Là Điều Anh Muốn
Chương 26
Christopher kéo áo qua khỏi đầu, khoan khoái duỗi người. Hắn đã tốn quánhiều thời gian bên bàn ăn vào đêm hôm qua, trò chuyện cùng Robin về các sựvụ trên lãnh thổ nước Anh và cố hết sức lờ đi màn đấu đá giữa Kendrick vớiPhillip. Những gã đàn ông đều trưởng thành nhưng theo cách nào đó họ vẫnluôn kích động nhau triệt để và hồn nhiên như đang còn là hai đứa trẻ.Christopher không thể đổ lỗi cho họ, khi mà cha và chú bác họ đã là tấm gươngđiển hình, đấu đá nhau khắc trước khắc sau lại cười rộ. Christopher lắc đầu.Cuộc sống của nhà Artane chẳng bao giờ nhàm chán.“Ngài xuống nhà chứ, lãnh chúa?”Christopher hướng sự chú ý về phía giọng nói của vợ hắn, mỉm cười. “Ừ,Gill. Ta dám cá gã Bếp đã chuẩn bị thứ gì đó ngon lành cho buổi sáng. Chúng tacùng xuống dưới nhé?”“Em nghĩ mình sẽ theo sau.”Christopher khựng lại, ngạc nhiên bới sự do dự trong giọng của cô. Hắnbước tới chỗ vợ mình, vươn tay chạm vào cô.“Em không khỏe sao?”“Không, thưa ngài. Chỉ là em có vài chuyện cần phải quan tâm ngay bâygiờ.”Hắn chau mày. “Đó là chuyện gì?”“À, vài chuyện. Rất cấp bách và đáng chú ý.”Chắc chắn, hắn không thể nghĩ ra chuyện gì trong đầu ngay lúc này. Họ đãtận hưởng khoảng thời gian dài ân ái nhau vào buổi sáng. Sau đó hắn phải dànhhầu hết thời gian để nói cho cô biết mình hài lòng dường nào khi cô can đảmđối mặt với Robin. Khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại cô nhốt mình trong phòngcùng hắn, Christopher không nghĩ ra chuyện gì khác lại thu hút sự chú ý của côhơn việc thưởng thức bữa ăn sáng.Sau đó hắn hiểu ra. Rõ ràng ý nghĩ phải gặp những vị khách vẫn khiến cômất bình tĩnh.“À, Gillian, tình yêu của ta”, hắn dịu dàng kéo cô vào vòng tay và nói, “chỉlà Robin và mấy gã trai thôi”.“Vâng em biết, lãnh chúa.”Cô vỗ nhẹ vào lưng hắn, như thể muốn sớm kết thúc chuyện trò và đẩychồng quay lại lối đi của hắn.“Không phải là Robin thiếu tử tế với em đêm qua chứ?” “Không, thưa ngài.” Cô vỗ nhẹ mấy cái nữa.“Em không việc gì phải sợ họ, tình yêu ạ.”“Vâng, em biết chứ”, cô nói, giọng hơi run. “Tốt hơn hết nên quay lại bàn ănđi, đức lang quân, trước khi Artane cho rằng ngài xem thường ông ấy.”Christopher áp má vào mái tóc cô và cười nói, “Mặc ông ấy nghĩ gì tùythích. Ta bảo đảm mình vẫn muốn dành nhiều thời gian bên em hơn. Có lẽ ta sẽcử Jason mang món gì đó cho chúng ta, cả hai ta cứ ở đây”.“Ồ, Christopher, đừng”, cô thốt, giọng điệu có vẻ bị sốc. Ngài không thể làmông ấy thất vọng như thế.”“Ông ấy đâu phải nhà vua, Gillian. Là con người thôi mà.”“Dĩ nhiên, lãnh chúa của em.” Cô vỗ lưng hắn mạnh hơn. “Đi ngay nào. Emsẽ theo sau.” Hắn đặt môi lên tóc cô. “Vậy em để ta xuống đó và đối mặt với họ một mìnhà?”, hắn thì thào.Cô xoay người chồng hướng ra cửa. “Vâng”, cô đáp, không hề do dự. “Ngàixuống nhà đi.”“Nghe lời em, tình yêu. Nhưng em sẽ sớm có mặt, phải không?”“Phải, lãnh chúa. Sớm nhất có thể.”“Sau khi em ân cần chăm chút những việc của em hả?”“Ờ… phải, Christopher. Nhanh lên, em phải bắt đầu làm việc của mình rồi.”Christopher mong muốn cô đi cùng hắn nhưng rồi nghĩ lại đành thôi. Hắn rờiphòng trước khi quý phu nhân của hắn phải đẩy hắn ra. Hắn cười với chínhmình, nhưng nụ cười khá đau khổ. Hắn sẽ được ở bên Gillian vào cuối ngày, saukhi cô đã có cơ hội đương đầu với thử thách. Rốt cuộc thì nếu cô có khả năngđối mặt với gã đầu bếp và giành chiến thắng, chắc chắn cô càng làm tốt vớiRobin. Cô chẳng có ý niệm mơ hồ nào về trái tim mềm yếu mà Robin sở hữu.Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn cho cô biết điều đó. Thật vậy, giờ hắn sẽ dành cảbuổi trưa mà chờ đợi. Đó lý do hoàn hảo để cứu bản thân khỏi những vị kháchvà trải qua hết phần ngày còn lại với vợ trong phòng ngủ. Robin đã tước đoạtcủa hắn cả một buổi trưa. Christopher không có ý định bỏ lỡ thêm một buổikhác trong ngày.Hắn bước chầm chậm dọc hành lang, rồi dừng ở đầu cầu thang. Hắn muốnchạy băng xuống với tốc độ bình thường của mình nhưng lại nghĩ tốt hơn khôngnên. Điều tệ nhất có thể xảy ra là hắn thình lình ngã nhào rồi nằm dài dưới chânRobin. Vậy nên, hắn rất cẩn thận bước từng bước một nhưng với đầu ngẩng cao,vai mở rộng.Hắn nghe tiếng gỗ cào trên mặt đá khi bàn chân vừa chạm mặt sàn đại sảnh. “Lãnh chúa”, Jason thốt lên, ngay lập tức chạy đến bên hắn, “cha và các anhtôi đang chờ ngài”.“Được một lúc rồi”, Robin gọi với theo, “nhưng bọn ta đã ăn xong. Con giờtrở thành đứa hay dậy muộn mất rồi, chàng trai”.Christopher nghe tiếng Colin khục khặc, hắn ước gì mình đang đứng gần gãanh vợ để có thể làm gã tiếp tục im lặng một khi đã điều hòa lại nhịp thở.“Con có vài chuyện cần xử lý”, Christopher đáp, bước tới ngồi cạnh Robin.“Hầu hết mọi vấn đề cấp bách đều cần con hoàn tất.” Hắn vẫy cái cốc về phíaColin. “Uống rượu đi anh bạn. Và khi ngươi thở lại được, hãy tiếp tục uống. Takhẳng định mình không có lòng dạ nào nghe những gì ngươi hẳn sắp thốt ra.”“Thưa lãnh chúa”, Jason đứng sau hắn lên tiếng, “Phu nhân Gillian đâu ạ?Chúng ta có chờ cô ấy không?”.“Cô ấy sẽ ra sau. Tốt nhất hãy thúc giục gã Bếp dọn những sáng tạo mới củagã lên ngay bây giờ đi.”“Gillian không khỏe à?”, Robin hỏi.Christopher lắc đầu, “Không phải không khỏe”. Hắn cười nhạt “Có lẽ xấuhổ”.“À”, Robin đáp, “Ta hiểu”.Christopher dựa lưng vào ghế và hướng sang Robin. “Còn ngài, lãnh chúa?”,hắn ôn tồn hỏi.Robin trầm lặng chốc lát. “Có thể ta vẫn khỏe, Christopher. Đêm qua cônàng của con dường như hơi ngán ngẩm khách khứa, nhưng ta cho là vì cô ấychưa từng có kinh nghiệm về những chuyện tương tự. Warewick khá là quảnthúc cô ấy, phải không?”“Phải”, Christopher nói một cách cay nghiệt, “như quản thúc một tù nhân”.“Chắc lão chỉ đơn giản muốn bảo vệ con mình.”Christopher lắc đầu. “Ngài nhìn thấy những vết sẹo của William rồi đó.Gillian đã bị đem ra thay thế sau khi cậu ta rời khỏi.”“Đức Thánh nhân từ”, Robin thì thầm.“Đừng nói gì cả, Robin. Chỉ làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi.”“Lão khốn”, Robin lẩm bẩm. “Ta khó lòng nghĩ về Warewick mà khôngmuốn kết liễu lão dưới lưỡi kiếm của mình.”“Con cũng thế”, Christopher nói. “Nếu con có cơ hội giết ông ta, con sẽlàm.”“Lão có gây rắc rối gì từ khi con cưới Gillian làm vợ không?” “Chỉ một lần”, Christopher đáp. “Lão gửi sứ giả đến để xem tình trạng củacô ấy và thông báo sắp đến đây. Con khẳng định thông điệp con trả lại sẽ sớmlàm lão tỉnh ngộ.”“Nếu chiều qua ta biết, ta đã không cộc cằn với cô ấy”, Robin tỏ vẻ hối lỗi.Christopher mỉm cười. “Vợ con đủ sức chống đỡ. Sẽ mất khoảng một hoặchai ngày, nhưng cô ấy sẽ làm quen với ngài và mấy anh chàng này. Gilliandường như bỏ quên mất lòng can đảm ở đâu đó, nhưng sẽ sớm tìm lại đượcthôi.”Colin thúc khuỷu tay vào sườn hắn. Gã rõ ràng lại nghe lỏm câu chuyện. “KểArtane nghe cô ấy đã rút kiếm của Jason thế nào đi”, gã vừa nhai ngấu nghiếnvừa nói, “và cách cô ấy dọa sẽ xiên tên đầu bếp bằng kiếm. Một màn trình diễnhay khốn kiếp, nếu ngươi hỏi ý kiến ta. Đồ ăn ngon hơn hẳn kể từ hôm ấy”.“Thật nhỉ”, Robin nói. “Đừng để bọn ta khiến ngươi sao nhãng khi thưởngthức đầy đủ chuyện cũ, ngài Berkhamshire. Ta dám nói ngươi đang tỏ ra vuisướng hơn cả mức ta quan tâm.”Christopher nhấp cốc và cười khi Colin lẩm bẩm nguyền rủa. Robin chẳngbao giờ bỏ qua cơ hội công kích Colin. Chắc chắn còn nhiều nguyên nhân hơnnữa, tuy nhiên Christopher chưa khi nào hỏi rõ toàn bộ câu chuyện. Một trongnhững người chú bác của Colin luôn muốn giết Robin, nhưng dường như mọichuyện đã chuyển biến tốt lên. Có lẽ Robin chỉ đáp trả lại gia tộc Berkhamshirenếu gây rắc rối cho mình.“Cô ấy sẽ xuống đây chứ?”, Robin hỏi. “Ta hứa sẽ không làm cô ấy buồnnữa.”“Con chắc Gillian sẽ xuống”, Christopher trả lời.“Mấy thằng này cũng sẽ nhường cô ấy”, Robin bổ sung. “Phải không, cáccon?”Kendrick và Phillip đồng thanh tán thành, dù sự thỏa thuận của Kendrick cóvẻ ít nhiệt tình hơn anh trai. Christopher ném cho Kendrick một cái nhìn cảnhbáo. Có Thánh mới biết gã tồi này sẽ lý giải mệnh lệnh của cha mình ra sao.“Cha ngươi có ý nói”, Christopher đột nhiên quyết định cần giải thích rõ vấnđề, “rằng ngươi nên tránh xa cô ấy, anh bạn”.“Nhưng...”, Kendrick bắt đầu.“Tránh thật xa”, Christopher lặp lại. “Ngươi, ngài Kendrick bé nhỏ của ta,đừng nên hồ nghi lời ta, và đặc biệt cẩn trọng đừng làm cô ấy buồn. Ta rùngmình khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra với ngươi.”“Hừm”, Kendrick chỉ đáp lại như thế.Christopher gầm gừ, rồi nhận ra Robin đang đặt tay lên vai mình. “Ta sẽ trông chừng”, Robin nói.“Nếu ngài trân quý mạng sống con trai mình, con khẳng định ngài nên làmvậy.”Robin cười lớn. “Ta chắc nó sẽ nhận được cảnh cáo nghiêm túc, Christopher.Giờ thì, hãy bàn tới những chuyện ít nguy hiểm hơn. Kể ta nghe gần đây con đãxoay xở thế nào. Mùa màng năm nay ra sao?”Đó là những thông tin Christopher dễ dàng giải đáp. Hắn trò chuyện và trảlời mọi câu hỏi trong suốt bữa ăn. Hắn sẵn lòng kể cho Robin nghe về sự thịnhvượng trong các điền sản của mình, có thể vì Robin từng là người dạy hắn cáchquản lý chúng. Christopher là một học trò thông minh và vùng đất của hắn đãminh chứng điều đó.Trong lúc Colin nhai và nuốt suốt bữa ăn, Christopher vắt hết tất cả chi tiếtvề công tác quản lý thành trì hiện tại. Robin có vẻ háo hức muốn tự mình thamquan, thế nên Christopher đứng dậy lôi ông ta theo. Hắn cảm giác Gillian sẽkhông xuống nhà cho tới khi các chàng trai rời khỏi lâu đài, vì thế thật vô lý khicứ ngồi lì ở bàn.Colin giữ hắn lại lúc đám đàn ông nhà Artane trên đường ra cửa.“Ta sẽ đợi cô ấy, nếu ngươi muốn”, Colin cộc lốc đề xuất ngươi cứ trôngchừng các quý ngài. Ta không nên cùng ngươi dẫn ông ta đi tham quan lãnhđịa”.“Ừ”, Christopher miễn cưỡng tán thành. “Có lẽ ngươi nên đề nghị Gilliantìm ta khi cô ấy xuống tới đây.”“Biết rồi.”“Và giữ lũ đàn ông tránh xa cô ấy.”“Sẵn lòng.”Christopher gật đầu, rồi cất bước. Hắn sẽ sớm dành thời gian bên cạnh vợmình sau khi dẫn vị thầy cũ thăm thú những thứ mà hắn không thể nhìn thấyđược nữa, nhưng phép lịch sự đòi hỏi hắn phải làm. Thật kỳ cục, cách mà mọithứ đã thay đổi. Một năm trước, hắn không tin mình sẽ thế này. Gillian thực sựđã rèn giũa sự thay đổi trong hắn.“Christopher, con đi cùng bọn ta chứ?”, Robin gọi lại từ phía cửa.Có lẽ tuổi tác của Robin sẽ sớm buộc ông phải nghỉ ngơi. Christopher tự gậtđầu với ý nghĩ đó. Khi ấy Christopher có thể tách mình trong khu vườn cùng cônàng của hắn và tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào.“Christopher?”“Tới ngay”, Christopher đáp lời, hướng về phía cửa sảnh. Chúng ta hãynhanh lên, thưa ngài. Con thề là ngài sẽ chẳng mấy chốc mà mệt lử thôi.” Gillian rón rén bước xuống cầu thang trong trạng thái tàng hình tuyệt đối. Côđã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ trên đầu cầu thang, nhưng điềuđó chẳng nói lên gì. Có lẽ là ngài Robin và các con trai còn đang bận lấp đầybụng với bữa sáng của họ nên không thể nói chuyện trong khi ăn.Cô thò đầu ra đại sảnh. Hết sức nhẹ nhõm, nó trống trơn. Có thể tất cả bọnhọ đã tới thao trường luyện binh buổi sáng. Nếu cô đủ khéo léo, cô có thể lẻn tớicổng trước mà không bị ai để ý. Đáng tiếc cô đã không chọn thứ gì đó nam tínhhơn là một chiếc váy. Cô có thể giấu mái tóc trong áo chẽn và giả trang thànhmột chàng trai nếu cô muốn.À, tốt thôi chẳng còn thì giờ để hối tiếc nữa. Cô phải hành động thật sớm. Côkhông nghĩ một chuyến vào làng là cần thiết, nhưng cô chẳng muốn tham giacùng gia đình của Jason.Gillian mở cửa đại sảnh nhìn ra ngoài. Không có dấu vết của chồng cô haykhách khứa. Đó là điềm tốt. Cô rời sảnh và chạy xuống bậc tam cấp. Có lẽ sẽthuận lợi hơn mong đợi.Đến cổng thành khá dễ dàng. Cô trượt qua hầm và hướng tới lối ra ngậpnắng phía bên kia. Rồi cô dừng lại. Cô nhìn thấy Christopher và Robin đi bộxuống lối đi ngoài thành. Chẳng thấy dấu hiệu của Phillip và Kendrick. Gilliancắn môi. Chuyện này khiến mọi việc khó khăn hơn. Như thế cô sẽ khó lòngtránh chồng và các vị khách mà chẳng để lại lời nào. Rõ ràng cô phải chờ đếnlúc hó di chuyển sang thao trường mới có thể tiếp tục lên đường.Không lâu như cô lo lắng. Cô thấy Christopher dẫn Robin hướng sang khuvực luyện binh bên phải. Cầu mong Robin không quay đầu lại và nhìn thấy côđang hối hả băng tới cổng ngoài, cô cất bước nhằm theo lối đã định.“E hèm”, một giọng nghiêm khắc vang lên sau lưng cô. “Cô đang tính đi đâuvậy, quý cô?”Gillian thở dài. Cô nên biết Colin sẽ trốn đâu đó chứ. Cô quay lại đối mặt gã.“Tôi ra ngoài hít chút không khí trong lành.”Gã càu nhàu với một vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. “Ta tưởng cô dư dả khôngkhí rồi chứ.”Gillian cứng họng. “Tôi sợ, thưa ngài, sợ là không khí ở đây không đủ.”“Ta bảo là đủ”, gã khoanh tay trước ngực. “Thật ra, ta kiến nghị rằng côkhông cần thêm không khí trong lành đâu. Cô không cần đi loanh quanh tronglàng tìm kiếm nữa.”Gillian thở dài. Colin đang biểu hiện một ánh mắt cảnh báo rằng gã sẽ khôngdễ dàng cho qua mọi chuyện. Hiển nhiên càng không cho phép cô đi một mình...nhưng...“Có thể ngài muốn đi cùng tôi”, cô đột nhiên nói. Chắc chắn gã không từchối lời mời này. “Tôi chắc là Berengaria sẽ vui khi thấy ngài.” Colin chau mày. “Có vẻ không phải vậy, họ sẽ tống thứ thuốc gì đó thật khónuốt cho ta và phù phép bắt ta uống chúng.”“Điều ấy không tốt sao?”“Còn tùy xem ai khuấy cái vạc.”Gillian đành cười trừ. “Tôi tin ngài nói thật. Magda đáng thương”“Ít ra bà ấy không vào lâu đài, mong muốn hỗ trợ gã đầu bếp nấu nướng”, gãủ ê nói.“Đầu bếp chả bao giờ sống nổi đâu”, cô tán đồng. “Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ tứccười hơn khi thấy lão cự nự với Nemain.”“Lạy các Thánh!”, Colin rung mình kêu lên. “Ta sẽ chẳng dám chạm vàomẩu thức ăn nào trên bàn nếu ta biết bà ấy lởn vởn đâu đó quanh bếp. Giờ thì”,gã nhíu mày với cô, “sao cô không chạy đến gặp Christopher đi? Ta khẳng địnhsáng nay hắn đã rất nhớ vợ mình”.Nhưng Christopher đang đi cùng Robin. Cô lắc đầu.“Ngài ấy giờ quá bận rộn”, cô cảm thấy hơi thở của mình gấp hơn, “vớinhững vị khách quan trọng”.“Ơ hay”, Colin tùy tiện hất tay, “chỉ là Artane”.Gillian lắc đầu quầy quậy. “Tôi không thể.”“Đêm qua cô đã gan dạ lắm mà.”“Hiếm lắm.”Colin muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi gã chỉ nhìn chằm chằmvào cô, im lặng một hồi. Gillian thấy gã tư lự, cô thắc mắc liệu gã có đồng ýrằng lòng can đảm của cô đã rơi mất rồi không.“Là vì Robin”, Colin hỏi, “hay mấy thằng con của ông ta?”.Gillian nhìn về phía Robin, ông ta đang đi cạnh chồng cô. Cô chăm chămvào người đàn ông đó và nhớ lại ký ức đêm qua. Robin hẳn nhiên đã không tổnhại cô. Thực tế, khi ông phát hiện cô thật lòng yêu Christopher, ông đã trở nênkhá vui vẻ. Và, nếu thận trọng, cô có thể tới bên chồng mình, nắm tay hắn vàtránh thu hút quá nhiều sự chú ý từ phía Robin. Phải, cô có thể. Cô đứng thẳnglưng hơn.“Tôi có thể đối phó với Artane”, cô vét hết can đảm tuyên bố.Colin làu bàu, “Vậy đối phó ông ta đi. Ta sẽ vào làng và giúp cô lấy thứ cóthể ứng phó mấy gã còn lại. Nếu bây giờ cô phóng ngay tới bên cạnh lãnh chúacủa cô”.Gillian ngạc nhiên nhìn gãi “Thật không?”.“Thật”, hắn lẩm bẩm. “Ngài không phiền chứ?”“Không”, gã đáp lại, thậm chí còn thô lỗ hơn.“À”, cô đột nhiên hiểu ra, “Tôi hiểu”.“Cô chẳng hiểu gì đâu”, Colin dấm dẳng.“Tất nhiên”, Gillian nghiêng đầu nói. “Tôi biết chứ, ngài đang thực sự muốnnếm thử vài loại thảo dược làm đẹp.”Colin chỉ nhíu mày. “Biến ngay đi, cô gái. Ta sẽ không đi đâu cho đến khithấy cô thực hiện tốt thỏa thuận của mình.”Gillian bắt đầu băng qua cánh đông hướng tới chỗ Christopher, mỉm cười.Rõ ràng Colin đã tình nguyện nếm bất cứ cái gì nướng trên lửa ngay lúc này.Đối với một gã đàn ông không tin vào phù thủy, gã chắc chắn chẳng hào hứngviếng thăm bộ ba kia.Cô nhận thấy tiếng cười ùng ục trong cổ họng mình. Ngày nào đó cô sẽ ngồicạnh Berengaria và thảo luận về đàn ông cùng trái tim nhạy cảm của họ, cả tínhkiêu căng nữa. Nghĩ tới Colin Berkhamshire tàn bạo sẵn lòng mạo hiểm tới lềuphù thủy chỉ để uống tất cả những thứ giúp gã cải thiện diện mạo của mình. Quảlà một câu chuyện thú vị!“Ơn Chúa, phu nhân, nói chúng ta nghe điều gì làm cô cười vui vẻ như thế”,một giọng nói vang lên sau lưng Gillian, “để chúng ta có thể truyền cảm hứngcho cô lần nữa”.Gillian quay cuồng, tay cô chặn lên cổ họng. Kendrick và Phillip đứng cáchcô không quá ba bước. Gillian cảm giác hơi thở khó nhọc và tưởng mình sắpngất. Cô thậm chí đã không nghe thấy tiếng bước chân họ ngay phía sau. Tuynhiên, họ đứng đó, nhìn thẳng vào cô, đợi câu trả lời.Điều cô muốn làm là quay lưng lẩn ngay lối khác. Dù vậy chân cô dườngnhư đã mọc rễ tại chỗ rồi.“Phu nhân”, Phillip nhíu mày nhăn trán, “cô không khỏe sao?”.Kendrick huých khuỷu tay anh mình. “Chúng ta đang làm cô ấy sợ, ngốc ạ.”Gã khuỵu một gối trên đất bẩn, kéo theo anh mình. “Phu nhân Gillian, chúng tôikhông có ý xấu”, gã thốt lên, ngước nhìn cô chăm chú. “Chúng tôi chỉ là nghethấy tiếng cười đáng yêu của cô và không chịu nổi khi không được nghe thêm.Cô có tha lỗi cho tội khiếm nhã vì đến không báo trước của chúng tôi và lần nữaban tặng tiếng cười như khúc nhạc thiên đường không ạ?” Gã siết tay trong tưthế cầu khẩn.Rồi gã cười với cô.Gillian lùi một bước. Từ đâu những gã trai nhà Artane cười như vậy mớichính là điều bí ẩn. Chả trách tại sao luôn có vài ả hầu trong lâu đài tơ tưởngđến Jason bất cứ lúc nào. Cậu nhóc sẽ không còn nghi ngờ về vẻ điển trai tương tự anh mình một khi cậu đến tuổi. Kendrick có nụ cười mà chắc chắn sẽ biến lýtrí của phụ nữ thành mê muội.Gillian ngập ngừng xem xét. Chắc chắn, nụ cười của Kendrick đã biến suynghĩ của cô thành thứ gì đó như hồ loãng, tuy nhiên cô thấy mình vẫn kiểm soáttốt trí óc. Cô nghiêng đầu sang bên và ngắm vị Lãnh chúa Artane trẻ tuổi. Gãthực sự có gương mặt hài hòa. Đôi mắt là một mảng xanh thu hút nhất. À, mộtlúm đồng tiền xuất hiện trên má khi gã cười. Cô khoanh tay trước ngực và tiếptực ngắm. Một gã trai trẻ tuổi xinh đẹp nhất nhưng cô thấy mình không hề bịảnh hưởng.Cô chuyển chú ý sang anh trai của gã. Tên này trông giống cha họ hơn, nétmặt ít trang nghiêm hơn, và tóc gã sẫm hơn em trai. Đôi mắt màu xám thép.Gillian nghi ngờ gã sẽ còn giống cha hơn nữa khi đến tuổi của Robin. Rồi cô cóthể tưởng tượng vai gã rộng thế nào để sẵn sàng gánh vác danh hiệu gia tộc. Dùcó hơi chải chuốt, Phillip vẫn là một người đàn ông sẽ được liệt vào danh sáchnhững lãnh chúa vĩ đại nhất khi đến thời của mình.Gillian đứng đó, âm thầm chiêm ngưỡng hai thanh niên mạnh mẽ đang quỳtrên nền đất bẩn dưới chân cô. Theo những mô tả thu thập được, đáng lẽ Gillianphải bị choáng váng nhưng thực tế họ chẳng hề thu hút cô chút nào. Thậm chí làthất bại, vẻ đẹp kết hợp của họ lẽ ra phải làm cho cô không thốt nên lời và độtngột cướp mất sự khôn ngoan của cô.Nhưng, không hiểu sao, cô vẫn khá dửng dưng.Cô nhận ra, ngay từ lúc bắt đầu, rằng cô chỉ thích sự cộc cằn và cáu kỉnh củaRồng xứ Blackmour.Đột nhiên, một phát hiện khác choán lấy cô. Cô không những đã đối mặt vớiChristopher Blackmour mà thậm chí cô vẫn còn khỏe mạnh để kể lại câuchuyện mình giành được tình yêu của hắn. Vậy thì, điều gì có thể làm cô sợnhững chàng trai sở hữu nụ cười dễ chịu này, đã thế họ lại còn đang khuỵu gốitrước cô nữa?Cô nhịp tay sau lưng và nghiên đầu nhìn họ.“Thưa ngài, tôi sợ mình không thể tự cho phép bản thân làm ngài cười thêmnữa, dù rất tiếc sẽ làm ngài buồn. Tôi phải tìm lãnh chúa của mình, vì tôi tinngài ấy đang tự hỏi tôi đã lạc ở đâu.” Cô mỉm cười với họ. “Không ai phủ nhậncơn bốc đồng của ngài ấy nhỉ.”“Quả thật”, Kendrick đứng thẳng dậy. “Vậy, hãy cho phép tôi hộ tống cô tớichỗ ngài ấy ngay bây giờ, thưa phu nhân.”“Không, để ta”, Phillip vừa nói vừa đứng lên phủi bụi đầu gối. “Nếu cô chophép, Phu nhân Gillian...”“Anh đính hôn rồi, đồ ngốc”, Kendrick xua Phillip ra và mở rộng cánh tayhướng về phía Gillian. “Và cô ấy đã kết hôn!”, Phillip kêu lên, giật cánh tay Kendrick ra.Kendrick phớt lờ anh trai và khom lưng đưa tay lần nữa. Gã mỉm cười vớicô. Gillian cười đáp lại. Kỳ thực, cô đã quá ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàngmỉm cười đáp trả.“Thưa phu nhân”, Kendrick lặng lẽ, “món quà từ nụ cười của cô chính là báuvật tôi sẽ luôn trân trọng”.Gillian khoác tay gã khá dễ dàng. “Tại sao, thưa ngài”, cô nói, cảm động bởisự ga lăng của gã, “ngài thực sự là một cậu bé ngọt ngào”.“Cậu bé?”, Kendrick lặp lại. Gã đột nhiên đỏ mặt.Phillip phá lên cười ngay sau lưng họ. Gillian ngoảnh ra sau trông vào ngườithừa kế dòng họ Artane đang cười hô hố. Cô nhìn lại Kendrick, như tò mò muốnhỏi cái gì đã chọc anh trai gã cười. Nhưng trước khi cô kịp nói, Kendrick đã cúichào cô.“Tiểu thư, tôi có chút việc cần giải quyết. Cô có thể tránh sang bên vài bướcvà chờ tôi không? Tôi sẽ rảnh tay hộ tống cô sớm thôi.”Gillian gật đầu và bước sang mấy bước. Tiếng cười của Phillip ngừng độtngột. Cô xoay lại xác định chuyện gì xảy ra với gã, nhưng tất cả chỉ là một đámbụi mịt mù. À, một màn thể hiện tình anh em. Nhưng là màn trình diễn quá bạolực! Chút ít lý do khiến đầu Robin bạc đi nhiều. Các chàng trai của ông hẳn làđã giải quyết cảm xúc với chút kích động.Cô tự hỏi có quá khiếm nhã không khi cứ mặc họ chơi trò chơi của mình. Vìchắc chắn họ chẳng có ý định chấm dứt nó sớm.Cô nhún vai, bắt đầu cất bước. Sau đó cô đứng sững lại, chỉ đơn giản đứngđó, nhận thức rõ sự việc.Cô phải đối mặt với Kendrick và Phillip.Bằng sự dũng cảm không được gia cố thêm.Cô dừng lại, xem xét hành động của mình từ mọi góc độ. Phải, cô nên đốimặt với họ mà không nao núng. Cô đã trò chuyện với các lãnh chúa lạ mặt màvẫn sống sót để kể lại câu chuyện. Tại sao chứ, cô chưa một lần rúm ró!Cô sải bước tiến lên, với sự hài lòng quá mức. Thực ra, giờ cô thấy hối tiếckhi đã cử Colin chạy việc, vì giờ đây cô nghĩ mình không cần thêm thuốc canđảm nữa.Cô trông thấy chồng mình đứng cách khá xa, trò chuyện với Robin. Gilliancăng đôi vai. Cô thậm chí có thể tiến tới xin lỗi ngài Robin vì đã vắng mặt trongbữa sáng. Tốt nhất cô nên làm thế khi sự can đảm vẫn đang tuôn chảy qua cáctĩnh mạch như một dòng rượu mạnh. Gillian mỉm cười băng qua cánh đồng. Cô đã chạm mặt các chàng trai nhàArtane và khuất phục họ! Quả đã có chuyện hay ho để kể với Berengaria vàolần gặp sau.“Tôi sẽ hộ tống cô”, giọng nói làu bàu sau lưng.“Không, để ta!”“Phillip, anh bạn, áo anh có vết rách kìa!”Gillian ngoảnh đầu và trông thấy Phillip tung nắm đấm vào Kendrick. Gãcon trai thứ của Robin gập người thở mạnh. Gillian dừng lại, chờ Phillip tậptễnh đi về phía mình. Cô kìm lại lời hỏi thăm về đầu gối đang chảy máu lộ raqua chỗ ống quần bị rách. Sau tất thảy mọi chuyện, anh chàng vẫn tự hào với vẻgọn gàng của mình.Phillip dừng bước bên cạnh cô, cúi chào. Rồi gã giơ cánh tay ra.“À, thứ lỗi cho tôi”, gã nói, giật tay lại. Gã phủi bụi trên áo sau đó mới mởrộng cánh tay. “Nếu cô vẫn cho phép, phu nhân, tôi sẽ hộ tống cô an toàn đếnchỗ lãnh chúa của cô?”Gillian nhìn gã. Cũng có bụi vương trên tóc, nhưng cô quyết định không nóicho gã biết. Và chắc chắn là không bình luận gì về con mắt sưng húp của gã.“Ngài thật lịch thiệp, thưa ngài”, cô nói, kèm theo nụ cười khá khiêm tốndành cho gã. Cô muốn giữ thứ tốt nhất cho chồng mình. Hắn không nhìn thấy,nhưng có thể Robin sẽ mô tả đủ chính xác cho hắn nghe. Gillian khoác cánh tayPhillip.Gã dẫn lối và cô bước đi, ngạc nhiên rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế.Cô đi chưa được mười bước đã nghe tiếng chân ai đó tới gần. Cô nhìn sang,thấy Kendrick cũng khập khiễng bên cạnh. Gã dường như khó lòng đứng thẳng,nhưng gã cũng giơ tay áo bám bụi ra.“Hãy tiếp nhận, ta năn nỉ cô”, gã khò khè.“Vâng, tôi dù sao cũng có hai tay”, cô từ tốn nói. Cô đặt tay phải của mìnhlên tay áo rách của gã, tránh vết rách ở da thịt. Tóc gã thậm chí còn bẩn hơn,nếu mang ra so sánh, chắc chắn bẩn hơn cả Phillip. Rõ ràng tình trạng của gã tệhơn sau cuộc ẩu đả thân tình nho nhỏ.Khi Gillian tiến tới thao trường bằng vẻ trang nghiêm của mình, cô ngạcnhiên với buổi sáng tốt lành này. Dù ngày đã bắt đầu kém lấp lánh chút ít, nóhẳn nhiên vẫn tốt đẹp.Cô ngẩng đầu nhìn và thấy Colin đang lóc cóc băng qua cánh đông tới chỗChristopher. Gã hẳn đã di chuyển rất nhanh để vào làng và trở lại trong thờigian ngắn. Có lẽ gã không nán lại uống chút gì.Cô thấy gã và Robin nói chuyện với Christopher, ước chi mình có thể nghexem họ đang nói gì với hắn. Theo biểu cảm trên nét mặt của Christopher, dù ởkhoảng cách xa, cô đoán không có gì xảy ra. Nhưng lúc đến gần chồng, cô có thể nhận ra hắn đang cố nín cười. Colin gáckhuỷu tay trên vai Christopher và tay còn lại bụm miệng. Có lẽ cô đã lầm vàMagda thực tế đã tọng thứ gì đó bị nấu thành than vào bụng gã trong chuyếnviếng thăm. Rồi Gillian nhìn sang Lãnh chúa Artane, thấy ông mỉm cười trìumến nhìn cô. Cô vội vàng kiểm tra và nhận ra lòng dũng cảm vẫn còn ở lại bênmình; cô mỉm cười đáp trả Robin.“Lãnh chúa Christopher”, Kendrick rên rỉ, “phu nhân của ngài đã được hộtống an toàn tới bên cạnh ngài”.Miệng Christopher giật giật. “Ta biết ngươi đã trải qua khoảng thời gian vấtvả, anh bạn.”Kendrick chỉ có thể than thở. Gillian thấy mắt Colin lóng lánh nước. Cô chaumày.“Ngài uống cái gì không ổn hả?”, cô hỏi.Gã đưa ra một túi da, thả vào tay cô.“Của cô đây, phu nhân”, Colin nói, suýt nôn ra tay mình và chậm chạp lắcđầu, “dù ta cá là cô không cần chúng. Tốt nhất hãy đưa cho mấy gã Artane đi”.Sau đó gã bật cười. Gã quay lưng bỏ đi, vẫn cười hả hê.Gillian nhìn gã cuối cùng đã tới được chân tường thành. Cô chau mày. Gãgập đôi người rồi ngã vật xuống đất.“Christopher, em sợ Colin đã ăn phải thứ gì đó bị hỏng”, cô lưu ý. “Ngài ấycó vẻ khá kiệt sức.”Chồng cô vươn tay kéo cô vào lòng. Hắn cười khanh khách.“À, Gill”, hắn vừa cười vừa nói, “em đúng là báu vật”. Hắn nâng gương mặtcô rồi hôn lên nhẹ nhàng. “Em đã đánh gục tất cả bọn ta.” Hắn mỉm cười với cô.“Vấn đề cấp bách của em đã được xử lý chưa, tình yêu?”“Rất thỏa đáng, lãnh chúa của em.”“Vậy hôm nay em sẽ ở bên cạnh ta chứ?”Gillian chỉ dịu dàng ôm hắn chặt hơn. “Em sẽ chẳng đi đâu nữa, lãnh chúa.”“Đó là nhờ một bàn tay chăm chút”, Kendrick vu vơ ám chỉ, nhưng còn bàntay khác nữa cần được biết đến. Liệu tôi có thể đưa ra đề nghị khiêm nhường...”.“Không, anh trước”, Phillip cắt ngang. “Tay áo anh tới giờ vẫn sạch hơn.”“Sẽ không lâu đâu”, Kendrick gầm gừ.Robin bắt đầu bật cười. Gillian lén nhìn ông từ nơi trú ẩn trong vòng taychồng.“Thưa ngài”, cô nói, “Tôi sợ là mấy chàng trai của ngài đang thể hiện cảmxúc quá độ”. Robin chỉ lắc đầu, cười toe toét. “Cô đã làm mấy thằng con ta trở thành kẻngốc, cô gái. Và giờ cô phải thực hiện nhiệm vụ buổi sáng của mình, có lẽ cônên chăm sóc ngài lãnh chúa đây trong khi bọn ta dạo quanh thao trường nhỉ?Hắn thật không thể chịu được nếu không có sự dịu dàng của cô.”“Con chưa bao giờ khó chịu”, Christopher chỉnh lại. “Tránh đường cho tanào, Kendrick. Đến đây, Gillian, đừng đứng gần bọn họ khi họ vừa lăn lộn dướiđất. Phải không Robin, con tàn bạo và hoang dã, nhưng chưa bao giờ khó ưa.”“Khó bảo và cứng đầu”, Robin nhấn mạnh, thúc Phillip tránh lối đi cho ông.“Con không nhớ lần mình từ chối rời thao trường trong cơn bão...”Gillian lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra và sớm nhận thấy mình đangbước giữa hai người đàn ông, hai bàn tay cô đều trong cánh tay họ. Cô chẳnglàm gì được ngoài tươi cười. Cô đang ở đây, đi dạo giữa Rồng xứ Blackmour vàRobin xứ Artane, hai người đàn ông hung tợn nhất nước Anh, và chẳng cảmgiác được gì ngoài niềm vui dưới ánh mặt trời.Cô gắng kiểm soát sự gan dạ của mình.Đó là buổi sáng đáng chú ý nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương