Ký Ức Tình Yêu Từ Trái Tim Của Các Bạn Gái

Chương 11



Có lẽ người anh đó luôn biết giúp tôi quên đi chuyện buồn, anh tuy không được học nhiều nhưng có lẽ cuộc sống khó khăn đã giúp con người anh trưởng thành trong cách suy nghĩ của một người anh trong nhà vậy đó. Anh là vậy ít nói nhưng rất quan tâm anh em trong xóm, anh em luôn bên cạnh nhau mỗi lúc khó khăn, cũng như niềm vui vậy. Cuộc đời tôi là vậy đó trong đến khi bước chân vào trường tiểu học là biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cũng như cận kề cái chết nếu như không được cứu giúp, cảm ơn người con gái cũng như cảm anh em đã giúp tôi còn có thể sống tiếp trên cuộc sống này. Vậy mà chưa có dịp tôi gặp lại người con gái đó trong suốt quãng thời gian học nhỉ. Cho đến một ngày đẹp trời lại vô tình gặp nhau trên Tp. HCM khi tôi đang đi siêu thị VinCom, người con gái vẫn chiếc áo trắng và quần tây đen trong cái đẹp của người con gái đôi mươi nhỉ. Khi tôi đang ngơ ngác nhìn ra em thì em đã chạy lại tôi.

- Anh Tèo, lâu rồi không gặp anh, anh đi đâu đây. Vẫn nụ cười duyên và đôi mẳ chim bồ cô nhìn tôi thật hiền từ.

- Àh, anh đi mua ít đồ đó, em dạo này khỏe không.

- Em khỏe lắm, lâu rồi không liên lạc được anh, em có về quê mà không gặp anh. Ùm, sao mà gặp được khi quãng thời gian dài em đi mất tiêu, không một thư từ, không một cuộc điện thoại bàn nhỉ.

- Em đang làm gì rồi?

- Em đang làm cho một công ty quảng cáo, còn anh?

- Hihi, anh đang làm IT cho một công ty nước ngoài.

Biết bao câu chuyện hai anh em hỏi nhau về quãng thời gian không gặp mặt, bỗng nhiên khuôn mặt em hơi buồn.

- Anh còn nhớ kỷ niệm ngày xưa không?

- ...

- Em nhớ lắm, mãi không quên được đâu.

- ...

- ....

Có lẽ sự im lặng là lúc tôi có thể làm được bây giờ, làm sao quên được nhỉ, nhưng nó đã quá lâu rồi đó em? Quãng thời gian em đi cũng đủ cho chiếc lá trên cây ra nhiều lần rồi nhưng cây vẫn còn đó, vẫn còn những dấu tích ngày xưa em à.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn, rồi chào em tôi về trước khi đi em còn xin số đt của tôi để còn liên lạc. Nhìn em bước lên chiếc xe ô tô đúng là khác xưa lắm rồi nhỉ, hồi đó hai đứa cứ chạy khắp xóm làng, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau ăn uống giờ đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau phải không em. Khi bây giờ em là một người nổi tiếng còn anh. Ôi cuộc đời là vậy đó, thôi thì cứ xem như cái duyên do ông trời vậy đi em nhỉ.

Quay lại với quá khứ nhé.

Tôi còn nhớ cái ngày hôm đầu tiên đến học lớp 1, là cả một ngày bầu trời thật đẹp đứng trước cửa lớp là hình ảnh một cô giáo mái tóc đen ỏng để dài đang đứng trước cửa lớp đón nhận những cu cậu học trò mới của mình. Chiếc áo dài tung bay trong gió và khuôn mặt đầy nụ cười chào đón tụi học sinh chúng tôi. Cô năm nay 23 tuổi, cô mới ra trường được cử về chủ nhiệm lớp tôi, cô là người bắc tiếng nói là chuẩn như Hà Nội, giọng nói thì như rót mật vào tai học sinh chúng tôi vậy.

- Chào toàn thể các em, cô tên Đông sẽ chủ nhiệm lớp 1A1 này.

Trong lớp thì đã có 6 người là trong xóm chúng tôi, lớp có 35 học sinh 15 là đứa là con trai, còn lại 20 là bạn nữ. Tôi được ngồi đầu bàn, bàn được làm bằng gỗ có bốn chỗ ngồi tôi được ngồi giữa xung quanh có 3 bạn nữ ngồi cạnh mình. Thật là vinh dự phải không nhỉ. Và điều mà các bạn đều biết đó là bầu ban cán sự lớp, vâng điều mà tôi không muốn nó lại xảy ra đối với một cậu học sinh như tôi lại bị cô giáo để ý tới, Lớp trưởng là bạn Trúc Quỳnh, trông cũng rất được mỗi cái là hư dữ nên đám con trai chúng tôi là rất sợ nhỏ này, sợ như thế nào thì các bạn sẽ biết sao, tiếp đến là văn thể mĩ bạn Lan, một cô bạn rất xinh và với giọng hát thật ngọt ngào và cô bạn là luôn đi bên cạnh tôi cho đến bây giờ, Nhà Lan gần trường nhất và có nhiều điều bất ngờ giữa tôi và Lan hơn nữa. Tiếp đến lớp phó lao động, một công việc mà ai cũng ngán nhất lại thuộc về tôi, ôi cuộc đời nó đen đủi vậy đó, cái nhiệm vụ đó là phải đi sớm về trễ, tôi là là đứa chuyên gia đi trễ và thêm cái nữa là hay trốn tiếc chào cờ vào buổi sáng. Bốn bạn tổ trưởng đều là con gái hết, duy nhất chỉ một đứa con trai là tôi làm chức vụ trong lớp, vậy là cái lớp đã đông nữ, bây giờ nữ lại lên nắm quyền, thôi xong tiêu mất thời gian quậy phá của mình rồi. Đang mải suy nghĩ cái vấn đề đó, thì cô giáo hỏi cả lớp.

- Cô mong là các bạn có chức vụ trong lớp, sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, còn ai ý kiến gì không. Không hiểu lúc đó tôi suy nghĩ gì mà lại dơ tay lên.

- Àh, Tèo em có ý kiến gì hả.

- Dạ thưa cô, em em.... thấy hay để bạn khác làm cái nhiệm vụ của em đi cô?

- Vì sao vậy em?

- Tại em hay đi trễ.

- Hihi, đi trễ vậy thì càng phải làm. Đó không có cái ngu nào như tôi lại nói ra cái đó để cô không cho xuống chức, vậy mà còn làm cái trò cười cho cả lớp, mới đầu năm mà đã như vậy rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...