Là Ai Nợ Ai: Chân Tình

Chương 32: Tên Của Hạnh Phúc.



Cảm giác giống như ôm cả thế giới vào lòng, Ngụy Hàn không biết từ bao giờ, thế giới của mình lại là Đổng Tây.

***

Sáng hôm sau, Đổng Tây đứng đợi trước cổng trại giam. Cô hoang mang đến mức cảm thấy nhịp tim của mình cũng dần bất ổn, tay chân lạnh cóng đi, mồ hôi lại chảy xuống. Bác bảo vệ thấy sắc mặt lúng túng của cô thì trêu chọc: "Gặp người yêu nên cháu thấy hồi hộp lắm hả?"

"Dạ? Chú lại trêu cháu..."

Ông ta xua xua tay cười, cả ông cũng không ngờ con bé sáu năm trước đã kiên trì chờ đợi và chờ đợi thành công. Đổng Tây vuốt lại tóc mình, cô cũng không biết nên gặp anh trong cách ăn mặc như thế nào mới hợp, sợ sơ sài quá anh lại nghĩ cô không tôn trọng anh, sợ trang trọng quá lại chạm vào vết thương lòng của anh. Tuy có nói chuyện cùng anh, gặp được anh, nhưng tấm kính trong suốt ấy như rào cản suốt sáu năm dài cách ngăn anh và cô. Đổng Tây lấy tay che mặt mình, cô tự nhủ rằng lúc ấy sẽ không khóc, không được khóc, như thế anh Hàn của cô sẽ không vui. Nhưng thật lòng cô rất muốn ôm anh mà khóc, kể hết bao uất ức trong lòng, muốn kể anh nghe tất cả.

"Tiểu... Tây?"

Tiếng gọi đó đánh thức Đổng Tây sau những suy nghĩ, cô bỏ tay xuống nhìn về phía trước. Giây phút bốn mắt chạm nhau, cô cảm thấy đỉnh cao của hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy thôi. Anh đứng cách xa cô, mỉm cười khi cô nhìn anh. Đổng Tây chạy nhào về phía trước, sau đó xà vào lòng ôm chặt lấy anh như thuở trước. Người đàn ông này, cô đã muốn ôm lấy từ rất lâu, hôm nay đã thực hiện được rồi.

"Anh Hàn! Em rất nhớ anh! Em nhớ anh!"

"Tiểu... Tây..." Ngụy Hàn sững sờ trước cái ôm này, cơ thể này, anh chưa hề hình dung rằng cô sẽ ôm mình như thế, cả hai tay anh đặt lên vai Đổng Tây, muốn ôm cô thật chặt, bỗng thời khắc anh chạm vào vai người đang ôm mình, anh rất nghi ngờ, đây có phải là Tiểu Tây của anh? Vậy nên anh ngớ ngẩn hỏi: "Em là Tiểu Tây thật sao?"

Cô bật khóc, siết tay ôm anh chặt hơn, giọng đầy oán trách: "Sao hả? Không giống sao? Không giống điểm nào? Cả em mà anh còn không nhận ra, anh thật quá đáng mà..."

"Em cao tới ngực anh rồi..."

Đổng Tây buông anh ra, cô dùng ta chạm lên từng góc cạnh trên gương mặt điển trai này, anh gầy đi nhiều quá, da lại ngâm đen hơn trước. Nước mắt cô càng đua nhau chảy xuống nhanh hơn, như để giải tỏa hết bao uất ức trong lòng với người trước mặt. Ngụy Hàn giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đổng Tây, phút giây chạm vào tay cô, anh ngẩn người, vốn định hỏi nhưng lại thôi. Đến lượt anh ôm cô vào lòng: "Tiểu Tây!"

"Em nhớ anh, anh Hàn, rất nhớ, nhớ anh đến sắp chết rồi."

"Sau này không rời xa em nữa."

"Anh hứa đấy?"

"Anh hứa đấy?"

"Miễn em không ghét bỏ anh, anh sẽ ở bên em."

Cô tựa mặt vào bờ ngực vững chắc của anh, gật đầu lia lịa như để khẳng định lại hết lần này đến lần khác. Ngụy Hàn thở phào, anh ôm cô, Tiểu Tây của anh, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng ngày hôm nay, bầu trời của tự do. Cuối cùng sáu năm ròng rã cũng qua đi, anh chờ được ngày này rồi.

Nói lời từ biệt với cảnh sát Chu xong, Đổng Tây và Ngụy Hàn ngồi xe buýt về nhà, lúc đi đến khu chung cư. Chưa để Ngụy Hàn phản ứng thì Đổng Tây đã nhanh miệng nói trước một tiếng: "Em thấy sống một mình nên không muốn phung phí tiền, chỗ này cũng rất tốt, sạch sẽ, an ninh lại rất tốt nữa."

"Anh có nói gì đâu mà em giải thích nhiều thế." Anh trông sự bối rối hiện rõ trên mặt Đổng Tây nên phì cười, nụ cười ấy làm cô bớt đi phần căng thẳng. Anh nắm lấy tay Đổng Tây cùng đi, đi về căn nhà của họ.

Cửa mở ra, Ngụy Hàn đặt túi đồ lên cái bàn nhỏ gần đó. Anh nhìn xung quanh nhà của cô, lại quay đầu nhìn gương mặt của Đổng Tây. Cô bị cái nhìn của anh làm hoang mang, cứ như anh đã phát hiện tất cả. Nào ngờ Ngụy Hàn lại thản nhiên đến xoa xoa tóc mái trước trán Đổng Tây: "Mặt mũi em làm sao vậy? Có cần căng thẳng như đón tổng thống không? Anh làm em sợ hả?"

"Không... không phải. Tại vì gặp anh nên em không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, trong mơ em cũng thường thấy cảnh này..." Đổng Tây cúi đầu che đi đôi mắt u buồn. Bất chợt bị anh ôm vào lòng, cô vô cùng kinh ngạc giương to mắt nhìn lên gương mặt anh. Anh cười tự nhiên, rất tự nhiên.

"Cái ôm này có giả không?"

Ấm áp như thế thì làm sao mà giả được, nếu được anh ôm mãi như thế thì có phải tốt lắm không? Đổng Tây tham lam tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi này. Còn người đang ôm cô thì đan xen nhiều suy nghĩ khác nhau. Cảm giác giống như ôm cả thế giới vào lòng, Ngụy Hàn không biết từ bao giờ, thế giới của mình lại là Đổng Tây.

"Anh Hàn!"

"Hở?"

"Anh... anh định ôm em thế luôn sao?" Dù rất muốn được anh ôm nhưng Đổng Tây vẫn còn ý thức được anh và cô còn rất nhiều việc phải làm.

Anh buông cô ra, Đổng Tây lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Cô cúi đầu đến lấy túi đồ của anh đi về phía phòng ngủ, Ngụy Hàn đi theo phía sau, nhưng lúc đến cửa phòng, cô đã quay lại đối diện cùng anh: "Em nói trước, anh không được cười đó."

"Sao lại cười?"

"Tóm lại là vậy, anh không được cười em, cũng không được trêu em."

"Tóm lại là vậy, anh không được cười em, cũng không được trêu em."

Cô nghiêm túc như thế làm anh càng tò mò xem bên trong là thứ gì mà lại đáng để cô phải căng thẳng đến thế. Và khi bước vào phòng, trong chốc lát, Ngụy Hàn ngây người, bước chân cũng sựng lại, căn phòng nhỏ đập vào mắt anh với một loạt ảnh được dán đầy tường, trong ảnh chỉ là một đối tượng, với các không gian khác nhau. Có tấm ảnh chụp anh chàng thư sinh ấy đang mải mê đọc sách bên cửa sổ, lại có ảnh bóng dáng cao lớn ấy trước ánh hoàng hôn trên bãi biển, nhưng nổi bật nhất là cái khung ảnh ở đầu giường, nơi nụ cười rạng rỡ nhất mà cả cuộc đời này anh vẫn không thể tìm lại được, cái nụ cười sạch sẽ đến thuần khiết của chàng trai tuổi mười tám chỉ biết hy vọng về một tương lai ngập tràn sức sống. Nhìn qua cũng đã biết những tấm ảnh này được dán lên tường rất lâu, có lẽ vào sáu năm trước.

Thì ra, trong thế giới của cô luôn có anh, vậy nên, vĩnh viễn sau này, thế giới của anh, không thể thiếu cô.

Đổng Tây đã dọn xong đồ của anh vào tủ, lúc nhìn anh, lại bắt gặp cái nhíu mày như phân vân, cũng như đang trách móc, lại pha chút xót xa. Cô đến gần mà Ngụy Hàn vẫn không hay, Đổng Tây rất muốn biết anh đang nghĩ gì, vẫn tưởng anh sẽ bật cười lớn mà trêu chọc cô làm trò trẻ con, nào ngờ anh lại thành ra như thế. Cô lo lắng kéo kéo tay anh: "Anh sao vậy? Anh Hàn?"

Giọng nói ấm áp của cô kéo anh về thực tại, anh ngẩn người nhìn vẻ mặt ngây thơ trước mặt mình, ánh nắng của buổi sớm chiếu vào rèm cửa, soi vào mái tóc đen dài óng ánh của cô.

"Tiểu Tây!" Ngụy Hàn thầm gọi tên cô, anh muốn khẳng định lại lần nữa, rốt cuộc đây có phải là Tiểu Tây của anh, là cô nhóc ngày nào cũng bắt anh cõng trên lưng, là cô nhóc tinh nghịch thích chạy sang phòng anh chiếm giường của anh. Sao mới đây thôi, cô đã lớn thế này?

"Anh Hàn!"

"Em... thật là Tiểu Tây?" Không biết vì sao anh lại hỏi câu hỏi mà cả bản thân anh cũng thừa biết rằng nó vô cùng ngớ ngẩn. Đổng Tây bị anh nhìn đến ngại ngùng, giờ anh lại hỏi câu hỏi đó lần thứ hai, cô thảng thốt không biết mình thay đổi bao nhiêu mà cả anh cũng không nhận ra thế, chỉ là tóc dài ra thôi mà. Đổng Tây túm lấy tay Ngụy Hàn, nhẹ giọng nói: "Anh Hàn, anh làm sao thế? Nếu em không phải là Tiểu Tây thì là ai đây? Nhìn em đây này, coi này..." Cô trưng mặt đến gần anh hơn, dùng tay chỉ vào nốt ruồi xoan đỏ dưới mí mắt trái: "Cái này chắc không nhầm chứ? Anh xem đi!"

Cái nốt ruồi xoan đỏ này là anh nhìn thấy đầu tiên, làm sao mà Ngụy Hàn không nhớ. Lúc ấy Đổng Tây mới sinh, đứa trẻ này không chịu mở mắt, không khóc cũng không la như những đứa trẻ khác, làm ông Đổng phải chạy khắp nơi tìm bác sĩ. Ngụy Hàn cùng Ngụy Dân đến bệnh viện xem cô tiểu thư nhỏ của nhà họ Đổng, vừa vào phòng đã thấy bà Đổng ôm đứa trẻ khóc không ra tiếng, Ngụy Dân hỏi thăm mới biết tình hình, càng lo lắng hơn. Chỉ có Ngụy Hàn là đến gần nhìn thật rõ, ấn tượng đầu tiên anh nhìn thấy là một nốt ruồi xoan đỏ dưới mí mắt trái nổi bật bởi làn da bông tuyết, anh vô thức chạm tay vào mặt em bé, đứa bé gái ấy liền mở to mắt, nhìn anh trân trân, thế là bốn mắt nhìn nhau, chưa đầy năm giây, anh hoảng sợ rút tay về, đứa trẻ ngoan cố lúc này mới nhoẻn miệng cười, bàn tay còn giơ về phía anh. Nhờ cái chạm tay ấy, mọi người mới thoát khỏi một phen hoảng sợ.

Đoạn kí ức ấy trổi dậy làm Ngụy Hàn càng chắc chắn đây là Đổng Tây, anh mới nắm lấy tay cô: "Em chụp lén anh từ bao giờ mà nhiều thế?"

"Từ năm sáu tuổi bố đã dạy em dùng máy ảnh."

"Vậy là lúc anh mười bốn tuổi đã bị chụp lén?"

"Không phải chụp lén mà..."

"Vậy chụp trộm?"

Cô bật cười rồi đầu hàng anh: "Cũng nhờ nó mà em mới không cô đơn khi không có anh bên cạnh." Anh lại trầm tư, Đổng Tây không hiểu anh đang nghĩ gì, sao lại có nhiều thứ để nghĩ đến thế, cô mở tủ lấy cho anh bộ quần áo mới: "Anh tắm đi rồi ra ăn mì giò heo."

Cô bật cười rồi đầu hàng anh: "Cũng nhờ nó mà em mới không cô đơn khi không có anh bên cạnh." Anh lại trầm tư, Đổng Tây không hiểu anh đang nghĩ gì, sao lại có nhiều thứ để nghĩ đến thế, cô mở tủ lấy cho anh bộ quần áo mới: "Anh tắm đi rồi ra ăn mì giò heo."

"Em nấu?"

"Đương nhiên rồi."

Trong tiềm thức của Ngụy Hàn, Tiểu Tây không thích việc nội trợ, năm cô mười hai tuổi, Cao Thụy Nghiêng đòi dạy cô nấu ăn, cô đã chạy đến trốn sau lưng anh và tránh né. Anh nhìn bóng dáng Đổng Tây rời khỏi phòng ngủ, anh lại nhìn lại căn phòng ấm áp này một lần nữa.

Lúc tắm xong, Ngụy Hàn đi ra nhà bếp. Đổng Tây đang đeo tạp dề thái hành rất tỉ mỉ, như đã rất thuần thục công việc này, anh nhìn cô mà thơ thẩn. Đổng Tây xoay qua đã trông thấy Ngụy Hàn đứng nhìn mình, cô mỉm cười khi thấy anh đã trở về như xưa, râu đã cạo, gương mặt ấy càng sáng hơn cả mặt trời, mặt trời của đời cô.

"Anh ngồi đi, em sắp xong rồi."

Anh kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi cô. Đổng Tây đặt hai bát mì lên bàn, đưa thìa và đũa cho anh, sau đó mới yên tâm ngồi xuống ghế: "Anh ăn thử xem có ngon không?"

Ngụy Hàn cầm đũa bỏ vào miệng một ít mì, lấy thìa húp nước súp. Cái vị ấy khiến anh cảm giác như mình trở về như trước đây, trở về Ngụy Hàn của sáu năm trước, không dơ bẩn một chút nào. Đổng Tây hồi hộp chắp hai tay vào nhau quan sát từng cử chỉ, biểu hiện của anh: "Sao rồi anh? Không ngon hả?"

"Anh thấy chúng ta nên mở một quán mì." Ngụy Hàn ngước mặt nhìn Đổng Tây vẫn đang phân tích câu nói của mình, anh lấy thìa gõ vào bát mì của cô: "Không ăn thì một lát đừng trách ăn dành mất phần của em. Anh đói lắm đấy."

"Ngon sao? Ngon thật sao?"

"Đây là bát mì ngon nhất anh từng anh." Chỉ đơn giản như thế đã làm Đổng Tây cảm động đến muốn nhào qua ôm anh, nhưng tiếc rằng cái suy nghĩ ấy mau chóng bị dập tắt. Cô gắp thêm thịt và giò heo vào bát anh: "Anh ăn nhiều vào."

Bữa ăn đầu tiên trùng phùng sau bao năm cách trở chỉ là hai bát mì đoàn viên nhưng đủ khiến Đổng Tây trút bỏ hết mọi tủi nhục, khiến Ngụy Hàn muốn trở lại làm Ngụy Hàn của quá khứ. Bình yên, giản dị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...