Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 41: Năm mới vui vẻ, bảo bối



Biên tập: Thiên Duyên

_____

Tối qua hai người đều quên kéo rèm cửa, ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào đầu giường, vừa khéo hắt lên mặt Từ Gia làm cậu nhíu mày mở mắt.

Vệ Lăng Dương vẫn chưa tỉnh, nửa khuôn mặt vùi vào chăn ngủ say sưa.

Từ Gia xoa nhẹ mắt, nghiêng đầu nhìn Vệ Lăng Dương nằm cạnh mình, duỗi tay kéo chăn đang che mũi hắn xuống tới cổ, lộ ra cái mũi thẳng cùng đôi môi mỏng đang khẽ mím.

Thiếu niên 16 tuổi, dáng dấp vẫn chưa được định hình hoàn toàn, trên ngũ quan vẫn mang theo nét trẻ con đường hoàng, song có thể đoán được tương lại khuôn mặt này sẽ anh tuấn cỡ nào.

Từ Gia nhìn hắn, không thể nói rõ trong lòng có biết bao tâm tình, từ khi bắt đầu thích Vệ Lăng Dương, cậu đã chuẩn bị chôn sâu phần tình cảm này vào đáy lòng không nói ra, thậm chí sẵn sàng ở cương vị bạn bè nhìn đối phương trưởng thành, chuẩn bị lập gia đình, lại chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày người ấy nói với mình tớ thích cậu.

Thực sự giống như đang nằm mơ vậy.

Từ Gia thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới cảnh tượng tối qua hai người trốn trong chăn hôn môi, cười đối phương không biết cách thở, khóe môi không kìm được cong lên, tâm trạng vui mừng không sao giấu được.

Nằm trên giường một hồi, Từ Gia xốc chăn toan rời giường, vừa cử động, tay bỗng dưng bị tóm lấy, Vệ Lăng Dương mang theo chất giọng ngái ngủ hỏi:

“Mấy giờ rồi?”

Từ Gia nhìn đồng hồ báo thức trên mặt bàn, quay đầu lại nói:

“8 giờ 30.”

“Còn sớm vậy …” Vệ Lăng Dương làu bàu, không cần đi học, hắn toàn ngủ tới hơn 10 giờ mới chịu dậy.

“Không còn sớm nữa.” Từ Gia nói, nếu không phải tối qua ngủ quá muộn, cậu đã dậy từ lâu rồi, “Dậy ăn điểm tâm kìa.”

“Ừa.” Vệ Lăng Dương chậm chạp bò ra khỏi chăn, tóc tai bị ép vểnh lên lộn xộn.

Từ Gia duỗi tay đè lại giúp hắn, thấy không có tác dụng bèn không thèm để ý nữa, mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng.

Ông bà Khương đã sớm thức dậy, bà cụ đang rán bánh trong phòng bếp, Từ Gia và Vệ Lăng Dương cùng chào bà, đồng thời vào phòng vệ sinh đánh răng.

Không gian phòng vệ sinh không rộng mấy, bồn rửa mặt chỉ vừa đủ để một người đứng, hai người chen vào đã thấy chật, song không ai chê ai, chen chúc đứng cùng nhau, Vệ Lăng Dương nhân lúc Từ Gia cúi đầu nặn kem đánh răng, bất thình lình cúi người hôn một cái lên gò má cậu.

Từ Gia sợ hết hồn, theo bản năng nhìn về phía cửa, phát hiện bà Khương vẫn chưa ra khỏi phòng bếp mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hắn:

“Cậu làm gì đó?”

“Hôn cậu mà.” Vệ Lăng Dương nói như lẽ đương nhiên, lại cúi đầu hôn cậu cái nữa, lần này là hôn môi, “Hôn chào buổi sáng.”

“…” Từ Gia không nói gì, cảm thấy hơi buồn cười, lại quay đầu dòm thử, xác nhận bà Khương vẫn chưa đi ra, cậu bèn ngửa đầu hôn cằm Vệ Lăng Dương, “Hôn chào buổi sáng.”

Hai người nhìn nhau cười, đều cảm thấy đối phương sao mà ngốc quá chừng.

Buổi chiều Hà Mẫn Ngọc cùng Vệ Trọng Tề trở về, ngoài đi đón hai ông bà nhà họ Vệ, họ còn mang về dàn máy tính để bàn mới toanh, bảo là quà an ủi lần này Vệ Lăng Dương bị thương.

Vệ Lăng Dương luôn muốn có một cái máy vi tính, thế nhưng Hà Mẫn Ngọc sợ ảnh hưởng hắn học hành nên vẫn luôn không đồng ý, lần này coi như người họa có phúc.

…..

Đảo mắt đã tới giao thừa.

Sáng sớm hôm đó đã có người đốt bánh pháo trong sân lớn tiểu khu, Vệ Lăng Dương bị đánh thức, nán trên giường nửa phút mới ngồi dậy, phủ thêm một cái áo lông lên người, ra ban công, cầm mấy cục đá trong hộp ném sang ban công nhà Từ Gia, thuận tiện gọi:

“Gia Gia.”

Không ai đáp lại, cũng không thấy Từ Gia đi ra, Vệ Lăng Dương chắc mẩm cậu dậy rồi nên không chờ nữa, về phòng cầm giấy viết giao thừa vui vẻ, sau đó xếp thành máy bay ném sang ban công Từ Gia, rồi về phòng thay quần áo ra ngoài rửa mặt.

Từ Gia đã dậy từ sớm, đơn giản dọn nhà lại một lần, sau đó cùng ông bà Khương bắt đầu chuẩn bị sủi cảo cho buổi tối.

Bà Khương vừa cán lớp da, vừa liên tục nhìn ngoài cửa, dường như đang đợi ai đó, Từ Gia thấy bà nhìn mấy bận, thành ra khó hiểu hỏi:

“Bà ngoại, bà đang nhìn gì thế? Có ai sắp tới sao?”

“Không có không có.” Khương mẫu cười nói, “Bà chỉ dòm thử coi cửa đóng chưa.”

“…” Từ Gia nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nghĩ bụng hình như hôm nay cửa chưa từng mở mà?

Ngay lúc cậu đang nghi hoặc, ngoài cửa truyền tiếng gõ, bà Khương như thể đợi được ai đó, lập tức dừng động tác trong tay, bảo “Chắc là tới rồi”, sau đó giục Từ Gia đi mở cửa.

Từ Gia không biết bà nói ai tới, thả da sủi cảo trong tay xuống, đứng dậy đi mở cửa.

Người tới đứng ngoài cửa, mang gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ làm Từ Gia ngẩn người, cứ mải ngẩng đầu nhìn đối phương quên nói chuyện.

Đứng ngoài cửa chính là Từ Chính Lâm, thấy Từ Gia nhìn mình sững sờ, hắn mỉm cười, lên tiếng:

“Gia Gia, dọa con ư?”

Từ Gia lấy lại tinh thần, hiểu rõ nãy giờ bà Khương đang đợi ai, cậu lắc đầu gọi ba một tiếng, nhường lối đi rồi bảo:

“Bên ngoài trời lạnh, ba vào trước đi.”

Từ Chính Lâm vào nhà, Từ Gia ở phía sau đóng cửa lại, bà Khương lên tiếng chào hỏi:

“Đến là tốt rồi, dì còn nghĩ có nên gọi điện cho con không đây.”

“Trên đường bị trì hoãn chút thời gian.” Từ Chính Lâm đi tới, cầm hộp quà trong tay để lên bàn, nói với ông bà Khương, “Chú, dì, quấy rầy rồi.”

“Nói cái gì đó.” Ông Khương vung tay, “Hôm nay con có thể tới đây đã tốt lắm rồi.”

“Phải rồi đấy, ngồi hai ngày xe chắc con cũng mệt lắm phải không?” Bà Khương nói theo, “Nhanh ngồi đi, dì nấu cho con chút sủi cảo, Gia Gia vừa gói đó.”

“Dạ?” Từ Gia không yên lòng đứng một bên, nghe thấy tên mình bèn ngẩng đầu, “Bà ngoại gọi con phải không ạ?”

“Đúng rồi, gọi con đó.” Bà Khương buồn cười nhìn cậu, trêu ghẹo nói, “Có phải thấy ba con nên mừng tới ngốc rồi không? Ngay cả bà ngoại nói gì cũng không nghe rõ.”

“Không phải đâu ạ.” Từ Gia xoa mũi, chưa tới mức mừng ngốc, nhưng gặp Từ Chính Lâm vào ngày giao thừa, phải nói là kinh ngạc quá đỗi, “Ba không phải về nhà ăn tết sao?”

Từ Chính Lâm bận rộn công việc, từ sau khi hắn và Khương Yến ly hôn, số lần Từ Gia gặp hắn còn ít ỏi hơn trước, càng khỏi nói ngày giao thừa mà cả nhà đoàn viên này, trước giờ hắn đều về nhà ở cùng mẹ Từ.

“Ba nói với bà nội con năm nay ăn tết ở căn cứ.” Từ Chính Lâm nói, ngắm nhìn Từ Gia đang đứng trước mặt mình, cảm thán một câu, “Gia Gia cao lớn không ít rồi.”

“Dạ.” Từ Gia gật đầu, không biết nên nói gì tiếp mới phải, thành thử bảo, “Ba ngồi trước đi, con đi luộc sủi cảo.” Nói đoạn, cậu bưng một bàn sủi cảo đã gói xong đi vào nhà bếp.

Từ Chính Lâm trông bóng lưng cậu bận bịu, trong lòng thở dài, đi rửa tay rồi phụ làm sủi cảo.

Từ Chính Lâm đột nhiên ghé nhà, nói Từ Gia không mừng là không có khả năng, dù sao cũng là ba mình.

Có thể xem như những năm ba mẹ ly hôn, đây là lần đầu tiên cậu cùng ba ăn tết, thời gian qua cũng chỉ trò chuyện trong điện thoại, hoặc chờ năm sau mẹ về B thành, ba dành chút thời gian viếng thăm một chuyến.

Cậu đoán giao thừa lần này ba đến đây, dự là bà ngoại nói với ba nguyên do mẹ không về ăn tết.

Đến tối, ăn cơm tất niên xong, ông bà Khương cho Từ Gia bao đỏ thẫm, cười híp mắt nói với cậu:

“Sang năm mới, Gia Gia phải sức khỏe dồi dào, thật vui vẻ đó.”

“Con cũng chúc ông bà ngoại sức khỏe dồi dào ạ.” Từ Gia cười nhận lấy.

Từ Chính Lâm bên cạnh cũng cho cậu một bao lì xì thật dày rồi bảo:

“Sang năm mới, chúc con thân thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ.”

Mấy năm qua Từ Chính Lâm cho cậu tiền mừng tuổi đều chuyển khoản bằng ngân hàng, Từ Gia nhìn tiền lì xì trước mặt, trong lòng xúc động không thôi, nhận bằng hai tay:

“Con cảm ơn ba, con cũng chúc ba thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi.”

“Ngoan.” Từ Chính Lâm ôn hòa cười, vươn tay vỗ vai cậu.

TV trong phòng khách chiếu chương trình xuân vãn, ông bà Khương lớn tuổi, tới 11 giờ liền về phòng ngủ, Từ Gia cùng Từ Chính Lâm ngồi ở phòng khách vừa xem chương trình vừa đón giao thừa, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.

Tiếng chuông 12 giờ vang lên, quảng trường trung tâm thành phố bắn liên tiếp những chùm pháo hoa lớn, thắp sáng cả bầu trời đêm, đồng thời, điện thoại trong phòng khách vang lên.

Từ Gia ngồi cạnh điện thoại, tiện tay nhận:

“Alo, xin chào.”

“Năm mới vui vẻ!” Bên kia điện thoại truyền giọng Vệ Lăng Dương, “Gia Gia!”

Từ Gia sửng sốt, cười trả lời:

“Năm mới vui vẻ, Dương Dương.”

“Cậu đừng có ngủ trước đó, hồi nữa tớ qua tìm cậu.” Vệ Lăng Dương nhẹ giọng nói.

“Chưa ngủ đâu, tớ đang cùng ba thức đón giao thừa.” Từ Gia uyển chuyển nhắc nhở hắn.

Từ khi hai người xác định quan hệ, tối nào Vệ Lăng Dương cũng qua đêm ở chỗ Từ Gia, bình thường thì không sao, nhưng hôm nay có Từ Chính Lâm ở đây, trong nhà không còn thừa phòng, đương nhiên Từ Chính Lâm phải ngủ cùng Từ Gia.

“Tớ biết rồi, tớ tìm cậu có việc, nửa tiếng sau gặp nhau ở tầng thượng nhà cậu nhé.” Vệ Lăng Dương nói xong liền cúp máy.

Từ Gia để điện thoại xuống, Từ Chính Lâm hỏi:

“Là Vệ Lăng Dương à?”

“Dạ, cậu ấy gọi tới chúc tết.” Từ Gia gật đầu, mượn cớ, “Hẹn con với Chu Tử Dao qua nhà cậu ấy chơi game.”

Tuy Từ Chính Lâm tới đây ít, nhưng vẫn biết Từ Gia chơi thân với Vệ Lăng Dương, nghe nói muốn qua chỗ Vệ Lăng Dương, hắn không ngăn cản, chỉ nhắc cậu về sớm một chút rồi về phòng.

Từ Gia mặc áo khoác, chờ tới giờ hẹn liền ra ngoài.

Cửa sắt tầng thượng không khóa, Từ Gia nương theo ánh đèn pin lên lầu, bấy giờ pháo hoa quảng trường bên kia đã hạ màn, tầng thượng tối đen một mảng, chỉ có đèn pin Từ Gia cầm trong tay là phát ra ánh sáng.

“Dương Dương?” Chưa biết chắc Vệ Lăng Dương đã tới hay chưa, Từ Gia khẽ gọi, không thấy ai đáp lại.

Đêm mùa đông rất lạnh, Từ Gia tìm một chỗ tránh gió đợi hắn, không lâu sau Vệ Lăng Dương đã đến, trên tay còn cầm gì đó, cậu đi tới:

“Cậu cầm gì vậy?”

“Pháo hoa.” Vệ Lăng Dương đặt cái túi trong tay xuống đất, đổ ra một đống pháo hoa đủ mọi kiểu dáng.

“Ở đâu cậu có nhiều thứ này quá vậy?” Từ Gia tặc lưỡi, ngồi xổm xuống nhặt lên mấy cây dùng đèn pin soi, phát hiện pháo điện, pháo tiên nữ đều có, còn thêm hai cây pháo chuột nữa chứ.

“Tớ mua từ hai ngày trước đó, chờ hôm nay phóng với cậu nè.” Vệ Lăng Dương cười hắc hắc, cầm đèn pin trong tay cậu dựng thẳng trên đất, nắm chặt tay cậu, vừa hà hơi vừa dùng tay chà xát giúp cậu, “Đợi lâu lắm phải không?”

“Không có, tớ cũng vừa tới thôi.” Từ Gia nói.

“Vậy thì tốt, đừng để bị cóng.” Vệ Lăng Dương chà ấm tay cậu rồi mới buông ra, móc một cái bật lửa từ trong túi, chọn hai cây pháo ra để châm, đưa một cây cho Từ Gia.

Ánh sáng pháo hoa bùng lên giữa hai người, rọi sáng gương mặt họ, Vệ Lăng Dương mỉm cười với cậu, gương mặt ngập tràn dịu dàng:

“Cầm nè.”

Từ Gia nhìn hắn mấy giây, giật mình, vươn tay cầm pháo hoa, sau đó nhanh chóng rướn người hôn lên miệng hắn.

Vệ Lăng Dương không kịp đề phòng bị hôn một cái, sững sờ thoáng chốc, thế rồi cúi đầu bật cười, một tay cầm pháo hoa, một tay chống đất, dựa sát vào mà hôn môi Từ Gia, dịu dàng cọ xát nhè nhẹ lên đó, và rồi dán vào tai cậu khẽ khàng nói:

“Năm mới vui vẻ, bảo bối.”

“Năm mới vui vẻ.” Từ Gia mỉm cười, tay đặt lên mu bàn tay hắn đang chống trên đất.

Năm mới vui vẻ, sau này giao thừa mỗi năm, tớ đều muốn trải qua bên cạnh cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...