Là Ai Nợ Ai: Chân Tình

Chương 15: Vẫn Muốn Tin.



"Anh lại tự cười rồi vỗ nhẹ lên trán mình. Không biết bản thân đang có ý nghĩ gì, chỉ là muốn có được người con gái mang cảm giác ấm áp này."

***

Từ ngày đến thành phố Tân Nam này sống, Đổng Tây và Từ Tâm Di chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng tình bạn của họ không vì thế mà nhạt nhòa. Hình Hướng Phàm đã theo đuổi được Tâm Di, họ đang hẹn hò rất hạnh phúc. Còn cuộc sống hiện tại của Đổng Tây cũng rất vui vẻ bởi sự có mặt của cô bạn Phó Chi Dương, cô gái này nhanh nhẹn hoạt bát lại rất dễ hòa nhập nên hầu hết mọi người ai cũng quý mến. Gia đình của Phó Chi Dương rất giàu có, bà Phó là một nữ doanh nhân thành đạt nên vì thế mà Phó Chi Dương rất được thầy cô xem trọng. Cô ấy có người bạn trai tên Lý Khánh Bằng, nghe nói là du học sinh từ Mĩ về. Ngày sinh nhật thứ mười tám của Phó Chi Dương, Đổng Tây đã có cơ hội gặp mặt, người con trai đó đầy phong độ lại tài giỏi, đem lại người khác ấn tượng rất tốt.

"Áo xanh!"

Đang đi dọc theo vỉ hè thì bỗng có tiếng còi xe thật chói tai bên cạnh, Đổng Tây lại nhìn xuống cái áo màu xanh dương mà mình đang mặc trên người. Chắc không kêu nhầm, cô quay lại đã gặp ngay nụ cười lãng tử của Lý Khánh Bằng. Anh ngồi trên chiếc xe hơi mui trần sáng bóng đang lái rất chậm cạnh lề đường, khá gần nơi Đổng Tây đang đứng.

"Em nhìn tôi như thế làm tôi rất ngại đấy!" Anh ta lấy tay trái vân vê sống mũi của mình, nụ cười tươi sáng dưới buổi sớm mai.

Lúc này Đổng Tây mới có thể nhớ ra người này là ai, mỗi khi cô tập trung thì hai mắt mở to nhìn vào trọng tâm. Cái nhìn ngây ngô vừa rồi làm Lý Khánh Bằng bỗng dưng xao xuyến.

"Anh là bạn trai của Chi Dương?"

"Ôi! Em làm tôi thất vọng quá, trong bữa tiệc hôm đó tôi đã giới thiệu tên rồi mà..." Anh dừng xe rồi mở cửa chậm rãi đi đến đứng trước Đổng Tây. Cô sao mà nhớ nổi anh đây. Ngày nào trong cái trí óc nhỏ nhoi này đều ngập tràn hai từ Ngụy Hàn, có khoảng trống để nhớ tên một người xa lạ nữa sao?

"Sao không nói chuyện nữa?"

"Tôi quên tên anh rồi..." Cô trả lời thành thật, quả thật không thể nhớ được người này tên gì.

Lý Khánh Bằng sững người trong chốc lát rồi rất nhanh, anh thản nhiên nở nụ cười: "Lý Khánh Bằng…"

Lý Khánh Bằng sững người trong chốc lát rồi rất nhanh, anh thản nhiên nở nụ cười: "Lý Khánh Bằng…"

"À… Lý Khánh Bằng…" Cô nhẩm lại cái tên đó một lần nữa, nhưng vẻ mặt lại không quá để tâm. Lý Khánh Bằng thấy vậy nên chuyển chủ đề.

"Nhà em gần đây à?"

Cô nghiêng người lùi lại để có một khoảng cách nhất định với chàng công tử này, hành động nhỏ nhoi ấy làm anh có chút khó chịu, anh có phải hổ báo đâu mà cô sợ anh đến thế. Đổng Tây hài lòng với khoảng cách một mét này, sau đó mới mỉm cười lại: "Nhà tôi cách đây mấy khu, chỉ là sáng nay thức sớm nên đi siêu thị mua ít đồ."

Người con trai đó nhìn thùng mì gói cô đang ôm trước ngực, lại nhìn cái ba lô to đùng phía sau lưng cô. Cả mấy khu mà cô lại phải xách nặng như thế, anh nghĩ đến bạn gái mình, chỉ mới cầm ít sách thôi đã la lói mỏi tay. Anh cười. Điều này làm Đổng Tây khó hiểu: "Sao anh cười?"

"Trông em đeo ba lô như con rùa vậy." Thấy mặt cô sa sầm, Lý Khánh Bằng vội giải thích: "Rất đáng yêu!"

Đổng Tây ngây người trước thái độ của anh, họ có thân thiết gì nhau đâu mà hôm nay anh lại cư xử như thế. Cô viện lí do để rời khỏi: "Tôi về trước đây! Tạm biệt anh!"

"Để tôi đưa em về!"

"À, không cần đâu, tôi đi bộ quen rồi, còn phải tập thể dục, tốt cho sức khỏe." Sau đó Đổng Tây gật đầu tạm biệt chàng trai đó rồi rời đi.

Còn riêng mình Lý Khánh Bằng, anh đứng tại chỗ nhìn theo bóng cô ngày càng xa, dáng người đã như thế mà còn tập thể dục. Anh lại tự cười rồi vỗ nhẹ lên trán mình. Không biết bản thân đang có ý nghĩ gì, chỉ là muốn có được người con gái mang cảm giác ấm áp này.

Đến trường, Đổng Tây ngồi lì ở trong lớp, Phó Chi Dương có lôi kéo thế nào cũng không chịu tham gia hoạt động tập thể cùng mọi người. Cô ấy đành bĩu môi rồi bỏ mặc Đổng Tây luôn vậy. Đổng Tây ngẩng đầu trông ra khoảng sân trường đang nhộn nhịp, Phó Chi Dương dễ dàng hòa vào đám đông, nhìn Phó Chi Dương là khiến cô nhớ đến người ngạo nghễ ngồi trên chiếc xe đắc tiền kia. Không biết vì sao cô rất muốn giữ khoảng cách với anh ta, với người đó, Đổng Tây chỉ có cảm giác lo sợ, không biết đó là nỗi sợ gì, mỗi cái nhìn như muốn soi vào tận tâm can của cô, vô cùng bất an.

Để làm hồ sơ tốt nghiệp, Đổng Tây mới nhớ rằng mình bỏ quên rất nhiều giấy tờ tại căn biệt thự ở thành phố An Lạc. Thế là chiều thứ tư, sau khi tan trường, Đổng Tây liền đón xe về căn nhà từng thân thuộc mà nay quá xa lạ. Cô tra chìa khóa vào cổng rồi đi thẳng vào nhà, người giúp việc đã về hết, nhà không bật đèn, có lẽ mẹ cô không có ở nhà. Đổng Tây nhìn căn phòng khách vô cùng lạnh lẽo, mọi thứ trong căn nhà này gắn liền với tuổi thơ, với cả gia đình cô. Hít sâu vào để lấy lại tâm trạng, cô đi lên lầu về phòng mình rồi bật đèn, thu dọn thêm ít hồ sơ cá nhân cần thiết. Vẫn chưa thấy bà Đổng, Đổng Tây thở dài tắt đèn phòng, sau đó đi sang phòng làm việc của bố. Cô đứng trước tấm ảnh gia đình ba người treo trên tường, ánh trăng soi vào gương mặt của bố cô ngày nào, ông lúc nào cũng cười hạnh phúc, không tranh giành, chỉ đường đường chính chính lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vậy mà ông đã ra đi những bốn năm, bốn năm dài không dài, ngắn không ngắn, thay đổi mọi thứ đã được cô ấp ủ từ trước.

Để làm hồ sơ tốt nghiệp, Đổng Tây mới nhớ rằng mình bỏ quên rất nhiều giấy tờ tại căn biệt thự ở thành phố An Lạc. Thế là chiều thứ tư, sau khi tan trường, Đổng Tây liền đón xe về căn nhà từng thân thuộc mà nay quá xa lạ. Cô tra chìa khóa vào cổng rồi đi thẳng vào nhà, người giúp việc đã về hết, nhà không bật đèn, có lẽ mẹ cô không có ở nhà. Đổng Tây nhìn căn phòng khách vô cùng lạnh lẽo, mọi thứ trong căn nhà này gắn liền với tuổi thơ, với cả gia đình cô. Hít sâu vào để lấy lại tâm trạng, cô đi lên lầu về phòng mình rồi bật đèn, thu dọn thêm ít hồ sơ cá nhân cần thiết. Vẫn chưa thấy bà Đổng, Đổng Tây thở dài tắt đèn phòng, sau đó đi sang phòng làm việc của bố. Cô đứng trước tấm ảnh gia đình ba người treo trên tường, ánh trăng soi vào gương mặt của bố cô ngày nào, ông lúc nào cũng cười hạnh phúc, không tranh giành, chỉ đường đường chính chính lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vậy mà ông đã ra đi những bốn năm, bốn năm dài không dài, ngắn không ngắn, thay đổi mọi thứ đã được cô ấp ủ từ trước.

Đang chìm mình trong suy nghĩ, Đổng Tây giật mình khi nghe tiếng mở cửa dưới lầu. Cô mừng rỡ chạy ra, vốn định sẽ tạo một bất ngờ cho bà Đổng, nhưng vừa đến bậc cầu thang, chân Đổng Tây đã hóa đá dừng lại. Gương mặt dần chuyển sang tái xanh, những tờ giấy trong tay đã bị nắm chặt không thương tiếc. Cô ngẩn ngơ rồi nhìn vào người đàn ông và người phụ nữ đang hôn nhau say đắm ngay khi vừa bước vào nhà. Dây thần kinh trên đầu Đổng Tây đang căng thẳng như sợi chun sắp đứt, cô có thể chấp nhận được không? Người đang tận hưởng men tình bên cạnh người đàn ông xa lạ ấy là mẹ cô, là người mẹ hiền từ từng ôm lấy cô, là người vợ dịu dàng đã từng trong vòng tay của bố cô. Là bà - Cao Thụy Nghiêng - Bà Đổng, mẹ Đổng Tây, vợ Đổng Hạo. Là người đàn bà đáng xấu hổ dám làm chuyện như thế ngay chính căn nhà của gia đình cô.

Đổng Tây bước nhẹ xuống cầu thang, họ vẫn không hề cảm nhận ra sự tồn tại của cô. Họ vẫn ân ái trên cái sofa trong nhà bố cô. Bước xuống được cuối chân cầu thang, Đổng Tây dừng lại, cô muốn xem xem có thật bà ta đang ngoại tình hay không. Cô vẫn muốn tin, vẫn muốn hy vọng. Mẹ cô, sẽ không bao giờ phản bội bố con cô.

Người đàn ông đang định cúi xuống cởi những nút áo cuối cùng thì bỗng phát hiện có dáng ai đó đứng ở phía cầu thang. Ông hoảng sợ ngồi bật dậy: "Ai? Là ai?"

Cao Thụy Nghiêng giật mình cũng chống tay ngồi dậy nhìn về phía trước. Họ vẫn không thể nhìn rõ ai đang đứng đó nhìn cảnh sắc tình vừa rồi. Cho đến khi người kia đi chậm chạp đến và lên tiếng: "Là con."

"Tiểu... Tiểu... Tây?" Cao Thụy Nghiêng vội vàng bước xuống, nhưng quên rằng áo mình đã bị lệch quá nữa, bà gấp gáp kéo áo lại, Trần Thắng Ninh cũng hoảng hốt gài lại áo.

"Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?" Cô bình tĩnh vô cùng để hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó. Cũng chính câu hỏi này khiến Cao Thụy Nghiêng lắp bắp không thể trả lời: "Tiểu... Tây... Mẹ... mẹ..."

Trần Thắng Ninh thấy tình hình như vậy nên bật đèn lên. Lúc này hai người ấy mới thấy rõ những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi gò má của Đổng Tây. Ông cúi đầu như đang hối lỗi: "Tiểu..."

"Ông im cho tôi!" Đổng Tây quát lên làm ông im bặt không nói gì được nữa. Ánh mắt thù hận vẫn dán chặt vào sự lúng túng trên mặt Cao Thụy Nghiêng, cô lại hỏi lần nữa: "Mẹ nói cho con biết đi! Mẹ đang làm gì vậy?"

"Mẹ..." Biết trả lời ra sao khi chính con gái bà thấy cảnh tượng vừa rồi, bà đành chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Đổng Tây: "Mẹ xin lỗi con Tiểu Tây, mẹ xin lỗi, con tha thứ cho mẹ được không, Tiểu Tây?"

"Người dơ bẩn như bà đừng có đụng vào tôi..." Cô lùi lại phía sau rồi rút luôn tay mình lại. Sự kinh tởm thể hiện rõ trong lời nói, cử chỉ, sắc mặt của Đổng Tây lúc bấy giờ. Cao Thụy Nghiêng đau đớn khi nghe con mình nói thế, bà bật khóc, rồi bất chấp đến túm chặt tay Đổng Tây: "Tiểu Tây, là mẹ sai, là mẹ sai, con tha thứ cho mẹ đi, đừng đối xử với mẹ như thế mà con... Tiểu Tây à, mẹ xin con..."

Có thể không đối xử với bà như thế sao? Đổng Tây đã cố gắng lắm mới có thể đứng đây mà đối mặt với sự thật này, cô nhắm chặt mắt mình rồi nghiến răng nói từng chữ một: "Tôi bảo buông tôi ra!"

Có thể không đối xử với bà như thế sao? Đổng Tây đã cố gắng lắm mới có thể đứng đây mà đối mặt với sự thật này, cô nhắm chặt mắt mình rồi nghiến răng nói từng chữ một: "Tôi bảo buông tôi ra!"

"Tiểu Tây! Mẹ xin con!"

"Đừng có đụng vào tôi!" Cô giận dữ gạt tay người đàn bà ấy ra, bà ta ngã xuống sàn nhà, Trần Thắng Ninh liền đến đỡ, ông còn dám ngẩng cao đầu mà lớn tiếng mắng lại Đổng Tây: "Đổng Tây! Con dám xô mẹ con sao?"

"Đừng nói nữa mà, em xin anh, đừng nói nữa..." Bà giữ lấy tay Trần Thắng Ninh mà khóc lớn tiếng. Những hành vi đó càng khiến Đổng Tây căm giận, họ còn dám đứng tại nơi này mà chống chế cho tội lỗi của mình.

"Bà không biết bà làm gì đúng không? Vậy để tôi nói cho bà biết, bà đang ân ái với người đàn ông khác trong nhà của gia đình bà, trước mặt bố tôi, bà đang phản bội ông, bà là người phụ nữ không biết xấu hổ, dám dẫn cả nhân tình về nhà mà không thấy chạnh lòng sao? " Đổng Tây quay sang dùng tay chỉ vào tấm ảnh trên bàn thờ của bố mình rồi thét vào mặt hai kẻ đã làm cô hận đến thấu xương: "Nhìn đi! Các người mở to mắt ra mà nhìn, bố tôi đang nhìn các người đấy, ông ấy sẽ giết chết các người. Sẽ giết hết các người!"

"Tiểu Tây à... Tiểu Tây!" Trong khi Cao Thụy Nghiêng vẫn khóc tức tưởi thì Trần Thắng Ninh đi đến trước mặt Đổng Tây mà bình tĩnh phân trần cho cái xấu hổ mà ông đã và đang làm: "Bố con mất cũng bốn năm rồi, mẹ con còn trẻ như vậy, con định để bà cô đơn suốt đời sao? Chú và mẹ con thật lòng yêu thương nhau, chú chỉ muốn chăm sóc tốt cho hai mẹ con thôi!"

Đổng Tây tát thẳng vào mặt Trần Thắng Ninh một bạt tay rõ mạnh: "Đồ bỉ ổi!" Ông ta không phản ứng, cô lại trút vào người Trần Thắng Ninh toàn bộ cơn giận của mình: "Chăm sóc sao? Sao ông không nói ông tiếp cận bà ấy là vì tiền. Chẳng phải trước kia ông để tôi đến thành phố Tân Nam cũng chỉ..."

"Đổng Tây!" Ông ngăn những gì Đổng Tây sắp nói, cố nhìn cô bằng cặp mắt hối lỗi: "Chú yêu mẹ con thật lòng, bà ấy cũng đã chấp nhận chú. Con không đồng ý cũng không sao, vốn chú cũng định dịp nào nói cho con, giờ con biết cũng thế thôi. Tháng sau, chú và mẹ con sẽ kết hôn!"

Bao nhiêu nỗi đau như dâng đến tột cùng, cô trụ tay vào cái bàn bên cạnh để đứng vững. Hết nhìn Trần Thắng Ninh lại nhìn sang người mẹ tôn kính của mình. Bà bước đến cố giải thích thêm: "Tiểu Tây! Mẹ chỉ..."

"Tôi căm thù các người!" Gạt bỏ mọi thứ trước mắt, Đổng Tây chạy vụt ra ngoài, chạy một mạch không quay đầu lại. Cao Thụy Nghiêng định chạy theo nhưng Trần Thắng Ninh liền giữ bà lại: "Để cho con suy nghĩ đi! Rồi nó sẽ hiểu cho chúng ta thôi Thụy Nghiêng!"

"Tiểu Tây! Tiểu Tây của mẹ..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...