Là Ai Nợ Ai: Chân Tình
Chương 74: Ước Mơ Giản Đơn.
"Tiểu Tây! Anh trân trọng em như một viên ngọc vậy, không ai có quyền vấy bẩn em. Với lại, anh cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn của hai chúng ta."***Mỗi khi tỉnh giấc, người đầu tiên mình nhìn thấy lại chính là người mình yêu nhất, đó chính là niềm hạnh phúc khiến con người ta tự nguyện sa đọa không lối thoát. Giống như lúc này đây, Đổng Tây vừa mở mắt đã thấy ngay Ngụy Hàn trước mặt, hạnh phúc trong chốc lát nhưng khi nghĩ đến cảm giác cuối cùng tối qua, mặt Đổng Tây lại nóng bừng. Cô cúi đầu nhìn xuống người mình, bộ kimono đó vẫn còn đây. Người bên cạnh lười biếng xem cô như con gấu bông mà ôm vào lòng. Anh dụi mặt vào mái tóc đen huyền của cô, một mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào vương vấn, cách nói chuyện cũng đầy ý trêu đùa. "Có phải thấy tiếc nuối không?" "Tiếc nuối?" Cô đương nhiên không hiểu chuyện gì mà anh lại hỏi mình tiếc nuối. Cho đến câu hỏi tiếp theo của anh thì cô mới tường tận. "Tiếc nuối vì tối qua anh đã tha cho em." "Anh Hàn... Em không đùa đâu..." Ngụy Hàn bật cười, Đổng Tây lại ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu. Hẳn là cô không thể biết tối qua anh đã kiềm chế bản thân như thế nào đâu. Ôm cô trong lòng thế này mà không thể biến cô thành người phụ nữ của mình chính là thất bại nhất đời anh. "Tiểu Tây! Anh không muốn làm em sợ, đợi đến một ngày nào đó em tự nguyện chấp nhận anh, không có hoảng hốt hay kinh hoàng của quá khứ. Lúc ấy anh sẽ dạy em làm thế nào để trở thành người phụ nữ của anh. Được không?" Lời nói của anh không vòng vo phức tạp mà đi thẳng vào vấn đề chính. Đổng Tây vừa cảm động vừa thẹn thùng, cô biết anh cảm nhận được sự sợ hãi của cô khi ở dưới thân thể anh nên anh đã không hề gượng ép cô. Nghĩ đến đây, Đổng Tây càng tựa sát vào ngực anh, ôm anh chặt hơn, không nói nên lời. Có cái gì đó lành lạnh trước ngực của cô, Đổng Tây đưa tay lên sờ thử, cô không khỏi kinh ngạc cúi đầu nhìn lại. Là một sợi dây chuyền trắng tinh xảo, dây mỏng manh như những sợi rong biển uốn lượn, mặt dây chuyền là hình một vỏ sò nhỏ bằng ngón tay cái màu trắng được đính những viên đá nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh. Đổng Tây lại tò mò đưa tay sờ vào vỏ sò đó, nó không phải vỏ sò khép kín mà lại có thể mở ra, ở trong không gian đó là một ngôi sao biển năm cánh, chính giữa đính thêm một viên đá nhỏ trong suốt màu hồng nhạt. Đúng là kiệt tác nghệ thuật. "Thích không?" Trong khi cô mải mê ngắm nhìn thì anh đã cầm tay cô hỏi. Đổng Tây ngước đầu nhìn anh, mắt anh tràn ngập ý cười. "Đây là lần đầu tiên em thấy được sợi dây chuyền đẹp như thế, mặt dây chuyền... quả thật rất đẹp..." Anh mân mê mặt dây chuyền vỏ sò đó trong tay, phía trong của vỏ sò mỗi bên còn khắc mỗi chữ Hàn Tây. Đây là món quà sinh nhật của anh tặng cô, đáng lẽ nó phải được cô đeo từ rất sớm rồi. Anh mân mê mặt dây chuyền vỏ sò đó trong tay, phía trong của vỏ sò mỗi bên còn khắc mỗi chữ Hàn Tây. Đây là món quà sinh nhật của anh tặng cô, đáng lẽ nó phải được cô đeo từ rất sớm rồi. "Em thích là được rồi Tiểu Tây. Viên hồng ngọc ở giữa ngôi sao là tình yêu của anh, là trái tim của anh, anh cho em rồi nên suốt đời này không được trả anh." Một niềm tin vững chắc về tương lai. Cô tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ cô trả lại, sợi dây chuyền này, cô muốn đeo vĩnh viễn. "Cảm ơn anh! Anh Hàn..." Cảm ơn đã yêu em, cảm ơn đã đáp trả tình yêu này của em. Vỏ sò này đẹp như thế, nghĩ đến mấy vỏ sò biển tầm thường của mình vào ngày sinh nhật không biết lúc này đang ở nơi nào. Lúc đó cô làm rơi ở công ty của anh, bây giờ đâu thể mở miệng hỏi anh để lấy lại. Hai người thức dậy đã đến tận trưa. Anh đưa Đổng Tây đi đến nhà hàng nổi tiếng trong resort dùng bữa, đa số thức ăn đều làm bằng thảo mộc và thủy sản như cá ngừ, mực, tôm,... Tất cả được chế biến ngay sau khi đánh bắt nên mùi vị khác hẳn thủy sản ướp lạnh trong thành phố. Sau đó Ngụy Hàn dẫn Đổng Tây đi đến ngôi đền nổi tiếng gần đó tham quan, lại ghé thăm những làng nghề thủ công đặc trưng của đảo. Những ngày tiếp theo đó, anh lại đưa cô đến công viên thủy xem những con cá voi biểu diễn, những tiết mục xiếc nước. Còn đến cả hồ thủy sinh nhìn ngắm những con cá khổng lồ, cảm giác như đứng giữa lòng đại dương rộng lớn hòa mình cùng biển cả. Hai người họ đi dạo quanh đảo bằng xe bò dành cho khách du lịch, rồi ghé qua một quán ăn thưởng thức Sushi, mì Udon hay Tempura đậm chất Nhật Bản, rượu Sakê đặc trưng của vùng này. Trước khi rời khỏi quán, ông chủ còn chụp cho họ một tấm ảnh kỉ niệm dán vào một cái bảng lớn đầy ảnh của thực khách tại cửa quán. Ngày hôm sau anh lại cùng cô đạp xe đạp đôi ra biển ngắm nhìn đại dương. Có thể nói, đối với anh và cô, biển là một biểu tượng đẹp đẽ cho miền kí ức của tuổi thơ, nơi đó, anh là anh, cô là cô, không dối gian hay lọc lừa. Ngụy Hàn còn đưa Đổng Tây đến thăm một lâu đài của quân chủ cổ xưa. Những nhánh hoa anh đào còn nở rộ trong cái tiết trời se lạnh ấy. Cô cùng anh đứng ở một góc trên cao nhìn xuống cảnh vật được thu trong tầm mắt. Bỗng cô lại lẩm bẩm: "Chiến tranh luôn khiến loài người khốn khổ, vậy sao lại phát động chiến tranh?" Anh ở phía sau ôm lấy cô phì cười: "Tham vọng." "Lúc nhỏ em xem phim thấy chiến tranh của quân vương toàn là tranh dành phụ nữ." "Tình yêu." Cô nghiêng mặt sang hỏi anh: "Nếu anh là vua, anh có làm vậy không?" Ngụy Hàn áp má mình vào má Đổng Tây, cô cũng nhìn lại ánh tà dương đã đổ bóng. Hình như rất lâu, mà hình như cũng rất mau, anh đã có đáp án. "Chỉ cần ai có ý định cướp em, anh đều không thể tha thứ. Đừng nói anh là vua chúa, cho dù là bây giờ chỉ là một thường dân thì anh cũng sẽ dùng mọi cách dành em lại. Em biết tại sao không Tiểu Tây?" Cô lắc đầu, anh trầm giọng nói bên tai cô: "Bởi vì từ lúc em sinh ra, ông trời đã định sẵn em là của anh!" Cánh hoa đào bị gió thổi bay khỏi cành, theo làn gió vương vấn khắp nơi. Cô mong sao mình đừng là hoa, yếu đuối dễ héo tàn, cô chỉ hy vọng cuộc đời này hãy để cô được bên anh, để biết rằng, trời sinh cô ra đã thuộc về anh rồi. Buổi tối về nhà, Ngụy Hàn ngồi xuống tấm niệm mỏng đặt dưới sàn, anh nhìn cô gái mặc bộ kimono màu tím nhạt đang quỳ gối ở bên kia bàn, cẩn thận học cách pha trà của người Nhật. Môi không nén được nụ cười đầy tình ý nhìn cô. Buổi tối về nhà, Ngụy Hàn ngồi xuống tấm niệm mỏng đặt dưới sàn, anh nhìn cô gái mặc bộ kimono màu tím nhạt đang quỳ gối ở bên kia bàn, cẩn thận học cách pha trà của người Nhật. Môi không nén được nụ cười đầy tình ý nhìn cô. Ly trà đầu tiên cuối cùng cũng xong, cô đặt tách trà nghi ngút khói xuống mặt bàn trước chỗ anh ngồi, mỉm cười dịu dàng mời. "Anh Ngụy! Mời dùng..." Ngụy Hàn nhìn tách trà với màu sắc vừa phải, mùi hương thoang thoảng bốc lên. Anh cầm tách lên nhấp một ít, sau đó mới từ từ thưởng thức. Cô ngồi nhìn từng cử chỉ đó, không tránh khỏi hồi hộp. Cuối cùng Ngụy Hàn cũng đặt tách trà xuống bàn, lúc này mới ngắm nhìn cô. Cô bị anh nhìn trân trân không rời mắt, căng thẳng nhìn xuống tách trà đó, rồi lại thắc mắc. "Trà không ngon sao? Hay là tại em pha không đúng cách?" "Mùi vị trà này rất đặc biệt. Rất thơm, thanh dịu." Sở dĩ cô có được nhiều kĩ thuật pha trà khác nhau cũng phải nhờ bố cô. Trước đây ông rất mê uống trà, lại thích nghiên cứu mùi vị, cách thức pha, nên thời gian đó Đổng Tây cũng học được không ít kinh nghiệm. Từ khi anh ra tù, mỗi khi anh mệt cô đều pha trà thay vì để anh uống cà phê. Hôm nay là lần đầu cô pha theo trà đạo của người Nhật, không ngờ Ngụy Hàn lại khen, trong lòng Đổng Tây không nén khỏi vui mừng. "Có muốn niếm thử không?" Anh hỏi. Đổng Tây cười gật đầu, tay chưa kịp cầm ấm trà thì đã bị anh bắt lấy, nhanh như cắt kéo cô về phía mình, ấn cô xuống rồi mặc sức mà để Đổng Tây thưởng thức mùi vị trà. "A... Anh... Hàn..." Phản kháng đối với Đổng Tây là điều vô nghĩa, Ngụy Hàn hành hạ cô cho đến khi hơi thở của cả hai đều loạn xạ thì anh mới kéo Đổng Tây lên, ôm lấy cô từa phía sau, nói: "Anh trước sau gì cũng bị em hành hạ mà chết." Anh Hàn! Hình như anh nói ngược thì phải. Đổng Tây kêu khổ trong lòng, mặt mũi nhăn nhó. Mỗi ngày anh đều hôn cô đến đứt cả hơi thở, thử hỏi xem là ai hành hạ ai? Hôn lên vành tai của cô, anh lại tỏ ra không cam tâm mà trách móc: "Sau này không được gọi anh như thế." "Em thấy người khác hay gọi anh như vậy." "Bọn họ khác, em khác. Không được gọi là anh Ngụy nữa!" "Em biết rồi..." Cô bật cười, lại nghĩ đến ngày mai phải quay trở về, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối. Không muốn nghĩ đến vấn đề đó nữa, cô chuyển đề tài: "Anh Hàn... Hiện tại anh mong muốn điều gì?" Anh hôn ngay lên má cô, không ngần ngại mà trả lời: "Có em." Anh hôn ngay lên má cô, không ngần ngại mà trả lời: "Có em." "Nếu cả đời này em vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ thì sao?" "Chuyện đó là không thể. Tiểu Tây! Anh muốn khi em bên anh, em luôn có cảm giác an toàn. Chắc chắn anh sẽ cho em cảm giác đó. Anh là một người đàn ông bình thường, bên cạnh người mình yêu mỗi ngày đương nhiên sẽ có cảm giác liên quan đến tình dục. Nhưng anh chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ ép em làm chuyện đó với anh, anh muốn khi anh hôn em, chiếm hữu em thì trong lòng em chỉ có mỗi anh, không có sự run rẩy hay kinh sợ nữa... Tiểu Tây! Anh trân trọng em như một viên ngọc vậy, không ai có quyền vấy bẩn em. Với lại, anh cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn của hai chúng ta." Lắng nghe anh nói hết những điều trong lòng, Đổng Tây chỉ cảm giác sống mũi mình cay cay, mắt ướt nhòe. Đêm tân hôn của chúng ta, câu nói này, cô đã xem nó như một lời hứa hẹn của anh. Đổng Tây đưa tay gạt nhanh mấy giọt nước mắt sắp rơi, cầm lấy bàn tay anh đang đặt ở eo mình, xúc động không biết nói gì ngay lúc này. Anh hôm nay nói ra những câu đó đều là thật lòng, không hề có chút gian dối, Ngụy Hàn nắm chặt bàn tay cô, hỏi ngược lại. "Vậy sau này em muốn làm điều gì nhất?" Nếu nói về lúc nhỏ cô muốn gì, cô trả lời rằng: Chỉ muốn được anh yêu mình.. Hiện tai hỏi cô muốn gì nhất, cô trả lời: Ở bên anh.. Còn tương lai, Đổng Tây thử nhắm mắt lại tưởng tượng ra khung cảnh trong mơ của mình, từng chút từng chút hiện lên. "Em muốn cùng anh đến một nơi không ai biết đến mà sống đến cuối đời. Cũng có thể là hòn đảo này, bên cạnh bãi biển xây nên một căn nhà gỗ, đừng quá lớn, chỉ vừa đủ cho gia đình chúng ta là được. Trước nhà sẽ có một cây hoa đào, đến mùa xuân sẽ nở hoa đầy khoảng sân. Trong vườn em sẽ trồng thêm nhiều loài hoa khác, em sẽ trồng thêm một vườn toàn là chậu xương rồng, khi chúng cùng nở hoa sẽ rất đẹp... Ban công sẽ hướng ra biển, có thể ngắm hoàng hôn và bình minh, trong nhà sẽ treo các xâu chuỗi làm bằng vỏ sò, trước cửa có thêm chuông gió, khi gió thổi sẽ nghe những tiếng leng keng rất êm tai... Mỗi buổi sáng được chạy bộ cùng anh, buổi chiều lại đi dạo bãi biển... Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc..." Kết thúc giấc mơ đó, Đổng Tây mở mắt mình ra, trước mặt là màn đêm tĩnh mịch, mấy ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Không gian yên tĩnh đến mức khi giọng cô vừa dứt thì chỉ có thể nghe nhịp đập của hai quả tim. "Anh Hàn... Anh sao thế?" Thấy anh ngẩn ra, cô xoay người lại lay lay tay anh. Ngụy Hàn bừng tỉnh nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô. Thì ra giấc mơ của cô là như thế, không có thù hận, không có căm hờn. Chỉ là muốn sống cuộc sống bình thường cùng anh. "Tiểu Tây! Đợi khi anh làm xong mọi chuyện, chúng ta sẽ sống cuộc sống như thế. Ở bên em trọn đời." "Thêm vài chục năm nữa em sẽ trở thành bà già xấu xí, lúc đó anh đừng có hối hận là đã hứa ở bên em đến trọn đời." Bàn tay anh ôm lấy vai cô, đôi mắt si mê anh nhìn cô không rời, cả trong câu nói cũng đầy vẻ yêu thương. "Anh yêu em không phải vì em xinh đẹp, ngay cả anh cũng không biết anh yêu em vì cái gì nữa." "Anh Hàn... Có anh thật hạnh phúc..." Hai người ôm lấy nhau, sưởi ấm thân thể của nhau khỏi tiết trời lạnh giá. Lò sưởi phát ra những tiếng bụp bụp do than cháy, ngoài kia sao vẫn đang soi xuống trần gian mà chứng kiến cho tình yêu ấy... Vẫn tưởng sẽ vĩnh hằng, nhưng cuộc đời này không hề tồn tại hai từ vĩnh viễn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương