Là Ai Nợ Ai: Chân Tình
Chương 28: Xin Mang Anh Về.
"Con nguyện dùng tuổi thọ của mình mà cứu anh ấy."***Lý Khánh Bằng thiếu gia ngày nào cũng đỗ xe dưới khu chung cư của Đổng Tây, cô đành tránh mặt mà trốn trong nhà, anh ta cũng rất biết điều, đỗ ở đó một lát là rời khỏi. Nghỉ đúng hai tuần, vết thương đã khép miệng, cũng chẳng còn chảy máu thường xuyên, nhưng đầu Đổng Tây sắp nổ tung vì phải tìm cách chi trả mọi phí sinh hoạt tháng này. Thế là cô đi làm, mặc cho Lý Khánh Bằng đã ra lời đe dọa. Fio nhìn thấy Đổng Tây tươi tỉnh hơn, lại còn nhìn xuống vết thương đã lành, anh ta mới vui vẻ cho cô vào làm việc. Đổng Tây trở lại cuộc sống bình thường, không có sự có mặt của Trần Thắng Ninh hay Cao Thụy Nghiêng, cũng chẳng biết tin tức của họ. Từ ngày Cao Thụy Nghiêng đến tìm Đổng Tây không thành thì không thấy xuất hiện nữa, có lẽ bà đã cùng tên cầm thú kia rời khỏi thành phố Tân Nam rồi. Lý Khánh Bằng dường như rất bận, thỉnh thoảng ghé qua Kyl uống vài ly rượu trong im lặng. Cô vẫn gặp Phó Chi Dương hằng tuần để hỏi cô ấy về cuộc sống đại học, sau đó mỗi chủ nhật là báo cáo với Ngụy Hàn. Mùa đông lại đến càng nhanh, khí trời ở thành phố Tân Nam chuyển lạnh vô cùng, Đổng Tây đan gần xong cái khăn choàng cổ màu xanh rêu, dự định sẽ tặng Ngụy Hàn. Anh ở nơi lạnh giá đó chắc chắn sẽ cô đơn, Đổng Tây chỉ muốn mình mọi lúc, mọi nơi đều có thể sưởi ấm cho anh. Nếu là trước đây, một cái khăn choàng đối với cô không thành vấn đề, chỉ là sau khi lành vết thương ở tay, dường như cô không thể cử động thành thạo như trước đây được, nên cái khăn choàng ấy, đan từ mùa thu sang mùa đông. Ngày quan trọng lại đến, Đổng Tây vào trại giam trò chuyện cùng Ngụy Hàn. Anh vừa nhìn thấy cô ngồi đó chờ mình, cả thân người trở nên to béo hơn bởi mấy lớp áo khoác dày. Đổng Tây mỉm cười với Ngụy Hàn, anh bật cười khi trông cái mũi cà chua đã đỏ lên vì lạnh. Đêm đó anh cầm cái khăn choàng trong tay mà không sao ngủ được, bỗng nhiên thấy nhớ Đổng Tây rất nhiều, anh muốn gặp cô, ở bên cô mà không hề tìm ra được lí do. Anh biết cái khăn choàng này là cô tặng để mừng sinh nhật anh. Nhưng anh vẫn vờ như quên hẳn sinh nhật cô. Qua Giáng sinh, năm mới lại đến, Đổng Tây ở nhà không mua bất cứ thứ gì chuẩn bị cả, chỉ dành hết số tiền kiếm được mua rất nhiều thứ gửi cho Ngụy Hàn. Anh đã nói không cần nhưng cô vẫn cứ mang vào, Ngụy Hàn ít khi dùng đến, anh không biết vì sao bản thân lại thấy có cảm giác rất khó chịu khi nhìn những thứ này, đáng lẽ nó phải mang cảm giác ấm áp mới đúng. Đến sau này, anh mới hiểu ra, lí do gì mình lại cảm thấy ghét những thứ Đổng Tây mang vào. Sau khi mừng Tết, Đổng Tây tròn hai mươi tuổi, cô thường cầm quyển lịch lên mà bật cười một mình, khoảng cách ngày một ngắn lại, cái ngày mà cô chính thức được ôm lấy anh bằng da bằng thịt sẽ đến rất mau thôi. Nhưng giờ phút này, Từ Tâm Di lại đang trong tình cảnh khốn cùng. Số tiền kiếm được chẳng thể nào chi trả nổi viện phí đắc đỏ trong phòng bệnh đặc biệt mà mẹ cô đang nằm. Bác sĩ thông báo tuần sau phải tiến hành xạ trị, nếu không có tiền sẽ không thể nào phẫu thuật, như thế những cơn đau kéo dài lại giằn xé người mẹ mà Từ Tâm Di yêu thương nhất. Mấy đêm gần đây, Đổng Tây đều ở lại chăm sóc bà Từ, còn Từ Tâm Di lại làm đến tận khuya. Đêm nào cũng trở về với bộ dạng mệt nhọc mà nhào vào lòng Đổng Tây bật khóc. Đụng chạm thân thể với những tên biến thái đến bar là không thể tránh khỏi, Từ Tâm Di trước nay là một cô gái hướng nội nên bây giờ lại xảy ra chuyện này nên không thể không cảm thấy tủi nhục, chỉ vì kiếm tiền, chỉ vì sự sống của mẹ mà cô có thể cắn răng, nín nhịn nước mắt mà cam chịu mọi xỉ nhục ấy. Thỉnh thoảng Phó Chi Dương chủ động hẹn Đổng Tây ra ngoài dùng cơm, cô ấy đã có bạn trai mới, lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười, kể cho Đổng Tây rất nhiều chuyện về cuộc sống ở trường Nghệ Thuật. Thỉnh thoảng Phó Chi Dương chủ động hẹn Đổng Tây ra ngoài dùng cơm, cô ấy đã có bạn trai mới, lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười, kể cho Đổng Tây rất nhiều chuyện về cuộc sống ở trường Nghệ Thuật. Một hôm Phó Chi Dương đến bar cùng bạn trai, liền nhận ra ngay người phục vụ đang rót rượu ở bàn đối diện là Đổng Tây. Cô ấy vờ đi vệ sinh rồi đi ngang mặt Đổng Tây, nháy mắt ra hiệu. Vào nhà vệ sinh, Phó Chi Dương đứng trước gương rửa tay, chưa đầy năm phút sau, Đổng Tây đã vào. Phó Chi Dương liền quay phắt sang: "Sao cậu làm ở đây?" "Chi Dương, mình chỉ là phục vụ thôi." "Mình tin cậu, nhưng cậu nghĩ có ai tin cậu vào đây để làm phục vụ không hả?" "Mình làm ở đây thêm hai năm nữa thôi." Đổng Tây cúi đầu tránh ánh mắt chất vất của Phó Chi Dương, vốn dĩ Phó Chi Dương luôn rất ghét hạng con gái vì đồng tiền mà bán rẻ mọi thứ. Đổng Tây lại lừa cô ấy rằng bản thân đang làm nhân viên trong một siêu thị nhỏ, nên cô cảm thấy rất có lỗi với Phó Chi Dương. Còn Phó Chi Dương lại cố khống chế mình mà hỏi: "Lại vì người đó sao? "Hai năm nữa anh ấy sẽ về với mình." "Cậu... Cậu..." Phó Chi Dương tức giận quá không biết nói gì nên bỏ đi một mạch ra ngoài. Đổng Tây đứng đó thẫn thờ nhìn mình trong gương, cô luôn tự hỏi, cô làm thế để chờ anh Hàn của cô thì có gì sai? Tình yêu to lớn này, chỉ cô mới nghĩ nó đáng để mình hy sinh. Tính cách của Phó Chi Dương, Đổng Tây cũng hiểu phần nào, nên ngay sáng hôm sau đã gọi điện giải thích. Phó Chi Dương không còn giữ thái độ tức giận nữa mà chỉ thở dài rồi khuyên Đổng Tây nên tự biết bảo vệ mình ở nơi đó. Tính cách của Phó Chi Dương, Đổng Tây cũng hiểu phần nào, nên ngay sáng hôm sau đã gọi điện giải thích. Phó Chi Dương không còn giữ thái độ tức giận nữa mà chỉ thở dài rồi khuyên Đổng Tây nên tự biết bảo vệ mình ở nơi đó. Đầu tháng tư, cơn nắng gắt mùa hạ ào ạt đổ đến, căn nhà của Đổng Tây càng nóng bức hơn, cô mở tất cả cửa sổ mà vẫn không tránh khỏi tình trạng như đang trong lò bát quái. Đổng Tây càng làm việc tích cực hơn, sáng ở nhà cố đan khăn choàng, tối lại đến bar làm đều đặn, chỉ hai năm nữa là Ngụy Hàn đã ra tù, cô không thể để anh biết cô đang sống ở nơi này, dù giá nào cũng phải kiếm tiền để thuê một căn nhà khác. Vẫn như thường lệ, buổi sáng Đổng Tây ngồi ở nhà đan khăn choàng thì điện thoại reo lên. Cô vui vẻ bắt máy: "Alô." Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của cô Dư: "Đổng Tây! Con mau đến đây đi, Ngụy Hàn gặp chuyện rồi!" Cuộn len trên tay Đổng Tây rơi xuống, cô run rẩy cố cầm lấy điện thoại: "Anh... Hàn bị sao vậy cô?" "Hầm mỏ bị sập, nó bị kẹt trong đó, cảnh sát đang tìm kiếm, con mau đến đây đi!" Điện thoại cũng rơi xuống nằm lăn lóc dưới sàn cạnh cuộn len, Đổng Tây đứng dậy nhưng lại không thể dùng sức, cô cảm giác như cả người mình đều rã rời. "Anh... Hàn... Anh..." Vì động lực ấy mà Đổng Tây đã cố chống ta đứng dậy chạy xuống dưới tòa nhà, cũng quên việc mình có mang theo tiền hay không đã gọi taxi mà đến chỗ hầm mỏ gần trại giam. Lúc xuống xe, tài xế đòi tiền, Đổng Tây lại lơ ngơ không biết được ông ta nói gì, chỉ nhìn trên người mình rồi tháo cái đồng hồ mà bỏ lại cho ông tài xế xe rồi chạy nhanh vào trong. Cô đứng phía xa nhìn bãi đất hoang tàn của hầm mỏ, nhìn những cảnh sát cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm, mấy người mặc áo tù nằm trên băng ca được bác sĩ đưa ra khỏi đó. Đổng Tây đảo mắt mọi nơi tìm Ngụy Hàn, nhưng sao không thấy bóng dáng anh, nước mắt cô rơi từ lúc nào cô cũng không còn cảm nhận, chỉ biết rằng, tim cô sắp ngừng đập mất rồi. Vì động lực ấy mà Đổng Tây đã cố chống ta đứng dậy chạy xuống dưới tòa nhà, cũng quên việc mình có mang theo tiền hay không đã gọi taxi mà đến chỗ hầm mỏ gần trại giam. Lúc xuống xe, tài xế đòi tiền, Đổng Tây lại lơ ngơ không biết được ông ta nói gì, chỉ nhìn trên người mình rồi tháo cái đồng hồ mà bỏ lại cho ông tài xế xe rồi chạy nhanh vào trong. Cô đứng phía xa nhìn bãi đất hoang tàn của hầm mỏ, nhìn những cảnh sát cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm, mấy người mặc áo tù nằm trên băng ca được bác sĩ đưa ra khỏi đó. Đổng Tây đảo mắt mọi nơi tìm Ngụy Hàn, nhưng sao không thấy bóng dáng anh, nước mắt cô rơi từ lúc nào cô cũng không còn cảm nhận, chỉ biết rằng, tim cô sắp ngừng đập mất rồi. Như người điên, Đổng Tây chạy vào phía hầm mỏ mà thét lên: "Anh Hàn! Anh Hàn!" Đổng Tây bị cảnh sát giữ lại, cô ra sức gạt tay họ ra để vào trong mà cứu Ngụy Hàn. Hai vợ chồng họ Dư đứng một góc trông thấy Đổng Tây đã vội chạy lại, cố ngăn sự kích động trong cô. "Đổng Tây! Con đừng cản trở họ tìm kiếm. Bình tĩnh đi con." "Anh Hàn... Anh Hàn còn ở trong đó... Anh ấy còn ở trong đó..." Đổng Tây khóc òa lên rồi nhìn cửa hầm mỏ đã sập xuống, mọi người dần được cứu ra, sao chỉ có mình anh Hàn của cô là không thấy. Cô ôm lấy ngực trái đau nhói của mình rồi ngồi bệt xuống nền đất, không ngừng gào thét: "Anh Hàn, xin anh đừng bỏ em, anh Hàn ơi... Đừng bỏ em mà..." "Nó không sao đâu, con bình tĩnh đi mà Đổng Tây!" Cô Dư ôm Đổng Tây vào lòng, vuốt vuốt lưng cô rồi ra sức an ủi: "Không sao... không sao..." Cả ngày hôm đó, Đổng Tây ngồi thơ thẩn một góc, mắt không rời cửa hầm mỏ một giây nào, cô đang chờ mọi người sẽ mang Ngụy Hàn ra. Nhưng đến tận tối, mọi thứ rơi vào khoảng tối, cô cũng không nhìn thấy anh. Cô Dư phải lo cùng mấy bác sĩ khác cấp cứu cho những người bị nạn, chẳng thể ở bên Đổng Tây được. Nhìn những ánh sáng của đèn pin ngày một nhiều, Đổng Tây chỉ hy vọng rằng ai đó sẽ mang anh trở về. "Xin ông trời, đừng cướp anh Hàn của con, con nguyện dùng tuổi thọ của mình mà cứu anh ấy... Con xin ông, dùng mạng sống của con mà đổi lấy mạng sống của anh ấy đi! Con xin người..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương