Là Ai Nợ Ai: Chân Tình
Chương 5: Vị Mặn Của Nước Mắt.
"Và sau cùng cô chỉ thấy vị mặn của nước mắt. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng." ***Hai năm sau… Gia đình nhà họ Ngụy đã chuyển sang một khu chung cư cao cấp trong nội ô thành phố sống. Vẫn ngỡ rằng tình cảm sẽ vì khoảng cách, vì thời gian mà phai nhạt. Mẹ cô hỏi, cô chỉ cười cho qua, nhưng trái tim cô thì biết rõ nhất, anh chưa bao giờ bị thời gian xóa nhòa. Mà ngược lại, tình yêu ấy ngày càng to lớn, lớn đến nỗi mỗi khi nghĩ đến anh đang ở bên Kha Mễ Nhu là cô đau đớn chỉ biết trốn vào một góc mà ngồi khóc để vơi bớt sự tủi thân. Năm nay cô mười bốn tuổi, trong khi các bạn cùng lứa đã dần biết nói về bạn trai, người yêu thì Đổng Tây chỉ thui thủi một mình hết đi học lại về nhà nhốt mình trong phòng. Không đi chơi cũng chẳng giao du kết bạn, các bạn nam thầm thích Đổng Tây cô cũng mặc kệ. Cô không thích họ vì đơn giản trái tim cô đã dành cho một người khác từ rất lâu rồi. Anh đi đã hai năm, trong khoảng thời gian đó, mọi người đều qua Mĩ thăm anh, nhưng cô thì không, cũng không nhận bất kì cuộc gọi trực tuyến nào của anh, anh gọi điện về, cô chỉ trả lời qua loa vài câu rồi tắt máy, có lẽ anh sẽ giận, thế anh có biết khi nói chuyện cùng anh mà lại nghe thấy bên kia có giọng của cô ta, Đổng Tây đã khó chịu đến đâu không? Có thể nói cô ích kỉ, nói cô vô cùng nhỏ nhen, nhưng biết sao được khi cả bản thân cô cũng không hề điều khiển được lí trí nữa. Cô còn độc ác tới nỗi nhiều khi mong Kha Mễ Nhu hãy chết đi, cô ta chết đi rồi thì Ngụy Hàn mới là Ngụy Hàn của ngày xưa, là anh Hàn của riêng mình Đổng Tây. Mọi thứ cứ như theo một quy luật của nó mà diễn ra như vậy. Có ai hay rằng con đường phía trước không bao giờ như dự tính. Cũng như trước kia Đổng Tây ngỡ bản thân sẽ cùng anh sống những ngày tháng hạnh phúc đến hết đời, và anh có người yêu, sang Mĩ, giấc mơ tan vỡ. Cũng như hôm nay vậy, ngày định mệnh thứ hai xoay chuyển cả cuộc đời cô. Sân trường náo nhiệt ồn ào khác hẳn với bức tranh một cô gái đang ngồi lặng lẽ một mình trên ghế đá mà thẫn thờ. "Cậu sao thế?" "À… Hôm nay mình hơi mệt, không biết có chuyện gì nữa, trong người cứ cảm thấy có gì đó rất khó chịu." Đổng Tây ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn, những chiếc lá thu ở sân trường đã rơi đầy, gió thổi tung làm chúng bay tán loạn. "Có phải cậu lại nhớ anh Hàn của cậu không?" Từ Tâm Di thấy bạn mình mệt mỏi nên dò hỏi. "Chắc vậy… Dù mình có nhớ anh ấy thì bây giờ với anh ấy mình cũng chẳng là gì nữa…" Với anh, cô chỉ còn là kí ức, cô chẳng còn một vị trí nào trong lòng người con trai ấy nữa rồi. "Chắc vậy… Dù mình có nhớ anh ấy thì bây giờ với anh ấy mình cũng chẳng là gì nữa…" Với anh, cô chỉ còn là kí ức, cô chẳng còn một vị trí nào trong lòng người con trai ấy nữa rồi. "Cậu ngốc thật, có phải con trai trên đời này chết hết đâu mà si tình có mình anh Hàn, ừ thì anh ấy đẹp trai lại tài giỏi, nhưng còn rất nhiều người hơn anh ấy mà. Cậu xinh thế mà sợ không ai yêu à?" "Di Di à…Mình cũng thấy mình ngốc." "Này! Hai cậu làm gì ngồi thừ ra đấy vậy, ra đây chơi bóng chuyền với tụi này đi!" Hình Hướng Phàm đứng ngoài sân bóng chuyền thét lớn làm hai tiểu thư không còn tiếp tục nói chuyện được nữa. "Cậu ra với cậu ấy đi, mắc công ai kia lại bảo mình cướp cậu nữa." "Dâu Tây! Cả cậu cũng trêu mình…" Từ Tâm Di đỏ mặt ngượng ngùng rồi cúi đầu đi ra sân bóng. Nhìn hai người họ tình tứ ngoài sân, Đổng Tây nhìn theo rồi bất giác mỉm cười. Nếu như cô không yêu thương anh thì có lẽ giờ đây cô cũng giống như Từ Tâm Di, tìm một người hợp với mình rồi hẹn hò. Điện thoại reo, Đổng Tây nhìn màn hình gọi đến là mẹ mình, cô vẫn giữ nguyên nụ cười mà nghe máy. "Con nghe ạ." Tiếng khóc nấc bên kia làm nụ cười của cô cứng đờ, cô bắt đầu hoảng sợ: "Mẹ, chuyện gì vậy, mẹ nói đi!" "Bố… bố con…" Nghe đến bố mình, Đổng Tây càng kích động: "Mẹ bình tĩnh lại nói con nghe đi, bố con làm sao thế?" Nghe đến bố mình, Đổng Tây càng kích động: "Mẹ bình tĩnh lại nói con nghe đi, bố con làm sao thế?" "Ông ấy bị người ta giết chết rồi… Tiểu Tây à…" Như một tiếng sấm ngang bầu trời bình yên. Đổng Tây buông lỏng điện thoại rồi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Sao mà mọi thứ xoay tròn hết rồi, tất cả cảnh vật trước mắt đều đảo ngược. Mắt cô hoa đi hay là tại đầu óc không tỉnh táo. Kết quả mọi thứ tối sầm. Cô nghe, nghe thấy tiếng của Từ Tâm Di đang gọi mình, nghe thấy Hình Hướng Phàm đang kêu người đến. Và sau cùng cô chỉ thấy vị mặn của nước mắt. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. ***** "Tiểu Tây!" "Mẹ…" Cô choáng váng cố ngồi dậy rồi nhìn gương mặt héo mòn của mẹ mình. Bà Đổng đỡ Đổng Tây, lấy nước cho cô uống. Đổng Tây ngồi đó, trông theo dáng người của mẹ, ôi sao mới chỉ vài tiếng thôi mà nó lại mệt mỏi và hao gầy đến thế. "Bố… sao rồi ạ?" "Tiểu Tây…" Giọng bà nghẹn ngào, bàn tay đưa nước cho cô cũng run run như đang kiềm chế một cảm giác gì đó đang như sóng lũ cuộn trào. "Mẹ… Con chịu đựng được mà. Bố sao rồi? Mẹ cho con biết đi…" "Bố con… qua đời rồi." Bà Đổng nói những lời đó mà tựa đau khổ vô vàn, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra: "Mẹ nhận... được điện thoại của cảnh sát... mẹ... không gặp được bố con... lần cuối..." "Mẹ... Đừng khóc mà..." Cô lấy tay gạt nước mắt trên mặt mẹ mình rồi ôm lấy bà, bà khóc, còn cô thì không, vì mẹ mình, cô cần mạnh mẽ hơn nữa, tuyệt đối không thể gụt ngã: "Đừng khóc mẹ ơi... Còn có con đây! Còn Tiểu Tây của mẹ đây!" "Mẹ... Đừng khóc mà..." Cô lấy tay gạt nước mắt trên mặt mẹ mình rồi ôm lấy bà, bà khóc, còn cô thì không, vì mẹ mình, cô cần mạnh mẽ hơn nữa, tuyệt đối không thể gụt ngã: "Đừng khóc mẹ ơi... Còn có con đây! Còn Tiểu Tây của mẹ đây!" "Tiểu Tây, con gái của mẹ... con à..." Trong căn phòng bệnh ấy, nghe rất rõ tiếng khóc của bà Đổng. Cô gái mười bốn tuổi ấy ôm chặt lấy mẹ, gạt nước mắt cho bà và hết lần này đến lần khác cắn chặt môi không cho phép mình bật khóc. Xác của ông Đổng được chuyển từ Mĩ về, ngày cô cùng mẹ vào nhà xác nhận thi thể của bố mình. Đổng Tây đứng đó, trông gương mặt của bố, cô đứng chết trân tại chỗ, mẹ cô không chịu đựng được mà khóc ngất, phải nhờ người bạn của bà đỡ ra ngoài. Còn Đổng Tây đứng tại đó, đưa tay sờ vào gương mặt lạnh toát của bố mình, nước mắt lăn dài xuống rơi vào da thịt đã chết ấy. "Bố! Con sẽ trả thù cho bố... Nhất định!" Cô thề rằng sẽ khiến cho người đã giết bố cô chết một cách đau đớn nhất. Sau khi điều tra, cảnh sát Mĩ chuyển vụ án về đội hình sự trong nước. Ông Đổng đi công tác ngắn ngày tại Mĩ, nhưng điều không ngờ là lần đi này không có ngày quay về. Ông bị người khác giết trong chính phòng làm việc của mình. Kẻ tình nghi đã bị áp giải về nước, Đổng Tây nghe được tin liền chạy đến trụ sở cảnh sát, trên đường đi cô cứ nhẩm thầm cái tên của kẻ giết người đó. "Wind... Wind." Cô muốn biết tại sao hắn lại giết bố cô, tại sao lại phá hủy gia đình tốt đẹp của cô. Gió! Cái tên đẹp đẽ như thế sao lại là của hắn ta. Gió của tự do. Tại sao? Bước vào phòng giam, cách nhau bởi một cánh cửa sắt. Đổng Tây bình tĩnh ngồi đó, chờ gặp mặt kẻ tội đồ đạp đổ mọi thứ của cô. Cô sẽ hỏi hắn, hỏi hắn sao lại giết bố cô. Ông hiền từ như thế, ông là một người nhân hậu lại thương người, ông dạy cô phải chân thật với bản thân, phải cống hiến cho cộng đồng, ông là người khuyên cô phải biết tự đứng lên khi vấp ngã. Vậy mà tên ác nhân kia đã cướp mất người bố duy nhất của cả đời cô. Cánh cửa phòng gian bên kia mở ra. Cô cố dán chặt mắt mình để nhìn thật rõ, khắc thật sâu gương mặt ác quỷ kia. Trái tim ngừng đập một nhịp. Bàn tay buông lỏng không còn sức lực. Đổng Tây đang nhìn, đã nhìn thấy rồi, thấy ác quỷ mà ngày đêm cô nguyền rủa. Cô từ từ đứng dậy, đối diện với kẻ phạm tội kia. Hắn ngước mặt nhìn cô, một cái nhìn xoáy sâu vào đáy mắt của người đang đứng trước hắn. "Tiểu... Tây..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương