Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 12: Chênh lệch giữa hạng nhất và hạng ba mươi bảy



Chớp mắt, Từ Gia đã chuyển đến tiểu học trung tâm thành phố được mấy tuần, dần dần quen với cuộc sống nhà trường.

Sáng thứ hai, cô Chu tiến hành kiểm tra ngữ văn, hôm sau lúc phát bài thi, thành tích Từ Gia đứng nhất lớp, trở thành người chuyển trường lần đầu tiên kéo Lục Đình Xuyên vẫn luôn xếp vị trí thứ nhất xuống.

Lúc cô Chu đọc tên Từ Gia đứng nhất, không ít tiếng nói vang lên trong lớp, hiển nhiên đều không ngờ học sinh mới chuyển tới này lợi hại đến vậy.

Từ Gia không phản ứng nhiều đối với những lời tán thưởng này, bình tĩnh nhận bài thi trong tay giáo viên, trở lại chỗ mình, lúc đi ngang qua chỗ Lục Đình Xuyên, đối phương lặng lẽ giơ ngón cái với cậu.

Tan học buổi sáng cùng ngày, Từ Gia, Vệ Lăng Dương cùng với Chu Tử Dao ba người hướng về cổng trường, dọc đường Chu Tử Dao luôn miệng cảm thán:

“Gia Gia cậu lợi hại quá đi, hạng nhất luôn đó! Sao cậu làm được thế?”

“Nghiêm túc học tập, hết giờ thì ôn tập.” Từ Gia trả lời, dù là cuộc sống trước kia hay hiện tại, cậu quan trọng nhất vẫn là học tập, hiện giờ có ông Khương từ sáng đến tối giúp cậu ôn tập và giảng bài, cậu tiến bộ rất nhiều.

“… Tớ vẫn nên quên đi vậy.” Chu Tử Dao vừa nghe đã cảm thấy đau đầu, nó vẫn luôn thích vào lớp mơ mộng, sau tiết đi chơi, vậy nên đổi đề tài, “Gia Gia, mỗi ngày tan học cậu làm gì thế? Có xem hoạt hình không?”

“Làm bài tập.”

“……”

Vệ Lăng Dương đứng cạnh nghe hai người nói, khóe mắt liếc sang Từ Gia, lành lạnh xen một câu:

“Ngày ngày đọc sách, cậu thật nhàm chán.”

Từ Gia nghe thế bèn ngừng bước ngẩng đầu nhìn hắn.

“Sao hả, bộ tôi nói sai à?” Vệ Lăng Dương cũng dừng lại, cho rằng cậu sắp giận, không hiểu sao trong lòng hơi ảo não, cảm thấy vừa rồi không nên miệng tiện, đang định cứu vớt thì chợt nghe Từ Gia bảo:

“Không nói sai, cho nên tôi hạng nhất, còn cậu hạng ba mươi bảy.”

Vệ Lăng Dương: “……”

Từ Gia nói xong liền không để ý hắn nữa, bước nhanh về phía cổng trường, không muốn để bà Khương đợi lâu.

Bình thường bà Khương sẽ đứng chờ Từ Gia ngay cổng trường trước khi tan học, hôm nay vậy mà không thấy người đâu, Từ Gia tìm quanh cổng một lúc, thấy là lạ, chợt nghe Vệ Lăng Dương ở phía sau gọi “Ba ơi”, sau đó chạy sượt qua vai cậu, nhào tới người đàn ông cao lớn trước mặt.

Vóc dáng Vệ Lăng Dương cao hơn so với bạn cùng lứa, thế nhưng Từ Gia lại thấy người đàn ông cao cao kia nhẹ nhàng dùng một tay ôm hắn, nâng hắn từ dưới nách ước lượng mấy bận.

“Woa, là chú Vệ kìa!” Chu Tử Dao ở bên cạnh nói, “Chú là ba của Dương Dương đó.”

Ba của Vệ Lăng Dương ư?

Từ Gia nhìn hai người cách đó không xa, thấy người đàn ông nâng cao Vệ Lăng Dương, rồi lại đặt hắn xuống, cười lớn xoa đầu hắn, mà mình lại nghe được rõ ràng tiếng cười cực kỳ vui vẻ của Vệ Lăng Dương.

Thì ra là ba của Vệ Lăng Dương.

Từ Gia thầm nghĩ, nhìn hai người dắt nhau đi tới, rồi chợt nghĩ đã sắp nửa năm mình chưa gặp ba, cũng như mẹ trước đó đã rời đi, vẻ mặt hơi hoảng hốt, đến khi đối phương tới trước mặt mình, giọng chào của Chu Tử Dao mới kéo suy nghĩ cậu về.

“Con là Gia Gia phải không?” Vệ Trọng Tề cúi đầu hỏi Từ Gia.

“Vâng ạ, con chào chú.” Từ Gia không rõ vì sao y biết mình, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

“Chú là ba của Vệ Lăng Dương, con gọi chú Vệ là được.” Vệ Trọng Tề tự giới thiệu, lập tức cười nói, “Hôm nay chú vừa rảnh đến đón các con, cho nên bảo ngoại con không cần tới, con không ngại chứ?”

Thật ra mấy ngày trước Từ Gia đã bảo mình sẽ tự đi học, cậu không muốn mỗi ngày bà Khương phải qua lại bốn bận đưa đón mình cực khổ như vậy, thế nhưng bà Khương sợ cậu không quen nên không yên lòng, luôn kiên trì đưa đón, cậu cũng không có cách nào.

Nghe y nói thế, Từ Gia đương nhiên sẽ không để ý, còn nghiêm túc nói cảm ơn:

“Không ngại ạ, con cảm ơn chú.”

“Đừng khách sáo.” Vệ Trọng Tề nhìn Từ Gia, thầm nghĩ đứa bé này quả nhiên như lời vợ nói, vừa đẹp vừa lễ phép.

Vệ Trọng Tề lái xe tới, sau khi lên xe, Vệ Lăng Dương ngồi phó lái, Từ Gia và Chu Tử Dao ngồi băng sau.

Dọc đường về, Vệ Lăng Dương luôn trò chuyện với Vệ Trọng Tề, từ chuyện thú vị trong trường đến chuyện mình xuống hồ bắt cá chạch cũng không chừa, nhìn hắn mặt tươi như hoa có thể thấy tâm trạng hắn rất vui.

Hắn huyên náo là thế, Vệ Trọng Tề lại không mất kiên nhẫn chút nào, thỉnh thoảng còn bị hắn chọc cười ha ha, chứng minh tình cảm hai cha con vô cùng tốt.

Từ Gia hai tay giao nhau đặt trên đùi, cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối mình, che giấu nỗi niềm ước ao ngập tràn nội tâm.

Trở lại tiểu khu, Từ Gia cảm ơn Vệ Trọng Tề mới về nhà, tới cầu thang, cậu kìm lòng không đặng dừng lại, quay đầu nhìn nhóm Vệ Lăng Dương về, vừa lúc thấy Vệ Trọng Tề khom lưng, Vệ Lăng Dương thì từ phía sau nhảy phốc lên lưng y.

Hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm Từ Gia đứng tại chỗ, mắt lẳng lặng nhìn bóng lưng hai cha con Vệ gia, đến khi đối phương lên cầu thang, cậu mới thu mắt, một mình chầm chậm lên lầu.

……

Vệ Trọng Tề cõng Vệ Lăng Dương lên lầu bốn, thân y cao lớn, đang tuổi tráng niên, một hơi cõng đứa nhỏ mười tuổi lên lầu không biết mệt là gì, vác nhóc thối nhà mình thẳng một đường vào nhà mới buông.

Hà Mẫn Ngọc đang lựa đậu trong nhà thấy thế liền cầm đậu đũa gõ lên đầu Vệ Lăng Dương một cái:

“Ba con vừa về liền đến trường đón con, con còn không biết tốt xấu bắt ba con cõng nữa hả.”

“Cõng chút thôi có gì đâu, con lại không nặng.” Vệ Lăng Dương che đầu le lưỡi, quay đầu hỏi Vệ Trọng Tề, “Phải không ba?”

“Có hơi nặng.” Vệ Trọng Tề xoa cằm, thấy Vệ Lăng Dương ai oán nhìn mình bèn cười ha ha, “Nhóc thối lớn rồi, không tệ.”

“He he.” Vệ Lăng Dương cũng cười theo, “Lần này ba về bao lâu ạ?”

“Vài ngày thôi, cuối tuần có một nhóm hàng phải rời bến.” Vệ Trọng Tề nói, “Đúng rồi, đưa ba kiểm tra bài tập nào.”

“Dạ được!”

Mỗi lần về Vệ Trọng Tề đều sẽ kiểm tra bài tập mình, Vệ Lăng Dương cũng đã quen, cầm túi sách bắt đầu tìm kiếm, nhất thời cao hứng quá mức mà quên bài thi kẹp trong sách bài tập, vừa lúc bị Vệ Trọng Tề lật kiểm tra bài tập nhìn thấy.

“63 điểm?” Vệ Trọng Tề nhìn điểm trên bài thi, nhướn mày, “Ba nhớ lần trước thi ngữ văn con hơn 80 điểm mà nhỉ?”

“……” Vệ Lăng Dương gãi đầu, cười cho qua, “Hình như thế, lâu rồi con không nhớ nữa hê hê.”

Hà Mẫn Ngọc vừa nghe hắn thi được 63 điểm, lập tức buông đậu đũa trong tay, vươn tay lấy bài thi của Vệ Lăng Dương qua nhìn, phát hiện trên bài thi làm sai không ít, sắc mặt tức thì xụ xuống.

Vệ Lăng Dương thầm kêu một tiếng: tiêu rồi.

“Sao lại thế này?” Hà Mẫn Ngọc nghiêm mặt, chỉ vào chỗ sai trên bài thi hỏi Vệ Lăng Dương.

“… Không biết làm ạ.” Vệ Lăng Dương thành thật đáp, hắn giỏi toán, ngữ văn kém, lần này thi còn kém hơn lần trước.

“Sao lại không biết làm? Giáo viên có dạy chưa?”

“Hình như là không có … thì phải.”

“Vệ Lăng Dương!”

“Có!”

Hà Mẫn Ngọc bị thái độ có lệ này của hắn làm giận đau cả đầu, cô vẫn chưa tính là quá mức khắt khe với Vệ Lăng Dương, cảm thấy tuy học tập quan trọng, nhưng không thể ép con cái, dù sao thời thơ ấu vui vẻ cũng rất quan trọng, cho nên Vệ Lăng Dương ham chơi cô cũng tùy hắn, chỉ cần giữ vững thành tích trên 80 điểm là được, nào ngờ lần này thi chỉ được 63 điểm, sao không làm cô tức giận cho được?

Từ nhỏ Vệ Lăng Dương đã sống cùng mẹ, nhìn tình hình này liền biết mẹ sắp nổi giận, hắn vội vàng nháy mắt với ba mình, nhờ y cứu vớt, nếu không mông hắn sẽ nở hoa mất.

Vệ Trọng Tề ngầm hiểu, chủ động ngăn câu chuyện, Vệ Lăng Dương nhân cơ hội ôm túi sách với bài thi đi, muốn tránh về phòng mình, không ngờ lại bị Hà Mẫn Ngọc giữ chặt, hỏi:

“Lần này xếp hạng mấy?”

Vệ Lăng Dương mặt dày đáp:

“… 37 ạ.”

Hà Mẫn Ngọc: “… Trọng Tề, anh lấy roi lại cho em!”

Vệ Lăng Dương: “…” Kỳ này nát mông rồi!

Vệ Trọng Tề: “…” Vợ giận rồi ba cũng không ngăn được đâu nha!

……

Vệ gia bên kia gà bay chó sủa, Khương gia bên này lại hòa thuận vui vẻ.

Đây là lần thi đầu tiên từ lúc Từ Gia chuyển trường dến nay, học tập không xuống dốc, còn lấy được hạng nhất, bà Khương vui sướng cực kỳ, xem hết bài thi liền về phòng cho Từ Gia một bao tiền lì xì.

Trước đây Từ Gia thi được hạng nhất, Khương Yến đều khen ngoài miệng vài câu, dặn cậu không được tự mãn, đây là lần đầu cậu được tiền lì xì, không biết nên làm gì, đành nhét lại vào tay bà Khương.

“Cầm đi, thưởng cho con mà.” Bà Khương cười ha ha bỏ tiền lì xì vào túi cậu, xoa đầu Từ Gia nói, “Gia Gia nhà chúng ta thật lợi hại, cuối tuần bà và ông ngoại dẫn con ra phố chơi, muốn mua gì thì mua đó.”

“Cảm ơn bà ngoại.” Từ Gia được bà khen mà đỏ mặt.

“Cháu trai ngoan, con có muốn gì không?” Bà Khương hỏi.

“Con muốn gọi điện nói mẹ biết.” Từ Gia nói, đã mấy tuần cậu không gọi điện cho Khương Yến, vừa lúc có thể nhân dịp này báo tin vui.

“Được được được.” Bà Khương đồng ý, giúp cậu gọi điện thoại.

Đối với chuyện Từ Gia đạt hạng nhất, Khương Yến không kích động như bà Khương, cũng chỉ dặn dò Từ Gia không được kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng.

Từ Gia nghe phản ứng của cô mà cảm thấy mất mát, thế nhưng nghĩ lại trước đây cũng như thế, nên không xoắn xuýt nữa, đoạn đưa điện thoại cho bà Khương, tự mình về phòng làm bài tập.

Bà Khương nhận điện thoại, sau khi hàn huyên vài câu, lại hỏi chuyện Khương Yến và Từ Chính Lâm.

Khương Yến nhớ tới ngày mình vừa tới B thành, sau khi Từ Chính Lâm biết chuyện mình chuyển công tác, hai người một lời không hợp lại bùng nổ khắc khẩu, tâm trạng phiền muộn, không muốn nói nhiều với bà Khương việc này, qua loa tắc trách vài câu liền cúp máy.

Nghe thái độ tránh né của cô, bà Khương cũng đoán được vấn đề giữa cô và con rể vẫn còn đó, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy may mắn, may là bà bảo cô đưa Từ Gia tới đây, nếu không còn không biết ngày tháng sau này của cháu ngoại mình sẽ ra sao nữa.

Vậy mà may mắn lúc này làm bà thật không ngờ, vài ngày sau, trong nhà nghênh đón hai vị khách không mời mà đến.

***

Suy nghĩ của tác giả:

Vệ Lăng Dương: Vợ anh thật lợi hại, được hạng nhất luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...