La Bàn (Tư Nam)
Chương 8: Thiên Mệnh Thần Cơ (1)
Edit: ChocopieyogurtLúc này trong bóng đêm, giọng nói lành lạnh trầm thấp của cô, hơi thở kéo dài giống như thì thầm ôn tồn.Chu Duật Hằng nín thở, bóng đêm trước mắt đông cứng lại thành một mảng tĩnh mịch."Chậc chậc, gọi em đi ra còn không nghe sao, thật là không ngoan." Cô nói xong, lại ngừng một lát, nhẹ nhàng xoay đèn trong tay, cái chụp giống như hoa sen ở phía trên xoay tròn khép lại.Ánh đèn vừa tắt, chung quanh lập tức chìm vào bóng tối.Trong một mảnh tối đen, A Nam đặt đèn lên cái bàn ở bên cạnh, sau đó nâng hai tay lên, vỗ "Bốp bốp" hai tiếng.Theo tiếng vỗ tay của cô, trên trần nhà bỗng nhiên có bụi sáng rất nhỏ rơi xuống, bao phủ cả hậu đường.Chu Duật Hằng kinh ngạc, giương mắt nhìn lại, trong bóng tối, những hạt bụi nhỏ phát sáng này lẳng lặng tản ra giống như hoa tuyết mỏng manh mà tinh tế đang rơi, cực kỳ yên tĩnh.Trong gian phòng đóng kín, lớp bụi nửa chìm nửa nổi, bởi vì quá nhỏ, tốc độ bay xuống chậm đến mức khiến người kinh ngạc, giống như những hạt bụi sáng này có thể mãi trôi nổi giữa không trung như thường.Y vẫn không nhúc nhích mà nhìn cảnh tượng quỷ dị tựa như ảo mộng này, nín thở tĩnh khí.Mà cô cũng không nóng vội, yên tĩnh chờ đợi trong đêm tối.Một hồi lâu, Chu Duật Hằng cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, dùng tay áo che mũi miệng lại, khẽ thở ra một hơi.Trong đám bụi như sương mù kia, bởi vì xuất hiện một cơn sóng gợn rất nhỏ mà ánh sáng nhạt lấp lánh bị đảo loạn, y ẩn thân sau ngăn tủ thứ hai, hơi đưa người về phía trước.Nhưng chính vì là một tia huỳnh quang nhỏ bé nên trong bóng tối lộ ra hết sức rõ ràng.A Nam nâng tay trái lên, ngón tay lướt qua một viên bảo thạch màu vàng trên cái vòng bên tay phải ném ra.Một vòng ánh sáng như lưỡi liềm nhanh chóng từ trong vòng tay của cô bắn ra, chợt lóe lên trong bóng đêm, hướng về phía dao động rất nhỏ của bụi sáng, xoay tròn bay qua.Lưỡi liềm bay theo một vòng cung, trong không trung uốn cong một vòng, rồi bay nghiêng về phía sau ngăn tủ.Chỉ nghe được một tiếng "cong" nhỏ, Chu Duật Hằng tuyệt không nghĩ đến, lưỡi liềm mà cô bắn ra vậy mà lại ngoặt vào sau ngăn tủ, xuyên qua bả vai y.Bất chợt bị tập kích, bả vai đau nhức, tuy là y cố sức chịu đựng nhưng âm thanh kiềm nén nho nhỏ vẫn phát ra từ trong miệng y.Y vung tay lấy Rồng Ngâm chém đi lưỡi liềm kia, sau khi lưỡi liềm rơi khỏi bả vai y thì lóe sáng nhanh chóng lùi về, "cạch" một tiếng rất nhỏ, mang theo máu tươi của y, trở về lại trong vòng tay của cô.A Nam giơ tay lấy cây đèn bên cạnh, "Xoẹt" một tiếng xoay đèn lồng, cái chụp phía trên mang đá lửa tự đánh ra đốm lửa, châm đèn lại lần nữa.Cô cầm theo đèn, từng bước một đi đến phía ngăn tủ thứ hai.Chu Duật Hằng cố chịu bả vai đau nhức, nhưng không cách nào kiềm chế được hơi thở của mình. Ánh huỳnh quang trên không trung vô cùng hỗn loạn, từng gợn trước sau cuồn cuộn tựa như cơn sóng hỗn loạn.Y dựa vào trên ngăn tủ, nắm chặt Rồng Ngâm, đợi lúc cô tới gần.Bước đi của A Nam theo ngọn đèn dần dần tới gần. Nhưng mà cô đi đến bên cạnh ngăn tủ thi dừng lại.Chỉ nghe hai tiếng "Cách cách", tay phải cô vung lên, một dòng ánh sáng từ giữa cái vòng trên tay bắn ra, xoay quanh chân tủ ở mặt trước, rồi lập tức lùi về.Sau đó cô nhấc chân lên, hung hăng đá vào trên tủ.Cả ngăn tủ tức khắc ngã xuống phía sau, thì ra chân tủ mà Chu Duật Hằng dựa vào kia đã bị một tia sáng cô bắn ra từ trong dòng ánh sáng kia.Sau ngăn tủ Chu Duật Hằng vốn đã bị thương còn bị ngăn tủ đè lên lần nữa.May thay Chu Duật Hằng phản ứng cực nhanh, một phen đẩy ngăn tủ bị ngã xuống đi, còn lui lại mấy bước tránh bị ngăn tủ đè xuống đất. Nhưng bởi vì vậy mà miệng vết thương bị động tác kịch liệt này xé rách, máu tươi chảy ra, thấm nửa bả vai.Tiếng y dồn dập thở dốc khiến A Nam khẽ cười thành tiếng.Cô cầm trong tay ngọn đèn chiếu sáng vẻ mặt mình, khóe môi khẽ nhếch trên gương mặt đẩy vẻ khoái trá, một đôi con ngươi đen nhánh và trong veo khiến lòng người kinh động, tựa như một đôi đá quý màu đen ngấm vào trong băng đá, tỏa ra ánh sáng như vầng trăng lạnh giá."Thật tiếc quá, dáng người của ngươi cao như vậy sao? Ta tính phải cắt cổ ngươi, kết quả là chỉ bị thương bả vai." Giọng nói của cô cực nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng bước đi lại nhanh nhẹn, tựa như một con mèo, nhẹ nhàng khéo lé đi về phía Chu Duật Hằng,"Người là ai? Tới nhà của ta làm gì?"Chu Duật Hằng không hề trả lời, duỗi tay lấy súng từ bên hông ra, nhắm ngay cô.A Nam còn chưa thấy rõ là gì, nhưng ánh sáng phản chiếu mơ hồ khiến cô lập tức nhận ra đó là dụng cụ kim loại, có thể là một kiện vụ khí. Cô quyết đoán vung tay lên, nện đèn cầm trên tay về phía y, đồng thời nghiêng mình tránh tới phía sau một ngăn tủ.Chu Duật Hằng phản ứng cũng cực kỳ nhanh, đèn bị cô ném qua tức khắc bị y đá về lại, rơi trước mặt cô, váng dầu văng khắp nơi, phút chốc trên mặt đất bốc lên hai ba ngọn lửa.Y không hề tránh né, dè dặt mà cẩn thận chậm rãi tới gần phía ngăn tủ cô ẩn thân.Mà A Nam trốn ở phía sau ngăn tu đã điều chỉnh thử xong vòng tay trên tay mình từ sớm, ngón tay cô đặt lên một viên ngọc màu vàng nho nhỏ trên vòng tay.Bụi sáng dày đặc tỏa ra khắp nơi, ngọn lửa lúc sáng lúc tối vặn vẹo soi chiếu hình ảnh trong phòng, sóng ngầm bắt đầu nổi lên.Lúc chỉ cách ngăn tủ ba bước chân, Chu Duật Hằng bước một bước lơn, nghiêng mình tấn công tới phía cô.A Nam nâng tay phải lên chắn trước mặt, ngón tay vừa động, ánh sáng bắn ra từ trong vòng tay - là một tấm lưới, dùng sợi kim loại cực kỳ mỏng bện thành, dưới ánh lửa lờ mờ, thoáng như một chùn ánh sáng vàng bao phủ toàn thân Chu Duật Hằng, sau đó lập tức trói chặt lại.Nửa người trên Chu Duật Hằng bị bao phủ ở trong lưới, trong nháy mắt cô thu lưới lại thì tay phải nhắm vũ khí vào cô, lắc tay thắp lên hỏa chiết bên tay trái."Cởi ra." Y lạnh lùng nói, khẩu súng theo khe hở của lưới nhô ra, chỉ thẳng trước mặt A Nam, mà hỏa chiết của y sắp tiến vào hỏa môn (1).(1) Hỏa môn: một lỗ trên nòng súng, dùng để đốt thuốc súng"Thứ này...Ta thật sợ quá đi..." A Nam đứng ở trước mặt y, vẫn chưa thu lại lưới trong vòng tay, nhìn thấy cây súng trên tay y thì trên mặt tràn đầy suy nghĩ.Trên khuôn mặt Chu Duật Hằng ẩn trong bóng đêm đôi mắc sắc bén, lạnh như băng: "Cởi ra.""Được được, có điều ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ." A Nam nâng tay lên, lưới bao phủ trên người y phút chốc rút lại, "Ngươi cũng biết, lúc Chuyết Xảo các thay Thần Cơ Doanh làm cây súng này, là ai phá được bước khó nhất, đồng thời làm cho nó có thể gấp lại được mà dược trong dược thất vẫn có thể được đậy kín?"Chuyết Xảo các - Trong trí nhớ Chu Duật Hằng nhanh chóng nảy ra cái tên này - Lúc Chư Cát Gia dâng cho y cây súng này, có từng nói qua, đây là võ thần trung quân trong doanh trại hợp tác với Chuyết Xảo các nghiên cứu chế tạo thành."Tâm tư y thanh đổi thật nhanh, không đáp mà hỏi lại: "Là cô?""Đương nhiên là ta. Hơn nữa nói cho ngươi một bí mật nhỏ, bởi vì ta cũng không muốn làm việc giúp họ Phó, cho nên dược thất của cây súng này, tuy rằng kín đáo nhưng cường độ lại không đủ. Bắn đủ có thể không thành vấn đề, nhưng sau này không thể khóa chặt lại được nữa. Ngươi dùng vài lần rồi sao? Dù sao cũng đừng đốt lửa, khi nào cũng có thể phát nổ." Cô chậm rãi kép lưới võng, cuộn lại bằng độ lớn một móng tay, nhét vào trong vòng tay lần nữa, hỏi, "Còn có, ngươi có thể mượn được thứ này sớm như vậy, là người Chuyết Xảo các, hay là Thần cơ doanh?"Y không để ý đến, cây súng trong tay vẫn vững vàng chỉa vào cô như trước, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía chuồn chuồn giữa tóc cô: "Đi theo ta."A Nam nhíu nhíu mày: "Không tin lời ta à?"Chu Duật Hằng hàm hồ nói: "Ta đối với cô...còn có chuồn chuồn bên mái cô, có chút hứng thú.""Ồ, phải vậy không?" A Nam mỉm cười nâng tay, chạm lên chuồn chuồn bên tóc mai mình, sau đó lấy xuống: "Cái này?"Chuồn chuồn gắn trên một cái trâm cực tinh tế, hai ngón tay cô khẽ ấn vào, chuồn chuồn và thân trâm phía dưới đồng thời tách ra. Trong ánh lửa nhợt nhạt, cánh chuồn chuồn rung động như sắp bay đi.Điều duy nhất khiến kẻ khác kinh ngạc chính là, trên cái đuôi hoàn hảo của con chuồn chuồn này, có một sợi vàng cực tinh tế, một đoạn ngắn được kéo từ thân ra bên ngoài cơ thể.Ánh mắt y không hề chớp mà nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp mà có lực: "Gỡ vòng trên tay xuống, theo ta đi."" Được, vậy ngươi đem chuồn chuồn đi trước." Khóe môi cô hơi giương lên, tay trái khẽ nhón lấy thân chuồn chuồn, một tay kéo lấy cái đuôi vàng, nhẹ nhàng kéo ra, "Nhận lấy, đừng chớp mắt."Chỉ nghe được một tiếng "ong" rất nhỏ, cánh chuồn chuồn lập tức vẫy lên, rời khỏi hay tay cô, giương cánh bay lên không trung.Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa hầu như không còn cháy, ánh sáng của chuồn chuồn bay lượn trên đỉnh đầu họ, bày ra một tư thế tự nhiên, đong đưa nhẹ nhàng xoay quanh thật lâu.Đôi cánh voan mỏng của nó vẽ ra một vòng tròn vàng kim, đường cong trong lúc xẹt qua giữa bọn họ thật sự khiến kẻ khác mê muội.Ngỡ như một hồi ảo giác.Ánh mắt y không khỏi theo sát con chuồn chuồn đang bay lượn này, dời khỏi người A Nam nhìn chéo lên trên.Ngay tại cái chớp mắt này, lúc này A Nam xoay người, bay về phía tường bên cạnh, kéo một sợi dây thừng trên tường.Cô vừa động, trên tay Chu Duật Hằng cũng nổ ầm một tiếng theo, ánh lửa bùng lên, rõ ràng là súng đã bắn ra.Nhưng mà, lời A Nam vừa mới nói, là đúng.Ngay nháy mắt hỏa dược bốc cháy, viên đạn vẫn chưa bay ra từ trong nòng súng, nòng súng nổ tung.Cú va chạm cực lớn khiến khẩu súng của Chu Duật Hằng bay ra khỏi tay, đập vào góc tường, mà cả người y lại bị chấn động lùi lại mấy bước, lưng nặng nề tựa vào vách tường.Vào lúc này, cánh cửa trên trần nhà mở ra, phía trên có một xô nước lớn không biết từ đâu trút xuống người yY theo bản năng mà nhắm chặt mắt, nâng tay che phía trước mặt mình.Mà A Nam xoay người, tay phải khẽ vung, ánh sáng lưỡi liềm trong vòng tay lại chớp động, mạnh mẽ bắn về phía y.Lưỡi dao kia sắc bén, xoay tròn bay nhanh, mắt thấy sẽ cắt đứt cổ họng y.Ngọn lửa trên mặt đất cuối cùng cũng bị bọt nước dập tắt.Tia sáng cuối cùng chiếu đôi bàn tay mà Chu Duật Hằng đang che trên mặt mình.Đôi tay mà cô liếc một cái đã khó quên, bị súng nổ đến mức chảy mát, trên đôi bàn tay trắng như ngọc vài vệt máu bị nước tẩy trôi thành màu san hô đậm, lại càng khiến hai tay y có cảm giác rợn người.Sau khi lưỡi liềm này vừa xoay tròn thì trên đời này, sẽ không có đôi tay nào hoàn mỹ, giống với đôi tay trong giấc mơ của cô.Ý nghĩ này lướt qua trong tâm trí cô nhanh như chớp.Đầu óc chưa phản ứng nhưng bàn tay đã phản ứng theo bản năng.Cô ngăn vòng tay lại.Lưỡi liềm đang ở rất gần cằm của Chu Duật Hằng thì thu lại, vết cắt sắc lẹm chỉ để lại một vết rách nho nhỏ trên cằm y thì bay nhanh trở về bên trong vòng tay trên cổ tay cô. Giống như chim bồ câu bôn ba ngàn dặm cuối cùng cũng trở về chiếc tổ nhỏ của mình, một tiếng "Cạch" rất nhỏ nó lại được khảm về lại khe hở thuộc về nó, kín kẽ như ban đàu.Chu Duật Hằng tự biết mình đã đi đi về về giữa sự sống và cái chết.Y hơi run sợ, chậm rãi buông tay, lẳng lặng nhìn cô cũng không nói gì.Mà A Nam trong bóng đêm nâng tay lên, con chuồn chuồn kia cuối cùng cũng dừng bay lượn trên không trung, theo luồng khí chậm rãi bay xuống, yên lặng đậu trong tay cô.Cô đem nó cài lên cây trâm lần nữa, cắm vào lại tóc mình, nói: "Ngươi đi đi."Chu Duật Hằng đứng trong bóng đêm, giọt nước còn sót lại tùy ý vương trên người y. Y dùng một đôi con ngươi đen và sâu đến mức khó nhận ra nhìn cô chằm chằm, khàn giọng hỏi: "Vì sao?""Không vì sao hết. Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi mau đi đi." A Nam nhấc đèn lên, ngáp một cái: "Nếu ngươi còn có ương tâm thì giúp ta dọn dẹp nhà đi."____________Suy nghĩ của tác giả:Nam chính: Nhiều năm sau nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cùng A Nam, trong lòng chỉ có một ý nghĩ....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương