ nó bật cười_ Cảm ơn

__ Nè nhóc_ Khánh Sơn

__ Vâng_ nó lễ phép

__ Cười lên_ Khánh Sơn

__ Anh cũng thế_ nói rồi nó quay đi trước con mắt to tổ bố của anh

__ Khánh Sơn, con bé biết được chuyện anh thất tình mất đi nụ cười rồi. Hahahahaa_ Gia Kiệt ôm bụng cười nắc nẻo

__ Ơ??_ Khánh Sơn vẩn ngơ hệt nai tơ
Chương trước Chương tiếp
Loading...