Là Ai Nợ Ai: Chân Tình

Chương 50: Chẳng Biết Em Là Gì.



Đổng Tây đã nhanh chóng choàng tay lên cổ Ngụy Hàn, đáp trả nụ hôn trìu mến của anh, lần này, cô tin rằng anh biết mình làm gì, không say cũng không trong hoàn cảnh đặc biệt, đây là thực, là xuất phát từ khát khao, qua những chuyển động đầu lưỡi nồng nàn ấy, cô biết, ít ra lúc hôn cô, anh đã xóa sạch ý nghĩ xem cô là em gái.

***

Hai người đi xem bộ phim mới, đề tài nội dung đều xoay quanh chủ đề cũ rít. Đổng Tây xem chưa được nửa bộ đã chán ngắt, gục trên vai anh mà ngủ. Đến lúc cô được anh gọi dậy thì phim đã hết, người cũng đã rời khỏi rạp. Cô vươn vai đứng dậy nắm tay anh rời khỏi đó. Sau đó Ngụy Hàn đưa Đổng Tây đến nhà hàng ăn chiều, ăn xong anh lại lái đến khu mua sắm. Đổng Tây kéo tay anh: "Ở nhà còn rất nhiều đồ em chưa mặc, không cần mua nữa."

"Không phải mua. Anh vừa hợp tác với chủ của nơi này, họ cho anh vé mua hàng miễn phí, không dùng thì rất lãng phí đúng không?"

Mắt Đổng Tây liền sáng rực: "Mua hàng miễn phí? Mua bao nhiêu cũng không tốn tiền?"

"Ừm. Mua bao nhiêu cũng được."

Nếu mua hàng miễn phí thì Đổng Tây không cần tiết kiệm cho anh nữa. Còn nhanh hơn vừa rồi anh kéo cô, đến lượt Đổng Tây kéo tay anh vào trong. Vào cửa hàng quần áo, Đổng Tây đã nhắm trúng mục tiêu, cô chạy đến cầm lấy một cái áo sơ mi màu xanh da trời chạy lại chỗ anh: "Anh vào mặc thử đi!"

Màu xanh da trời rất hợp với anh, đúng là người đẹp mặc gì rất đẹp. Đổng Tây thầm nhủ thế khi Ngụy Hàn đã thay xong áo. Cô chọn cho anh thêm vài cái nữa, đến khi anh giơ tay phản đối thì Đổng Tây mới ngừng. Đến lượt Ngụy Hàn lựa đồ cho Đổng Tây, anh rất khó tính, bộ nào cô bán hàng đưa cho cũng lắc đầu, Đổng Tây đi theo cũng phải mỏi cả chân, cô nhớ đến tủ quần áo của mình ở nhà, không lẽ lần nào anh lựa cũng lâu đến thế.

"Mặc thử bộ này xem!"

Cuối cùng anh cũng lựa được, Đổng Tây cầm lấy bộ váy rồi vào trong thay. Khi bước ra lại khiến Ngụy Hàn hối hận, anh cầm ngay cái áo khoác dài được mắc bên cạnh rồi đi đến choàng lên người Đổng Tây: "Vào trong thay ra đi!"

"Sao vậy? Cô bán hàng nói rất đẹp mà."

"Anh nói không được." Nhìn thấy một bộ váy khác, Ngụy Hàn đưa cho Đổng Tây: "Thay bộ đó ra!"

Thái độ cương quyết của anh khiến cô bán hàng cũng bật cười. Đổng Tây lủi thủi đi vào trong, cô nhìn mình trong gương, có điểm nào không đẹp mà anh lại phản ứng kịch liệt đến vậy.

Bộ váy ngắn màu đen bó sát người chưa chạm đầu gối, sau lưng chỉ là những dây ren đan vào nhau, váy ống nên hai bờ vai trắng noãn nà đều lộ rõ, Đổng Tây mím môi lần nữa, cả vòng một như thế anh cũng không hứng thú, cô thật quá thất bại. Đổng Tây đành thay bộ váy ngây thơ này vào, gấu váy chạm gối, kiểu váy sơ mi nên cánh tay và cổ đều kín đáo, xem ra, anh thích kiểu này.

Cứ lo oán trách mà Đổng Tây quên rằng, anh chỉ nói không được chứ không phải không đẹp. Tuy bảo cô thay ra, nhưng lúc này anh đứng ở ngoài đã bảo người bán hàng lấy ngay bộ vừa rồi, nếu muốn mặc thì chỉ mặc ở nhà cho anh xem thôi. Thật không thể chịu đựng được, cô lại quyến rũ như thế, bộ váy màu đen đó, chỉ là một lớp vải ren sang trọng, anh chỉ nhìn kiểu dáng đẹp thì đã đẩy cho cô, khi mặc vào mới biết nó đúng là oan nghiệt. Ba vòng đều lộ rõ, vòng hai thon thả, vòng ba đầy đặn, cả cái vòng một chết tiệc đó. Làn da trắng noãn càng không thể có khuyết điểm khi đi cùng bộ váy đen huyền bí. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn lúc cô bước ra, mấy người đàn ông khác đều phải say đắm, mà nơi họ chú ý nhất chính là cái vòng một cuốn hút của cô.

Sau khi mua xong đồ, Đổng Tây vẫn còn ấm ức bởi cái thờ ơ của anh. Cô không quyến rũ, không có chút nào sao? Rõ ràng là có, Đổng Tây còn thấy mấy người đàn ông có mặt ở đó nhìn sang cô trân trân, không phải cô tự cao, chỉ là không thể không tự tin bởi dáng người của mình mà thôi, kết quả của bao năm gian khổ tập luyện đấy mà.

Đang đi thì Đổng Tây dừng lại, cô nhìn mấy bộ đầm bầu trong một cửa hàng khác. Ngụy Hàn liền bị Đổng Tây kéo vào trong, cô cầm ngay một bộ lên ướm vào người mình, hồ hở hỏi anh: "Anh thấy sao? Bộ này đẹp không?"

Đang đi thì Đổng Tây dừng lại, cô nhìn mấy bộ đầm bầu trong một cửa hàng khác. Ngụy Hàn liền bị Đổng Tây kéo vào trong, cô cầm ngay một bộ lên ướm vào người mình, hồ hở hỏi anh: "Anh thấy sao? Bộ này đẹp không?"

Rõ ràng là không thể so sánh, cái dáng người mảnh mai của cô sao lại đi ướm đầm bầu vào. Đổng Tây thấy anh lắc đầu, cô bĩu môi rồi lại tiếp tục lựa thêm vài bộ, như thành thói quen, cứ lựa được bộ nào là ướm vào người, quên rằng mình có hợp hay không. Cô bán hàng vui vẻ góp chuyện: "Đầm bầu này là thiết kế mới nhất, đợi đến lúc bụng cô đây to lên thì vẫn không lỗi thời."

Đổng Tây ngưng ngay việc ướm đồ, nhìn lại Ngụy Hàn, anh vẫn không biểu hiện, người gì đâu mà vô cảm. Đổng Tây đỏ mặt nhìn cô bán hàng, sau đó thử sờ vào bụng mình, nếu bây giờ ở đây có một sinh linh thì hay biết mấy, Đổng Tây nghĩ vậy thì lại nhìn Ngụy Hàn, anh vẫn đứng đó nhìn cô, mọi suy tưởng liền biến mất. Cô quay về việc lựa đồ.

Ngụy Hàn nhìn Đổng Tây ướm mấy bộ đầm bầu, bỗng anh lại liên tưởng, nếu bây giờ bụng của cô mang một đứa trẻ, chắc hẳn bộ đầm sẽ rất hợp với cô. Như một lẽ gì đó bình thường, anh tự cúi đầu cười khi nghĩ rằng đó là con của mình, anh sẽ đến xoa lấy bụng cô, giúp cô lựa đầm bầu.

Anh lắc đầu, tự thức tỉnh, sao lại có suy nghĩ đó? Ngụy Hàn thở dài, Đổng Tây đã lựa xong đồ đi ra. Anh đưa thẻ của mình cho cô bán hàng, gạt nhanh mấy suy nghĩ nhất thời đó. Đúng là không ra gì.

Suốt buổi chiều họ đã dạo gần khắp cả khu thương mại, đến lúc Đổng Tây mệt lã người lại đòi đi ăn thêm gì đó. Ngụy Hàn đưa cô đến tầng cao nhất của tòa nhà để dùng bữa tối. Đổng Tây nhìn không khí xung quanh, rất yên tĩnh, trang nhã, đúng là không gian thích hợp để hẹn hò. Ăn xong, họ còn đi lên cầu vượt ngắm cảnh đêm của thành phố. Lúc lái xe về nhà thì trời đã trở khuya, Đổng Tây vừa vào trong đã nằm dài ra sofa không nhúng nhích. Anh đi vào đặt đồ xuống bàn, ngồi bên cạnh: "Lên phòng rồi hãy ngủ."

Cô lắc mạnh đầu, mặt vẫn úp xuống cái gối đặt tại sofa: "Em mệt!"

"Tiểu Tây! Lên phòng ngủ đi! Quay qua đây!"

Đổng Tây lười biến xoay người, thấy Ngụy Hàn đưa tay ra thì cũng thuận thế mà giơ tay tay mình cho anh: "Em mỏi chân!"

Đã lớn thế này mà con dám làm nũng với anh. Ngụy Hàn bẹo má trái của cô, cảm giác làn da mềm mại kích thích ngay xúc giác nhạy cảm của anh. Anh nắm bàn tay của cô rồi kéo hẳn cô lên, phút chốc hai gương mặt gần trong gang tấc, sống mũi của Đổng Tây chạm vào mũi anh, anh còn có thể thấy được hình bóng mình trong đáy mắt long lanh của cô.

Căn phòng ấy như ngưng đọng, chỉ còn hai người họ, như thế, không xa cách, không đau khổ. Đổng Tây nhắm mắt lại khi cảm nhận môi anh đã chạm vào môi mình, rất nhẹ nhàng, nụ hôn của Ngụy Hàn trìu mến đến mức mềm mại hơn cả một cánh hoa rực rỡ. Làn môi hồng này, anh nhìn đã khao khát, Ngụy Hàn nhanh chóng tách môi Đổng Tây ra, không thể khống chế mình, anh hôn cô mạnh hơn, chiếm lĩnh khoang miệng cô, bàn tay anh thuận theo đó trượt xuống vùng eo thon thả, mọi xúc giác chi phối, vị giác lẫn cảm giác của nhịp đập quả tim. Đổng Tây đã nhanh chóng choàng tay lên cổ Ngụy Hàn, đáp trả nụ hôn trìu mến của anh, lần này, cô tin rằng anh biết mình làm gì, không say cũng không trong hoàn cảnh đặc biệt, đây là thực, là xuất phát từ khát khao, qua những chuyển động đầu lưỡi nồng nàn ấy, cô biết, ít ra lúc hôn cô, anh đã xóa sạch ý nghĩ xem cô là em gái.

Đang chìm trong cảm giác say đắm, Ngụy Hàn đột ngột buông Đổng Tây ra, cô ngạc nhiên nhìn anh, lúc này anh mới tỉnh táo hẳn, anh tự hỏi, mình đang làm gì thế này, sao lại dám hôn như thế, anh không biết, cũng không hiểu nữa rồi, anh dùng tay chạm vào môi hồng của cô: "Xin lỗi…"

Đổng Tây mím môi lại, hôn người ta rồi lại nói hai từ xin lỗi, có ý nghĩa gì nữa không đây. Cô không trách anh nữa, anh cần thời gian, Đổng Tây biết, anh cần thời gian để thích ứng với mối quan hệ này, cô sẽ đợi. Đổng Tây có thêm niềm tin qua nụ hôn vừa rồi, dù sao nó cũng chứng tỏ rằng, anh đã bắt đầu có thứ tình yêu với cô. Đổng Tây lắc đầu: "Không sao, em không để trong lòng đâu." Nhưng sẽ để trong tim, chôn chặt ở trái tim này, tuyệt đối sẽ nhớ.

Anh thở phào yên tâm hơn, sau đó bế Đổng Tây lên phòng. Cô đã dựa vào lòng anh mà nhắm mắt, bàn tay vẫn kiên quyết không chịu buông anh ra, môi khẽ cong lên đầy đặn yêu thương. Cô cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.

Ngày ngày Đổng Tây chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó chạy ra cửa hàng cùng Từ Tâm Di. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp và bình yên như thế nếu như tình cảm trong cô không quá tham lam. Đổng Tây không thể hiểu nỗi thứ cảm xúc cứ dồn nén là gì, chỉ biết rằng nó không dừng lại ở mức là yêu nữa rồi. Cô cần anh, thật sự đã xem anh như gắn bó với mạng sống mình, thậm chí cô còn nghĩ, chỉ cần có anh, cô chết cũng không sao, nhưng chết rồi thì lấy gì mà ở bên anh. Đổng Tây tự nghĩ rồi tự cười, lúc đó cô sẽ là con ma bám chặt vào anh, không lìa xa.

Mỗi buổi tối đều có thể ngồi trước nhà đợi anh, nấu bữa tối cho anh, đôi lúc còn được anh ôm vào lòng mà ngủ. Cuộc sống này, trước kia thì có lẽ là trọn vẹn, nhưng lòng ích kỉ, tham lam của con người là vô đáy, Đổng Tây cũng thế, thậm chí cô còn tham lam hơn người khác gấp bội lần, được anh quan tâm cô lại càng muốn được anh yêu thương, được ở bên cạnh anh, cô càng muốn mình trở thành bạn gái của anh chứ không phải đứa em gái mà anh thường hay giới thiệu.

Rõ ràng cô không muốn mà vẫn hay ghen. Cảm thấy khó chịu mỗi lúc tình cờ phát hiện trong điện thoại của anh có tin nhắn của những người con gái khác. Nhưng cô không có quyền ghen, vì với anh, cô vẫn chỉ là em gái. Cô cho anh thời gian chứ không phải anh dùng thời gian để chứng minh rằng, tình cảm của anh trước nay với cô đều dừng lại ở mức độ anh em.

Rõ ràng cô không muốn mà vẫn hay ghen. Cảm thấy khó chịu mỗi lúc tình cờ phát hiện trong điện thoại của anh có tin nhắn của những người con gái khác. Nhưng cô không có quyền ghen, vì với anh, cô vẫn chỉ là em gái. Cô cho anh thời gian chứ không phải anh dùng thời gian để chứng minh rằng, tình cảm của anh trước nay với cô đều dừng lại ở mức độ anh em.

Đến một ngày, giới hạn tình yêu của Đổng Tây cũng đến, cô không thể kiềm chế, cũng không muốn mình chờ anh trong mòn mỏi nữa.

Hôm đó không khí khô nóng hơn ngày thường, vừa bước vào mùa hạ nên ở thành phố Tân Nam đều là nắng gắt. Buổi chiều, anh đưa Đổng Tây đến một buổi tiệc chiêu đãi của Hứa Mạnh, ông ấy đến thành phố Tân Nam hôm qua, vừa có một vụ làm ăn mới đã tưng bừng mời mọi người ăn tiệc, còn bảo Ngụy Hàn nhất định phải cho Đổng Tây đi theo.

Thế rồi, cả đêm, Đổng Tây không thể nào ngủ được. Sau khi đưa cô về nhà, anh nói có việc nên phải ra ngoài, không thể về sớm nên bảo cô ngủ trước. Cô im lặng để anh đi, bản thân thì một mình ngồi ở xích đu đợi đến gần hai giờ sáng mới thấy được chiếc xe quen thuộc vào ga ra. Anh vẫn lo lắng cho cô như mọi khi, bảo cô vào ngủ, còn anh về phòng lại tiếp tục làm việc, Đổng Tây đã thao thức cả đêm, không đòi anh ngủ cạnh nữa, cô nằm trên giường nhìn ra cánh cửa đã khép. Lời đối thoại của anh và người phụ nữ trong buổi tiệc lúc chiều cứ văng vẳng trong trí nhớ, biết thế, cô đã không đi theo anh ra ban công bởi cái nháy mắt tình tứ của người phụ nữ kia với anh, cô sẽ không nghe lén anh trò chuyện, nếu cô cứ làm ngơ thì hẳn là tâm trạng không tệ như vậy.

Không thể chịu được khi nghĩ đến việc trong mấy tiếng đồng hồ cô đợi anh thì anh đang cùng người khác ở bên nhau. Đổng Tây ngồi bật dậy, trời đã sáng, cô nhìn ra tấm rèm đang đung đưa, bầu trời đông thoáng ẩn thoáng hiện. Cô sẽ không nhớ nữa, tối qua, anh sẽ không đến với người phụ nữ đã đưa ra lời mời gọi đó đâu. Cô cố tin anh và rồi gục mặt vào gối mà nén nước mắt.

Bữa sáng Đổng Tây vẫn chuẩn bị như bình thường, Ngụy Hàn xuống nhà chỉ thấy một phần ăn. Chỗ trống đối diện không có gì cả, anh định đi lên lầu thì Đổng Tây đã bước xuống, cô tự nhiên chào anh: "Anh Hàn! Chào buổi sáng!"

Anh nhìn Đổng Tây trân trân: "Sáng em định ra ngoài à?" Ăn mặc lộng lẫy với bộ váy tím mộng mơ, cả gương mặt cũng điểm lên chút phấn hồng, anh chưa từng thấy cô như thế bao giờ, ngoại trừ lúc ra ngoài cùng anh.

"À... Hôm nay em có hẹn." Cô kéo tay Ngụy Hàn rồi rót sữa vào ly cho anh. Ngụy Hàn cầm nĩa lên ăn một ít trứng. Đổng Tây vẫn đứng bên cạnh, anh vờ như không quá quan tâm mà hỏi: "Cùng Từ Tâm Di đi mua sắm sao?"

"Hôm nay Di Di không khỏe nên ở nhà. Em đi xem mắt!"

Người kia dừng ngay động tác cắt bánh mì, anh ngỡ là mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Em nói là đi xem mắt?"

"Vâng!" Đổng Tây gật đầu nhiệt tình, xem ra hôm nay tâm trạng cô rất tốt: "Em sẽ ra ngoài ăn sáng luôn, anh ăn xong thì đi làm nhé! Tạm biệt!"

Đổng Tây đã đi ra khỏi cửa mà Ngụy Hàn vẫn còn ngồi đó cố tiêu hóa những gì cô vừa nói, là xem mắt, anh thử định nghĩa lại hai từ xem mắt. Rõ ràng vô cùng đơn giản mà nghĩ hoài cũng khó mà thông suốt. Anh rút điện thoại trong túi ra gọi điện cho cô nhưng chuông reo mãi mà không ai bắt máy, định gọi lại thì đã nhận được tin nhắn từ Đổng Tây: "Em đi xem mắt nên anh đừng gọi nữa, sẽ ảnh hưởng đến em."

Ngụy Hàn lại nhìn dòng tin nhắn đó, anh làm ảnh hưởng đến cô, rõ ràng hôm nay tâm trạng buổi sáng của anh vô cùng tốt mà bị một câu nói của cô làm hỏng, vậy thì ai ảnh hưởng đến ai. Bữa sáng đó, một chút Ngụy Hàn cũng nuốt không trôi.

Hôm nay trong lúc làm việc Ngụy Hàn thường mất tập trung. Lương Ứng Nhiên đi vào đưa mấy bản hợp đồng mà anh chưa hề kí bản nào, phải gọi lớn thì Ngụy Hàn mới bừng tỉnh quay về thực tại.

"Anh Ngụy à, tối qua uống quá nhiều nên hôm nay tâm trạng không tốt thì phải."

Ngụy Hàn thẫn thờ như không nghe thấy, Lương Ứng Nhiên liếc mắt thở dài. Nửa đêm hôm qua sau khi về nhà, vừa nằm xuống định ngủ đã bị Ngụy Hàn lôi ra bar uống rượu cùng anh. Nếu theo Lương Ứng Nhiên biết, rõ ràng Ngụy Hàn có hẹn trò chuyện đêm khuya với cô tiểu thư họ Vương, vậy mà lại bỏ lỡ nửa chừng rồi đi tìm anh uống rượu. Sự tình ngày, hẳn là có liên quan.

Một lúc sau, Lương Ứng Nhiên ngồi ở sofa trong phòng làm việc của Tổng giám đốc mà xem mấy dự án tiếp theo để đưa qua cho phòng kế hoạch, Ngụy Hàn bỗng bỏ viết xuống bàn rõ mạnh: "Đi xem mắt nghĩa là gì?"

"Dạ?" Lương Ứng Nhiên vô cùng bất ngờ khi câu đầu tiên trong ngày Ngụy Hàn nói lại là câu đó. Ngụy Hàn không quan tâm lắm sự kinh ngạc đó, anh lại tiếp tục: "Đổng Tây nói với tôi là cô ấy đi xem mắt, nghĩa là sao?"

"Dạ?" Lương Ứng Nhiên vô cùng bất ngờ khi câu đầu tiên trong ngày Ngụy Hàn nói lại là câu đó. Ngụy Hàn không quan tâm lắm sự kinh ngạc đó, anh lại tiếp tục: "Đổng Tây nói với tôi là cô ấy đi xem mắt, nghĩa là sao?"

Cuối cùng Lương Ứng Nhiên cũng có được đáp án thích hợp cho những biểu hiện khác lạ của ngài Ngụy tổng lúc nào cũng mang tinh thần tập trung cao độ bị chi phối ra như vậy. Đáng lẽ anh phải biết, nguyên nhân xuất phát từ người con gái đó. Lương Ứng Nhiên cũng bỏ hồ sơ qua một bên, giải thích cho Ngụy Hàn hiểu: "Ý của cô Đổng là cô ấy đang tìm bạn trai." Rất đơn giản, cả con nít lên ba nghe cũng hiểu mà. Lương Ứng Nhiên nhìn cái gật đầu như đã hiểu của Ngụy Hàn, anh không nén được ý cười, tận dụng thời cơ hiếm thấy.

"Anh Ngụy! Hôm qua anh về trễ như vậy, trên người lại có nước hoa phụ nữ, bảo đảm là cô Đổng không thích rồi. Cô Vương đó cùng anh..."

"Không xảy ra chuyện gì cả. Chẳng phải tối qua tôi uống rượu cùng cậu sao?"

"Anh không nói gì với cô Đổng thì làm sao cô ấy biết. À... Tôi thấy hình như giám đốc Lý của Lý thị có ý với cô Đổng, có mấy lần tôi đến cửa hàng đón cô Đổng tan làm đã nhìn thấy giám đốc Lý đứng từ xa nhìn cô Đổng."

Chuyện này Ngụy Hàn biết, anh đương nhiên có thể nhận ra tình ý của Lý Khánh Bằng đối với Đổng Tây. Từ buổi gặp mặt ở bữa tiệc vào hơn một tháng trước, Ngụy Hàn chưa gặp lại Lý Khánh Bằng lần nào, những công việc trao đổi đều do Lương Ứng Nhiên phụ trách. Lần này, có lẽ anh phải gặp lại vị giám đốc Lý này một lần để giải quyết ổn thỏa mọi việc thì mới an lòng.

"Cậu giúp tôi hẹn Lý Khánh Bằng đi!"

"Ngay bây giờ ạ?" Dù anh có gấp cỡ nào thì cũng đừng tranh thủ thời gian để dùng việc công trả thù riêng như thế chứ.

Lương Ứng Nhiên biết người xem trọng công việc như Ngụy Hàn trước nay đâu dễ bị tình cảm ảnh hưởng, nhưng coi ra lần này, Ngụy Hàn đã phá vỡ nguyên tắc của mình.

Lúc Lương Ứng Nhiên còn đang chờ câu trả lời thì Ngụy Hàn đã đứng dậy, Lương Ứng Nhiên phản ứng nhanh nhẹn đi đến: "Anh định đi đâu sao?"

"Tôi đi tìm Tiểu Tây."

"Anh Ngụy, nửa tiếng sau có cuộc họp với hội đồng quản trị. Hay là anh ở đây đi, tôi sẽ giúp anh tìm cô Đổng, cuộc họp lần này rất quan trọng, không thể bỏ được."

Ngụy Hàn suy nghĩ rồi gật đầu: "Tìm được thì đưa cô ấy về nhà, nói rằng tôi sẽ về ngay!"

"Anh cứ yên tâm."

Giao công việc cho Lương Ứng Nhiên thì Ngụy Hàn vô cùng yên tâm. Sau khi rời khỏi công ty, Lương Ứng Nhiên mới biết việc hứa bừa là chuyện sai lầm, thành phố Tân Nam biết bao nhiêu nhà hàng, quán cà phê, mà chưa chắc Đổng Tây lại đến những nơi đó. Anh bỗng nghĩ ra một người, thế là lái xe nhanh hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...