Là Ai Nợ Ai: Chân Tình

Chương 57: Nối Lại Tình Xưa.



Có lẽ đó là định mệnh, là số kiếp đã định sẵn từ rất lâu.

Đổng Tây sinh ra vì Ngụy Hàn.

***

Hôm ấy đang bận rộn tại Sắc Hương, dự định đến chiều sẽ đến nhà thăm Từ Tâm Di. Nhưng Đổng Tây lại bất ngờ nhận được điện thoại của Lương Ứng Nhiên. Anh chàng nay vẫn giữ giọng bình tĩnh như mọi khi, báo rằng Từ Tâm Di đang trong phòng cấp cứu. Đổng Tây vội vàng xin lỗi mấy vị khách còn đang chọn hoa, cô đóng cửa hàng rồi lao nhanh ra đường đón taxi đi thẳng đến bệnh viện. Khi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu đã thấy Lương Ứng Nhiên ngồi trên ghế chờ.

"Anh Lương! Chẳng phải nói Di Di còn vài tuần nữa mới sinh sao? Sao giờ lại như vậy?"

Lương Ứng Nhiên đứng dậy nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại giải thích với Đổng Tây: "Lúc trưa tôi có ghé qua nhà, ai ngờ vào nhà đã thấy Tâm... À... Thấy cô Từ đang nằm dưới sàn nhà, có lẽ cô ấy muốn gọi điện nhưng không thể đứng dậy..."

"Sao lại thế? Hôm qua tôi đến vẫn còn khỏe mà... Sao vậy?" Hai tay Đổng Tây nắm chặt vào nhau, cả người lạnh toát dù ngoài trời nắng đang đổ lửa.

Anh lắc đầu, cũng lo lắng không kém mà đưa mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa. Hai người đợi được một lát thì bác sĩ ra bảo rằng Từ Tâm Di phải sinh sớm, Đổng Tây nghe xong thì đầu óc choáng váng, cả Lương Ứng Nhiên cũng mất bình tĩnh.

"Sao lại sinh sớm, cô ấy còn ba tuần nữa mới đến ngày sinh mà? Tại sao vậy?" Anh túm lấy ông bác sĩ mà bức xúc hỏi.

"Tử cung của cô Từ rất yếu, lại có dấu hiệu động thai do ngã nên phải tiến hành nhanh chóng mổ để bảo toàn tính mạng."

Ông bác sĩ giải thích đại khái rồi lại trở vào trong cùng y tá, bỏ lại đây Lương Ứng Nhiên và Đổng Tây vẫn thơ thẩn trong nỗi sợ hãi. Đổng Tây thất thần ngồi xuống ghế, Lương Ứng Nhiên nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Hai người họ, im lặng để trông chờ kết quả.

Lát sau Ngụy Hàn biết tin nên vào. Từ xa đã trông thấy Đổng Tây ngồi lo lắng ở ghế chờ. Anh đi nhanh đến, đầu tiên bắt gặp Lương Ứng Nhiên cũng đang ngồi không yên.

"Anh Ngụy."

"Ừ."

Nghe tiếng anh, Đổng Tây ngẩng đầu nhìn anh. Bao nỗi lo đều theo đó mà biểu hiện. Ngụy Hàn bước đến ngồi cạnh cô, ôm lấy bờ vai Đổng Tây mà an ủi: "Không sao đâu, anh đã nhờ bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đến tiến hành ca phẫu thuật này rồi. Em yên tâm đi! Đừng lo nữa..."

Cô tựa đầu vào vai Ngụy Hàn, thở ra đầy mệt mỏi, lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa ấy.

Từ Tâm Di là một cô gái tốt, cuộc đời người con gái ấy đã trải qua bao nhiêu là bất hạnh rồi. Sinh ra không biết bố mình nơi nào, trong vòng tay chở che đầy yêu thương của mẹ, cô cũng lớn khôn thành người. Đáng tiếc, bức di thư mẹ cô để lại cũng là nỗi đau xé da thịt khiến cô gần như sụp đổ. Hôm nay, cô lại phải đấu tranh không ngừng để bước tiếp con đường phía trước và cứu giúp sinh linh nhỏ bé ấy.

*****

Sức khỏe vốn rất yếu, lại thêm sinh con trước ngày nên Từ Tâm Di phải nằm trong phòng đặc biệt hơn hai ngày qua, đứa trẻ nhỏ đáng thương cũng chẳng khác gì. Hiện tại, Từ Tâm Di đã được đưa vào phòng chăm sóc bình thường, đứa bé vừa rồi cũng mới được mang đến làm quen với các bạn cùng chan lứa trong lồng kính.

"Anh Hàn! Có phải đáng yêu lắm không?"

"Rất đáng yêu..."

Đổng Tây cười thích thú sau khi nghe câu trả lời. Cô áp tay vào cửa kính, đôi mắt tròn long lanh cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh đang ở trong lồng kính. Ngụy Hàn đứng phía sau lưng cô, cũng như Đổng Tây, anh nhìn đứa trẻ vô cùng đáng yêu đó.

Đổng Tây cười thích thú sau khi nghe câu trả lời. Cô áp tay vào cửa kính, đôi mắt tròn long lanh cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh đang ở trong lồng kính. Ngụy Hàn đứng phía sau lưng cô, cũng như Đổng Tây, anh nhìn đứa trẻ vô cùng đáng yêu đó.

Tuy sinh thiếu tháng nhưng da dẻ lại rất hồng hào, mắt của đứa trẻ như hai viên ngọc trai sáng lấp lánh, cái môi chúm chím càng nhìn càng yêu, đôi tay nhỏ giơ cao như níu giữ thứ gì đó. Dường như cảm giác được người khác nhìn mình, đứa bé này đưa mắt nhìn Đổng Tây trân trân, sau đó môi hơi hé ra, có vẻ đang cười.

"Anh Hàn! Anh xem kìa, nó cười với em kìa..." Đổng Tây vui mừng đến nhảy dựng lên túm lấy tay Ngụy Hàn: "Đáng yêu quá... Đáng yêu quá..."

"Rất giống em lúc nhỏ." Anh mỉm cười hiền hòa, đôi mắt đầy yêu thương khi nhớ về đứa bé năm nào vừa mới sinh ra đã cứng đầu đến mức không chịu mở mắt cũng không chịu kêu khóc.

Cô bĩu môi, vẫn chỉ nhìn vào đứa bé con của Từ Tâm Di đang nằm trong đó. Tất nhiên Đổng Tây đã từng nghe kể chiến tích lẫy lừng của mình lúc mới sinh, cũng biết rất rõ chính anh là người đã tiếp bước cho cô đến thế giới này, nếu ngày trước bàn tay anh không chạm vào mặt cô, cô cũng có thể đã ngủ vĩnh viễn. Có lẽ đó là định mệnh, là số kiếp đã định sẵn từ rất lâu.

Đổng Tây sinh ra vì Ngụy Hàn.

Lương Ứng Nhiên đi đến, nhìn thấy Ngụy Hàn và Đổng Tây nói cười vui vẻ như thế, anh cũng nhẹ lòng. Ho khẽ vài tiếng để gây sự chú ý. Ngụy Hàn quay sang nhướng mày: "Tâm Di sao rồi?"

"Cô ấy vừa mới ngủ. À... Còn đứa bé?" Anh hơi liếc mắt về những đứa trẻ cùng ở trong lồng kính, rồi đôi mắt dừng lại tại một thiên thần nhỏ nhắn tinh nghịch.

"Anh Lương, anh lại đây xem này, con của Di Di này..." Đổng Tây kéo tay Lương Ứng Nhiên lại gần cửa kính hơn, cô chỉ tay vào đứa trẻ nhỏ đó. Trùng hợp nó lại là thiên thần nhỏ mà Lương Ứng Nhiên vừa chú ý khi nãy. Nhìn thấy đứa bé, tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc, anh cười, nụ cười đầy mãn nguyện.

Bị Ngụy Hàn dẫn tay rời khỏi đó, Đổng Tây cũng cảm thấy khó hiểu, cô định hỏi anh thì đã bị anh kéo vào người: "Để vung đắp tình cảm cho tương lai."

Câu này, Đổng Tây hiểu. Đi bên cạnh người thông minh như anh, trí tuệ của cô ngày được nâng cao. Đổng Tây gật đầu rồi cùng anh đến phòng bệnh thăm Từ Tâm Di.

Tuần nữa trôi qua... Ngày nào Đổng Tây cũng ở lại chăm sóc Từ Tâm Di, hết canh gà hầm lại đến cháo đủ loại, cô kiên quyết giúp bạn mình lấy lại sức khỏe. Không thể phụ lòng tốt của đứa bạn thân nên tình trạng của Từ Tâm Di đã cải thiện rất nhiều. Hôm nay tiểu công chúa của Từ Tâm Di đã có thể quay về bên vòng tay mẹ, Từ Tâm Di không thể xuống giường, Đổng Tây lại đề nghị Lương Ứng Nhiên cùng y tá đến mang đứa bé đến đây.

"Tiểu Tây!"

"Anh Hàn!"

Đổng Tây đứng dậy kéo tay Ngụy Hàn. Anh vui vẻ nắm tay cô rồi đi đến đặt xuống bàn một giỏ trái cây thật lớn.

"Tâm Di! Đã khỏe chút nào chưa?"

"Cảm ơn anh, tôi khỏe nhiều rồi."

Từ Tâm Di ngồi tự người vào gối ở đầu giường. Cô dịu dàng nhìn cảnh hạnh phúc trước mắt mình. Đúng theo Đổng Tây nói, cô ấy đang vô cùng hạnh phúc.

Ngụy Hàn cùng Đổng Tây ngồi ở sofa trong phòng bệnh, cô cầm dao gọt hoa quả bỏ vào dĩa. Thỉnh thoảng Ngụy Hàn mỉm cười, cô nhìn anh, anh lại chỉ nhìn nơi khác để che giấu biểu hiện khác lạ này, hình như hôm nay tâm trạng anh rất tốt thì phải.

Nhìn Lương Ứng Nhiên lúng túng đi sau cô y tá đang bế đứa bé vào phòng, bỗng dưng hai cô gái trong phòng liền có thêm sức sống. Từ Tâm Di đỏ bừng mặt, môi Đổng Tây lại nở nụ cười xinh đẹp, Ngụy Hàn trầm ngâm xem xét lại thái độ khác thường của Lương Ứng Nhiên. Một con người chững chạc, bình tĩnh, xem ra đã thay đổi rồi.

"Cô Từ! Đây là con của cô!" Cô y tá đứng bên cạnh Từ Tâm Di ân cần nói.

Một cảm xúc khó mà nói thành lời, Từ Tâm Di chỉ biết đưa tay ra rồi co tay lại, nước mắt lưng tròng nhìn đứa con của mình, đứa trẻ đáng yêu vô cùng, đôi mắt rất giống cô, cái miệng cũng giống cô. Từ Tâm Di tự nhiên không thể bế nó, cô cúi đầu giấu nước mắt cứ lăn dài. Đổng Tây hớn hở định ngồi dậy bế, ai ngờ liền bị Ngụy Hàn kéo lại, cô quay nhìn anh với vẻ ấm ức.

Một cảm xúc khó mà nói thành lời, Từ Tâm Di chỉ biết đưa tay ra rồi co tay lại, nước mắt lưng tròng nhìn đứa con của mình, đứa trẻ đáng yêu vô cùng, đôi mắt rất giống cô, cái miệng cũng giống cô. Từ Tâm Di tự nhiên không thể bế nó, cô cúi đầu giấu nước mắt cứ lăn dài. Đổng Tây hớn hở định ngồi dậy bế, ai ngờ liền bị Ngụy Hàn kéo lại, cô quay nhìn anh với vẻ ấm ức.

Anh chỉ cười, ôm cô vào lòng thản nhiên: "Tâm Di không bế được rồi... Ứng Nhiên! Cậu bế con hộ cô ấy đi!"

"Dạ?" Lương Ứng Nhiên ngớ ngẩn hỏi. Chưa kịp phản ứng, cô y tá đã nhanh nhẹn xoay người lại, trao đứa bé vào tay Lương Ứng Nhiên. Anh có chút bối rối khi cảm nhận được làn da mềm mại của đứa trẻ chạm vào da thịt săn chắc của mình.

"Cẩn thận..."

"Nhẹ tay thôi... Coi chừng em bé đau... Cô đừng buông tay ra, đợi tôi bế chắc cái đã."

Người bật cười đầu tiên là Ngụy Hàn, sau đó đến Đổng Tây, Từ Tâm Di lặng thinh trơ mắt nhìn Lương Ứng Nhiên thường ngày nói năng lưu lót, giờ lại lắp bắp mà dặn dò cô y tá. Cả cô y tá cũng không nhịn được mà phì cười, sau khi trao trả đứa bé về tay bố nó, cô y tá đó híp mắt cười, tận tình quan tâm.

"Lần đầu tiên làm bố đúng không?"

"Hở? Tôi..."

"Không..."

Trong khi Lương Ứng Nhiên không biết nói gì, còn Từ Tâm Di đang định giải thích thì cô y tá đã chen ngay vào: "Nhìn mặt cô cậu kìa... Chắc hẳn là vợ chồng son rồi... Đừng ngại đừng ngại, bây giờ có thai trước hôn nhân là chuyện bình thường, huống hồ cuối cùng cây cũng đơm hoa kết quả, xem con của hai người này, vô cùng đáng yêu... Xem đi! Mắt thì giống mẹ, mũi cao giống bố, nước da giống mẹ, cái miệng giống bố...."

Cô y tá cứ tiếp tục liên thuyên, hết chỉ sang Lương Ứng Nhiên đang đứng hình lại chỉ sang Từ Tâm Di vẫn còn cứng miệng. Sau năm phút nói không ngừng nghỉ, cuối cùng cô y tá ấy cũng nhớ ra mình còn có việc nên mau chóng rời khỏi.

Lương Ứng Nhiên bấy giờ mới có thời gian để nhìn xuống sinh mệnh nhỏ bé đang trong lòng mình. Nó mỉm cười đưa tay chạm vào cằm anh. Cảm giác rất tuyệt. Anh rất tự nhiên mà nhẹ nhàng hôn lên trán nó: "Con yêu..."

Không gian trong phòng như lắng đọng. Mọi người im phăng phắt. Lương Ứng Nhiên như nhận ra hành động và lời nói của mình đi quá giới hạn. Anh ngẩng đầu hắng giọng, bước đến bên cạnh Từ Tâm Di.

"Tâm Di… Con của em..."

"Cảm… Cảm ơn anh…"

Cuối cùng Từ Tâm Di đã có thể giơ cánh tay mà ôm trọn đứa con vào lòng. Trông nó đáng yêu như thế, vậy mà trước kia cô đã từng có ý định bỏ rơi nó, nhém tí nữa thôi chính cô đã ác độc giết chết chính ruột thịt của mình.

"Con gái yêu của mẹ… Mẹ xin lỗi… Xin lỗi con…"

"Đừng khóc..."

Câu nói này, chắc chắn không phải của Đổng Tây nói. Hôm nay, quả thực Lương Ứng Nhiên đã làm và nói những câu làm kinh động mọi người. Từ Tâm Di chỉ ôm đứa con nhìn anh, giọt nước mắt này có thể vì anh mà lau khô không?

Đổng Tây nhìn thấy bức tranh gia đình đẹp đẽ đó mà không thể kiềm được nụ cười ngưỡng mộ tràn dâng trong đôi mắt. Ngụy Hàn xem đây như chốn không người mà kề sát vào tai cô thì thầm.

"Tiểu Tây! Rất ngưỡng mộ à?"

Hơi thở nóng hổi phà vào tai của cô, Đổng Tây co người trách né nhưng bị bàn tay của anh giữ chặt người lại, không lùi được. Ngụy Hàn càng thích thú hơn, thổi vào gáy cô Tây làn gió mát. Lại dùng giọng điệu mê hoặc đó để dụ dỗ cô.

Hơi thở nóng hổi phà vào tai của cô, Đổng Tây co người trách né nhưng bị bàn tay của anh giữ chặt người lại, không lùi được. Ngụy Hàn càng thích thú hơn, thổi vào gáy cô Tây làn gió mát. Lại dùng giọng điệu mê hoặc đó để dụ dỗ cô.

"Hay là chúng ta cũng sinh một đứa nhé?"

Anh Hàn! Cái này có thể xem là một lời mời gọi mang nghĩa đại khái là Hãy cùng làm tình với anh được không?"

Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt cúi đầu không nói.

Vậy là anh xem im lặng như đồng ý.

Sau vài tuần ở trong bệnh viện được chăm sóc chu đáo, sức khỏe của Từ Tâm Di không còn yếu như trước đó nữa, đứa bé gái ấy cũng mạnh khỏe hay cười làm mọi người không yêu không được. Từ Tiểu Niệm là cái tên do Lương Ứng Nhiên đặt. Còn lý do vì sao mà Lương Ứng Nhiên lại có thể đặt tên thì chỉ có Từ Tâm Di mới hiểu, vì chính cô là người chấp nhận yêu cầu này của anh.

Đổng Tây gần đây đều ở lại chỗ Từ Tâm Di ăn ngủ để tiện thể cho việc chăm sóc bạn mình. Còn Lương Ứng Nhiên phải cùng Ngụy Hàn tích cực mở rộng thị trường của Mộ Cần để có đủ khả năng cạnh tranh với các tập đoàn khác. Đặc biệt dường như ai cũng thấy tâm trạng của Ngụy Hàn rất vui vẻ, cả nhân viên cũng bàn tán xôn xao về việc ông chủ gặp chuyện vui nào đó mà đám nhân viên được hưởng phước lây.

Lương Ứng Nhiên cầm hồ sơ đi vào phòng đã nhìn thấy Ngụy Hàn đứng ở cạnh cửa kính nhìn ra bầu trời kia. Ánh mắt chăm chú quan sát những đám mây bồng bềnh. Lương Ứng Nhiên đặt hồ sơ xuống bàn rồi lên tiếng.

"Anh Ngụy! Vụ của Trần Tùng Bách tôi đã giải quyết ổn thỏa, tháng sau có thể ra tù."

"Tốt lắm." Ngụy Hàn hơi mỉm cười hài lòng, khen Lương Ứng Nhiên một câu, quả thật chàng luật sư này đánh đâu thắng đó. Trần Tùng Bách còn thêm ba năm tù nữa, như vậy mà Lương Ứng Nhiên cũng có thể giải quyết, cho mãn hạn tù sớm hơn.

"Còn nữa, chuyện anh bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi." Không đợi Ngụy Hàn hỏi, Lương Ứng Nhiên tiếp tục báo cáo: "Hiện nay tập đoàn Hoắc Kha đã mở rộng từ Mĩ về nước ta, chi nhánh thứ hai đã khởi công nửa năm trước và sắp hoàn thành, nếu theo tiến trình này, có lẽ tháng sau đã có thể đi vào hoạt động."

Biểu hiện của Ngụy Hàn vô cùng bình tĩnh, anh chỉ lắng nghe Lương Ứng Nhiên nói rồi gật nhẹ đầu như chờ đợi thêm kết quả cuối cùng. Rốt cuộc Lương Ứng Nhiên cũng bổ sung thêm điều mà Ngụy Hàn muốn nghe.

"Kha Mễ Nhu sẽ về nước để điều chỉnh công ty này một thời gian."

Lần này Ngụy Hàn nhếch môi cười, anh quay đầu nhìn Lương Ứng Nhiên rồi nhìn xuống những hồ sơ liên quan đến tập đoàn Hoắc Kha phát triển như thế nào trong những năm qua.

"Cuối cùng cũng về rồi…"

"Anh Ngụy… Anh vui thế sao?"

Hai người đã phản bội mình đang thành công rực rỡ, còn chuẩn bị về nước khiến Ngụy Hàn vui thế sao?

Ngụy Hàn gật nhẹ đầu, đương nhiên anh rất vui rồi. Còn Lương Ứng Nhiên thì không thể hiểu, người tình cũ cùng bạn thân thông đồng hãm hại mình giờ trở về, điều gì lại khiến tâm trạng Ngụy Hàn cứ vui tươi trong suốt hơn một tuần qua.

"Vậy bây giờ anh định sẽ làm gì?"

Trên gương mặt của Ngụy Hàn để lộ ý cười nhàn nhạt, anh bình thản xoay người nhìn lại bầu trời rộng lớn ngoài kia, vô cùng điềm đạm nói: "Nối lại tình xưa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...