Là Điều Anh Muốn

Chương 13



Christopher luồn tay vuốt tóc mình và bước vào nhà bếp. Gió lạnh từ đại

sảnh quật thẳng vào mặt nhắc hắn nhớ lại sự lạnh lẽo Gillian phải chịu đựng

trong hai ngày qua, khi hắn còn đang cố gắng tìm kiếm cô. Mỗi giờ trôi qua

càng xuất hiện thêm nhiều thắc mắc về việc làm sao cô sống sót được. Colin

cho biết không thấy ai khác trong túp lều, chỉ có dấu vết của một đám lửa vừa

tàn. Có lẽ Gillian đã tự đốt lên.

Nhưng Berengaria bí ẩn mà cô nhắc đến trong những cơn sốt mê man là thế

nào? Christopher lắc đầu, không thể giải đáp những câu hỏi của mình. Người

phụ nữ đó là ai cũng được dù hồn ma hay bằng xác thịt, hắn biết ơn vì bà ta đã

giữ Gillian còn sống đủ lâu để hắn tìm thấy.

Hắn cũng hoảng hốt. Cố gắng giả vờ khác đi chẳng ích gì. Gillian biết hắn

mù, nhưng cô muốn ở lại. Liệu những câu nói trong lúc mơ ngủ có thật sự như

suy nghĩ của cô hay cô làm vậy vì có chủ đích, âm mưu làm hắn mềm lòng?

Hắn lẩm bẩm. Thánh thần ơi, hắn là thằng khốn đa nghi! Đầu cô nóng ran và

không ngừng luyên thuyên trong những giấc mơ vậy mà hắn lại nghi ngờ cô xảo

trá sao? Chỉ những vết sẹo trên lưng cô thôi cũng đủ thuyết phục hắn rằng cô

chẳng chứa đựng lòng dạ hay tâm tư của một kẻ phản trắc. Sao có thể, khi sự

phản bội là điều làm cô ấy tổn thương nhất? Thay vì phải trở thành một linh hồn

để cô có thể tin tưởng thì cha cô lại lạm dụng lòng tin ấy.

Một cảm giác thất vọng khác lạ dần gột rửa Christopher. Hắn muốn Gillian

tin hắn, trông đợi hắn mang đến cho cô một nơi để nương tựa và đem lại tinh

thần thư thái.

Hoặc là với hắn? Phải chăng hắn muốn mở rộng trái tim mình, để cô khuấy

động rồi xé hắn thành từng mảnh?

Những gì hắn muốn lúc này là ngồi xuống và nghỉ ngơi cho đến khi cái đầu

đáng thương của mình ngừng quay cuồng. Thánh thần ơi, hắn chưa bao giờ rối

bời đến thế trong đời.

Một tiếng hét xé toạc không gian sảnh làm Christopher nhảy dựng lên. Hắn

chạy đến cầu thang, phóng nhanh lên lầu, lao vào hành lang và hướng thẳng đến

phòng ngủ của mình.

“Đừng chạm vào tôi!”

Gillian hét bằng chút hơi còn sót lại trong phổi. Christopher xông vào phòng

và lướt tới bên giường.

“Lãnh chúa, cơn sốt”, Jason hổn hển. “Gillian quờ quạng lung tung nên tôi

phải ngăn lại trước khi cô ấy tự làm đau mình. Tôi thề là mình giữ cô ấy rất

nhẹ!”

Christopher đẩy Jason qua và tìm đôi vai của Gillian. Hắn ghì cô vào giường,

ép đầu gối mình lên chân cô.

“Gillian, dừng lại”, hắn ra lệnh. “Cô đang nằm mơ. Ở đây không có ai làm

hại cô cả.”

“Tránh xa tôi ra”, cô khóc thét, vùng vẫy tay chân.

“Không đâu, cha. Cha không thể đánh con nữa đâu!”

“Gillian...”

Đầu gối cô thúc mạnh vào giữa hai chân Christopher làm hắn bật ra tiếng

nấc.

“Dừng ngay!”, hắn gầm lên.

Một cơn nhói bùng nổ sau gáy kéo theo cảm giác ướt lạnh của thứ chất lỏng

đang nhỏ xuống ngực và cánh tay hắn.

“Lãnh chúa, cô ấy giật bình nước trước khi tôi kịp ngăn lại”, Jason nói

nhanh.

Christopher nghiến răng, bỏ qua những tiếng la hét không ngớt của Gillian.

“Ta có chảy máu không?”

“Không, thưa ngài, nhưng ngài đang ướt sũng.”

“Cảm ơn ngươi, Jason”, Christopher nói qua kẽ răng.

“Ta chắc rằng mình không thể tự phán đoán.”

“Không được”, Gillian nức nở. “Cha không thể chạm vào con lần nữa.”

“Gillian, bình tĩnh nào”, Christopher nói, cố tạo âm thanh thật nhẹ nhàng.

Hắn lần tìm cánh tay cô và ép chúng xuống giường. “Bình tĩnh đi!”

“Con có một thanh... thanh kiếm”, cô nói, ấp úng ngắt quãng. Christopher

cảm thấy tinh thần chiến đấu của cô đang bộc lộ. “Con biết làm... làm sao dùng

nó”, cô nấc lên. “Chết... chết tiệt con có một thanh kiếm.”

Ý chí của cô hòa tan vào tiếng nức nở khản đặc. Christopher buông lỏng vai

và cô lăn mình tránh khỏi hắn. Hắn ngồi ở cạnh giường lần mò, cảm thấy cô

đang ôm lấy đầu mình, như thể chuẩn bị tránh một trận đòn.

“Lãnh chúa, tha lỗi cho tôi”, Jason lên tiếng bằng giọng lạc hẳn. “Tôi không

đời nào muốn khơi lại ám ảnh của cô ấy.”

Christopher thở dài. “Không phải lỗi của ngươi, chàng trai à, ngươi rõ rồi

mà. Ngươi từng bảo sẽ tốn thời gian để có được lòng tin của cô ấy, và giờ ta có

thể thấy đó là sự thật. Chúng ta sẽ từ từ chứng minh rằng cô ấy chẳng có lý do

gì phải sợ chúng ta.”

“Vậy, ngài vẫn muốn giữ cô ấy ở lại đây?”

“Dĩ nhiên ta muốn. Cô ấy cần ta”, hắn nói thêm, ngạc nhiên với giọng điệu

khoe khoang của mình. “Gillian cần ta đến độ tuyệt vọng và ta không thể đuổi

cô ấy đi.”

Phải, đó là sự thật. Hắn đã không nói thêm rằng hắn hài lòng thế nào với

quyết định của mình. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, có ai đó cần đến hắn.

Hắn đã trải qua khoảng thời gian dài dựa dẫm vào người khác, ban đầu là Colin

và Jason trông nom hắn cho đến khi lành các chấn thương, rồi cần bọn họ dẫn

đường cho hắn trong thế giới tăm tối. Hắn dựa dẫm Jason làm đôi mắt cho

mình, dựa dẫm đôi tai và cánh tay khỏe khoắn của Colin, thậm chí dựa vào đội

trưởng đồn trú và từng binh lính khác để trông chừng đội gác luân phiên mà

không làm lộ bí mật của hắn. Chưa bao giờ có ai cần ở hắn điều gì khác ngoài

những mẩu bánh mì và một chỗ thoải mái để ngủ.

Nhưng bây giờ khác rồi. Gillian cần danh tộc của hắn để ẩn náu, cần tấm

thân khỏe mạnh của hắn để nấp đằng sau. Cô cần hắn bảo vệ cô và hắn không

muốn làm cô thất vọng. Hắn sẽ im lặng và chờ đợi cô đến với hắn. Rồi hắn cầu

mong rằng cô có thể chịu đựng được tính khí cáu bẳn hay những cơn nổi nóng

bất chợt, hắn e mình khó lòng sửa đổi.

“Bây giờ ta sẽ trông nom cô ấy, Jason”, Christopher nói.

“Và ta sẽ mang cho cô ấy ít đồ ăn trong bếp lên sau.”

“Tôi nên đợi ở đây chứ, lãnh chúa? Phòng khi ngài cần gì?”

“Không, chàng trai. Ngươi tới thao trường và bảo Colin rằng ta sai ngươi đến

để làm bẽ mặt hắn. Giờ ta không cần ngươi.”

“Ồ,” Jason đáp. “Thật tốt, thưa ngài. Nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi?”

“Sau bữa ăn khuya nhé, chàng trai. Ta có thể tự chăm sóc mình và Gillian

đến khi ngươi quay lại.”

“Xin nghe theo ngài, lãnh chúa.”

Christopher chốt cửa phòng khi Jason đi khỏi, rồi quay lại giường. Hắn cởi

chiếc áo đẫm nước, duỗi mình trong chăn và choàng tay quanh người vợ. Cô

vẫn còn sốt, nhưng chắc chắn sẽ khỏi.

“Chăn à?”, Gillian ngái ngủ.

“Không, Gillian, là Christopher, không phải chăn của cô. Chăn không có hai

cánh tay.”

“Của tôi thì có”, cô khăng khăng.

Hắn mỉm cười. Đây chính là Gillian mà William từng kể với hắn, một cô gái

nhiệt tình thích đùa và bắt bẻ từng chữ trong lời nói của người khác rồi công

kích với ngôn từ sắc bén. Đáng tiếc cô chưa thể tỉnh lại vì cơn sốt nên vẫn thiếu

tính phòng vệ vốn có. Một lần nữa, có lẽ đó là một phần của thử thách để xem

hắn có khả năng dạy cô tin tưởng vào hắn không, để hắn thấy thêm một bản chất

nội tại mà cô thường không bộc lộ với ai ngoài anh trai mình.

“Lại gần hơn, Chăn à”, cô ra lệnh. “Ở đây lạnh đến chết ấy.”

“Ta phải cởi bỏ quần áo mới chui vào chăn với cô được, nếu cô muốn ấm

hơn.”

“Đừng ngốc thế. Chăn làm gì có quần áo.”

“Tất nhiên không có.” Hắn ngồi dậy, cởi bỏ quần áo còn vướng trên người,

trườn xuống dưới tấm chăn phủ. Cô tức thì xoay mình lại và rúc vào người hắn,

nép sát hết mức có thể.

Cô đã rất ấm và Christopher ngay lập tức phản ứng mạnh. Hắn rên thầm. Ba

năm độc thân là khoảng thời gian quá dài và giờ đây cơ thể hắn đang minh

chứng cho điều đó.

“Ngươi rất không thoải mái”, Gillian than phiền, tìm một nơi gối đầu vào vai

hắn. “Cứng quá.”

Dạy cô tin hắn có lẽ không phải ý tưởng hay. Hắn có cảm giác rõ rệt rằng

Gillian Warewick hiện đang nằm đây và chôn mình dưới tất cả những lớp vỏ

bọc của cuộc sống chính là một Gillian rất bộc trực.

“Nhưng dù ngươi không thoải mái, ngươi vẫn rất hợp ý ta”, cô thì thầm.

“Christopher cho phép ta giữ ngươi, phải không?”

“Ừ”, hắn thì thào đáp lại, áp đôi môi lên mái tóc cô. “Ta khẳng định hắn sẽ

đồng ý.”

Hắn xua đi nỗi khiếp đảm đang đay nghiến linh hồn mình. Gillian là một cô

gái thuần khiết, không thể làm gì hại đến hắn. Dạy cô tin tưởng hắn khác xa

chuyện trao trái tim cho cô. Ngay lúc này, hắn muốn ngủ với cô, nhưng đó chỉ

là đòi hỏi của cơ thể. Hắn có thể nhốt cảm xúc của mình, không để cô đến đủ

gần mà làm tổn hại hắn. Hắn giữ cho cô an toàn và sẽ cố tử tế. Hắn đã đối đãi

tốt với Jason và Wolf, ít nhất hắn cũng sẽ đối với cô như vậy. Cô không khơi

gợi nhục cảm của hắn. Phòng tuyến hắn dựng nên vẫn vẹn nguyên.

Thậm chí nếu Gillian muốn xuyên qua đó.

Gillian thức giấc, ướt đẫm mồ hôi. Cô mở mắt trông vào bóng tối. Đó là lúc

nhận thức về môi trường chung quanh ùa vào tâm trí. Cô đang nằm trên giường.

Đầu gối lên bờ vai rắn chắc bàn tay đặt trên lồng ngực rộng và êm ái, trán ép

vào quai hàm nhám ria. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua lưng đặt ngang eo cô.

Và cô đang khỏa thân.

Hơi thở Gillian trở nên gấp gáp. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô kéo đến. Cô đã bị

bắt làm tù binh và kẻ giam giữ đang chờ cô thức dậy để tra tấn.

Giật mạnh, cô cuộn tròn và tiếp tục lăn.

“Quái quỷ...”, gã đàn ông kêu lên.

Cô hét toáng và bò bằng chân. Cô thấy mình đột nhiên bị quấn vào đống ga

phủ giường, lăn tròn trên sàn nhà, trong tiếng vải xé liên hồi và tiếng tim đập

thình thịch.

“Đừng cử động!”

Nếu có khả năng bất tuân, thì cô đã làm, nhưng cô bị mắc kẹt trong lớp lớp

vải và chẳng biết làm cách nào thoát khỏi chúng để hít thở. Nghe tiếng bước

chân tiến đến gần, cô hoảng loạn đá chân ra ngoài.

“Gillian, chết tiệt, dừng ngay! Là ta, Christopher! Cô không nhận ra chồng

mình sao?”

Christopher? Gillian bất động. Christopher đã đến vì cô, giống như

Berengaria đã đoán. Nhưng cô làm gì trên giường hắn? Và còn quấn lấy hắn

như một ả điếm, tệ quá!

Giật mình nhớ lại giấc mơ, cô đã trút hết lòng mình với người phụ nữ tóc

bạc, cầu mong Christopher đừng đuổi cô về với cha, trò chuyện với cái chăn ấm

áp lạ thường.

Gillian nhảy dựng lên khi cảm thấy có bàn tay đang mò mẫm đống chăn

mền.

“Chết thật, nhưng cô tự trói mình tốt quá đó.” Christopher hỏi, “Cô cử động

được không?”.

Cô thử nhưng thất bại. “Tôi e là mình đang ngồi trên đống vải bất tận.”

“Đưa tay đây, ta kéo cô đứng dậy. Rồi sẽ tháo chúng ra.”

“Ôi, không, làm ơn”, Gillian đáp nhanh. “Tôi không mặc gì hết!”

“Đừng bận tâm, ta chẳng nhìn đâu.”

Tất nhiên không, vì hắn không thể trông thấy cô.

“Ôi lãnh chúa”, Gillian nói khẽ, “thứ lỗi cho tôi”.

Christopher cằn nhằn. “Ta sẽ cân nhắc, tùy thuộc cô có nhanh chóng nghe

lời không. Giờ thì, đưa tay cho ta, để ta giúp cô đứng lên. Ta không lột hết vỏ

bọc của cô đâu.”

Gillian chìa tay ra và nhận thấy Christopher nắm lấy chúng. Điều tiếp theo

cô biết là bản thân đã đứng trên đôi chân mình rồi lại vấp ngã vào người hắn.

Hắn vòng tay giúp cô đứng vững. Sau đó, một tay tiếp tục ôm, giúp đầu cô thoát

khỏi tấm trải giường. Hắn chạm được mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt lấy.

“Giờ cô thở được chưa, cô gái của ta?”

Thở? Khi đang đứng trong vòng tay một người đàn ông luôn dọa cô khiếp

vía lúc cô tỉnh giấc và săn đuổi cô lúc ngủ à? Không, hít thở là hành động quá

sức.

“Gillian?”

“Được” cô gắng trả lời.

Hắn áp tay lên trán vợ. “Có vẻ hạ sốt rồi. Hẳn cô đói lắm. Ta sẽ khoác áo

choàng cho cô và dẫn cô đến trước lò sưởi rồi mang ít đồ ăn lên. Cô thích món

gì?”

Gillian lắc đầu. “Không có”, cô đáp.

“Đứng được chứ, hay chân vẫn bị quấn trong chăn?”

“Tôi đứng được, thưa lãnh chúa.”

Hắn xoay người đi qua bên kia phòng. Gillian không làm gì được ngoài chôn

chân tại chỗ, bị quấn trong đám vải dày nặng và nhìn chằm chằm chồng mình.

Chưa bao giờ trong đời cô thấy một người đàn ông khỏa thân. Cô lơ đãng khi

hỏi rằng mình đang trông đợi điều gì, mọi thứ cô từng hình dung chắc chắn

không như những gì cô đang nhìn thấy bây giờ.

Tấm lưng rộng viền xuống chiếc eo thon và vòng hông gọn gàng không chút

mỡ. Bờ mông săn chắc hòa cùng cặp đùi rắn rỏi, đường cơ kéo dài đến tận bắp

chân. Mỗi bước đi của hắn đều mạnh mẽ và phong nhã. Các múi cơ gợn sóng

khi hắn nhoài người lấy tấm áo choàng trên bàn bàn rồi quay lại. Gillian nín thở.

Cô biết mình chỉ nên nhìn ngang qua bờ vai rộng, hoặc là các bắp chân mịn

màng của hắn, nhưng cô lại nhìn chằm chằm vào giữa hai chân.

“Đừng nhìn chằm chặp thế”, Christopher gầm gừ.

Ánh mắt của cô lướt qua mặt hắn. Hắn cũng nhìn lại. Cô bối rối đỏ mặt và

cảm giác hắn thực sự có thể nhìn thấy mình.

“Tôi không nhìn”, Gillian nói dối.

“Ừ, không nhìn.” Hắn vắt áo choàng vào cánh tay, để trước mặt rồi tiến về

phía cô. “Ta cảm nhận được má cô đang nóng.” Hắn áp tay vào và gật đầu, như

thể đang chứng minh khả năng phán đoán tuyệt vời của mình. “Ừm, mặt cô

đang đỏ.”

“Và ngài... ngài đang khỏa thân”, cô ấp úng.

Hắn lẩm bẩm khi choàng áo cho cô. “Thị lực chắc chắn không vô ích đâu, cô

gái. Giờ thì, lại đây ngồi trước lò sưởi, ta sẽ mang thức ăn cho cô. Rồi sau đó cô

phải trở lại giường nghỉ ngơi. Cô đã chống chọi với cơn sốt suốt ba ngày kể từ

lúc ta mang cô về nhà, giờ ta chắc rằng cô phải chiến đấu với nó thêm một hoặc

hai ngày nữa.”

Cô mơ màng nhìn ngắm khi hắn xỏ tất và giầy, tiếp tục theo dõi khi hắn đốt

lò sưởi. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, để ngực trần. Lúc hắn rời đi, cô thoát

khỏi đống chăn ga và khép áo choàng khít hơn quanh mình, mỉm cười nghĩ đến

thái độ thân thiện khi hắn đưa nó cho cô.

Dẫu vậy cô vẫn kiên quyết cắt đứt cảm xúc của mình. Hắn có lẽ đã từng ban

ân huệ tương tự với bất cứ ai khác. Cử chỉ ấy chẳng nói lên được điều gì. Cô

ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh lò sưởi và bất động, thậm chí còn không dám

dịch chuyển cái ghế. Không dám, cô đã rút ra được bài học cho mình.

Christopher không thích những bất ngờ.

Giật mình khi cánh cửa mở ra. Cô đứng dậy, vội vàng đóng lại giúp chồng.

Cô tần ngần áp bàn tay trên tấm gỗ và tinh nghịch với ý tưởng trốn ra ngoài

hành lang. Nhưng chạy trốn có thực sự là điều cô muốn? Trước đó cô đã bỏ

trốn, không, bị đuổi đi, và nó thật không hợp với cô.

Gillian đóng hẳn cánh cửa lại. Bàn tay Christopher đặt lên vai làm cô giật

mình. Hắn vươn tay ra chốt cửa, rồi trượt những ngón tay mình xuống cánh tay

cô cho đến khi nắm trọn cả bàn.

“Lại đây. Bữa tối đang chờ.”

“Mấy giờ rồi?”

Ta chắc là đã giữa đêm.”

“Xin lỗi” cô lẳng lặng. “Thật là một câu hỏi ngu ngốc.”

Hắn siết chặt tay khi dẫn cô đến bên lò sưởi. “Đó là câu hỏi hợp lý với bất cứ

ai trừ một người mù. Nhưng ta sẽ không viện cớ trách cô.” Hắn huơ tay tìm ghế,

đẩy Gillian ra trước mặt và nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống, kéo cái bàn nhỏ tới,

dọn bữa ăn tối lên.

“Ta không rõ sở thích của cô, nên ta mang tới tất cả những gì tìm được. Đầu

bếp đã ngủ như chết và không chịu thức giấc khi ta gọi.”

Gillian bẻ một mẩu bánh mì, nhai ngấu nghiến. Nó thực sự khó nuốt. Cô

nhìn Christopher ngồi đối diện, quan sát sắc diện biểu cảm đang dần trở nên

nghiêm nghị của hắn và hiểu hắn đã sẵn sàng gửi trả cô về nhà. Hắn bẻ khớp

ngón tay mình, như thể đang chuẩn bị chiến đấu. Rồi hắn chợt chồm người về

trước, nhìn thẳng vào cô.

“Ôi làm ơn”, cô thốt ra. “Đừng nói chuyện. Tôi xin ngài.”

Hắn có chút bối rối và nhún vai, ngồi ngay lại. “Như cô muốn, cô gái ạ.”

Gillian biết khoảnh khắc này rất ngắn ngủi, thế nên cô rất thích thú và cố tận

hưởng. Cô co hai chân lên ghế, ôm đầu gối vào lồng ngực khi ăn những thứ

Christopher mang đến.

Cô tự rót rượu cho mình và từ tốn thưởng thức, dẫu biết rằng sẽ sớm thôi,

mình sẽ phải uống thứ nước bẩn thỉu mà cha ban phát, đó là nếu như cô còn

sống.

Cô nhìn chằm chặp chồng mình, ghi nhớ mái tóc đen dài chấm mi; cách hắn

nghiêng đầu khi lắng nghe, gương mặt lạnh lùng, cứng cỏi, nghiêm nghị. Cô ghi

nhớ lồng ngực vuông rộng và đôi cánh tay đầy sức lực. Lặng nhìn bàn tay hắn,

ghi nhớ cách hắn vuốt ve mái tóc cô, chạm vào gò má cô. Cô sẽ không bao giờ

quên được vẻ đẹp khi hắn bước đi, vững chắc và phong độ. Mọi thứ về hắn đều

mạnh mẽ, u ám và kiên định. Giống hệt quê hương của hắn. Blackmour hay

Lãnh chúa Blackmour không bao giờ khuất phục bất cứ kẻ nào kém sức và kém

uy hơn mình.

Đột nhiên cô nhận ra mình hoàn toàn không đủ tư cách làm vợ hắn. Ý nghĩ

đó vang vọng trong đầu, cứ như đó là điều mà cô mơ ước. Phải, hắn xứng đáng

với người tốt hơn. Cô ngồi trên ghế và thở dài khe khẽ.

“Xong chưa?”

Cô gật đầu. Sau đó mới nhớ ra. “Rồi.”

Christopher đứng dậy đi về phía giường ngủ. Tim Gillian thắt lại khi hắn

nhặt chăn lên và bắt đầu dọn giường. Rõ ràng đó là chuyện hiếm hoi vì hắn

tuyệt đối chẳng chút thành thạo. Cô không thể đến giúp. Hắn sẽ xong sớm thôi,

rồi bắt đầu nói chuyện và cô sẽ sớm được đi đường của mình.

Gillian không thốt nên lời. Hắn đang xin lỗi sao? Và giờ hắn muốn ngủ? Đó

không phải là những điều cô muốn nghe, không phải toàn bộ. Cô muốn biết

chính xác khi nào hắn sẽ gửi trả cô về. Sáng sớm chăng? Sau bữa điểm tâm?

Sau bữa tối?

“Chết tiệt”, Christopher chửi thề. Hắn xoay người trên giường và cô nhận ra

hắn đang nắm tay mình bằng cả hai tay. “Cô định làm ta bực à, phu nhân, hay

lời xin lỗi của ta chưa đủ? Ta thề sẽ kiên nhẫn với cô, nhưng có lẽ ta không đủ

khả năng. Ta yêu cầu được biết cô có tha thứ cho ta hay không? Có hay không,

vậy thôi.”

Mặc dù lời lẽ nghiêm khắc, ngón tay hắn vẫn hết sức dịu dàng. Gillian hầu

như không biết phải làm gì. Nhưng sự động chạm đó rốt cuộc đã làm cô tỉnh trí.

“Có”, cô nuốt nghẹn, cố gắng nói. “Tôi tha thứ cho ngài.”

Hắn thì thào dịu ngọt. “Lỗ tai ta cho hay rằng phản hồi của cô không nhiệt

tình, nhưng có lẽ chưa thể hy vọng nhiều hơn. Bây giờ, chúng ta đi ngủ được

chưa?”

“Vâng.”

“Những ngón tay cô, chúng lạnh quá. Đưa bàn tay kia đây. Và cô cũng có

thể đặt chân lên người ta. Ta đã quen chịu đựng những ngón chân lạnh ngắt của

cô nhiều đêm rồi, ta tin mình sẽ phải chịu đựng thêm mấy đêm nữa.”

Gillian không còn khả năng bắt tay chân cử động, nhưng cô cũng không cần

phải thế. Christopher đã xoay người cô lại. Hắn bao bọc đôi chân cô bằng chân

hắn, chắp đôi tay cô đặt nơi ngực trần của mình.

“Cô cần ta sưởi ấm”, hắn nói, giọng ồm ồm tức thì vang trong đầu cô.

Cô chỉ có thể gật đầu.

“Ngủ thôi, Gillian. Đêm nay sẽ không có gì tổn thương đến cô.”

Đêm nay. Lời hắn vang vọng trong tai cô thật lâu sau tiếng thở sâu và đều

đặn, đôi tay ban đầu nắm chặt giờ đã nới lỏng dần.

Nhưng còn những đêm tiếp theo thì sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...