Là Em !!!!
Chương 2: Bạn Gái Của Anh 2
Chương 2: Bạn Gái Của Anh 2"Thái Vũ caca thực là caca của gái yêu sao?"Vivian không nhịn được hỏi lại tôi khi cả hai đã rời trung tâm thương mại. Tôi nghe vậy chỉ gật đầu không có trả lời quả thực là tôi cũng chẳng dám nhận anh là caca của mình vì tôi biết anh không hề thích. Bỗng dưng Vivian vỗ mạnh vào vai tôi cười lớn."Sao gái yêu không nói sớm cho đại gia đây biết chứ? Thái Vũ caca là bạn thân của caca ta nha.""Vậy sao? Tớ cũng chẳng biết nữa."Cho đến nay quả thực chuyện về anh tôi biết rất ít. Có lẽ tôi còn không bằng những người ngoài khác. Hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa hiện hữu trong đầu tôi, anh và cô gái Ninh Ninh đó."Đừng suy nghĩ gì nữa gái yêu, để ngày mai đại gia đây lại dẫn cậu đi chơi vui hơn. Cứ coi như ngày hôm nay chúng ta xui xẻo đi.""Được, ngày mai đi chơi thật vui."Tôi mỉm cười gật đầu với Vivian. Cậu ấy đưa tôi về nhà cũng liền ngoan ngoãn về nhà như lời caca của cậu ấy. Tôi vừa vào nhà cũng chẳng có ai ngoài quản gia Chương. Chú Bạch và mẹ vẫn đang đi hưởng kì nghỉ ở Pari, ngay cả chuyện tập đoàn giờ đây anh cũng đã lên thay thế chú Bạch, chỉ còn đợi anh tốt nghiệp là sẽ trực tiếp vào chức tổng giám đốc luôn mà thôi.Haizzz, không biết tôi phải ở nhà một mình đến bao lần rồi."Tiểu thư, hôm nay có cậu Lôi đến tìm cô, tôi đã nói tiểu thư không có nhà nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe vẫn đứng đợi. Cậu ấy chỉ vừa rời đi vào vài phút trước.""Cháu biết rồi."Tôi gật đầu với quản gia Chương. Lôi Hàng, anh ấy lại tới tìm tôi sao? Tôi đã nói rõ tôi không hề thích anh ấy rồi mà tại sao anh ấy cứ bám lấy tôi làm gì? Tôi có gì để người khác phải yêu thích chứ?Tôi còn đang suy nghĩ bỗng nghe được tiếng động liền quay lại. Anh trở về rồi, sao anh lại trở về vào lúc này được chứ?"Anh..."Tôi nhìn anh bước qua người tôi chỉ khẽ gọi một tiếng. Anh không bận tâm cứ vậy đi thẳng về phía trước coi tôi như không khí. Ngay lúc đó lại có tiếng chuông cửa, tôi nhìn anh rồi lại quay người đi ra phía màn hình nhỏ gắn trên tường."Lôi Hàng?"Tôi ngạc nhiên nhìn người trong màn hình, là Lôi Hàng, chẳng phải anh ta đã về rồi sao còn xuất hiện ở đây?"Là em phải không Dương Dương. Em gặp anh một chút được không?""Em... những gì muốn nói em đều nói hết với anh rồi. Em thực sự...""Vì anh ta sao? Người đó thậm chí còn không nhìn em, không để ý đến sự tồn tại của em. Dương Dương, sao em phải yêu cái người không yêu em chứ? Em gặp anh một chút thôi, anh có chuyện khác để nói với em."Nghe ngữ điệu của Lôi Hàng có vẻ anh đang rất gấp gáp. Tôi do dự một chút cũng liền xoay người lại, nhìn thấy anh đang đứng cách tôi không xa. Có lẽ anh đã nghe thấy hết rồi, tôi cúi đầu đi ra ngoài. Được rồi, gặp mặt một chút sẽ không sao có khi lại giải quyết êm ấm mọi chuyện."Anh có gì muốn nói mau nói đi.""Bạch Thái Vũ, anh ta đã có bạn gái rồi. Anh lấy tư cách là người bạn của em, khuyên em tốt nhất nên sớm rút lui đi Dương Dương nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ có mình em mà thôi."Lôi Hàng tiến tới trước mặt tôi nói rõ ràng từng chữ một. Tôi lập tức choáng váng, vậy là cô gái đó chính là bạn gái của anh sao? Anh có bạn gái rồi, tôi lại chẳng biết gì nữa cả."Em... em đã biết rồi. Dù có vậy em cũng chẳng thể yêu anh được. Em xin lỗi Lôi Hàng.""Anh đã luôn biết mà, khi yêu ai đó trái tim sẽ chẳng có chỗ cho một người khác. Anh chỉ muốn nói với em nếu mệt mỏi hãy tìm đến anh. Ít nhất với tư cách là một người bạn để em tâm sự anh cũng không mất đi phải không?""Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ...""Anh biết em nghĩ gì."Lôi Hàng nói rồi bất ngờ ôm lấy tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ biết cánh tay anh chàng siết chặt tôi hơn nữa. Có lẽ là cái ôm kết thúc cho việc anh ta theo đuổi tôi chăng? Tôi không hề đẩy anh ta ra cứ để mặc anh ta ôm rồi anh ta lại tự buông tôi ra."Em nghĩ chúng ta có thể là bạn. Anh cũng nên về đi em phải quay vào nhà rồi.""Dương Dương, em hãy cẩn thận một chút, cô gái đó không hề đơn giản đâu."Lôi Hàng nói một câu lạ lùng rồi liền xoay người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng của Lôi Hàng rời đi cho đến lúc không thấy bóng anh ấy đâu nữa mới xoay người đi vào nhà.Anh vẫn đang ngồi ở phòng khách, tôi tưởng anh phải lên nhà rồi chứ? Cúi chào anh tôi liền đi về hướng cầu thang, chân còn chưa bước lên bậc nào đã nghe giọng anh đầy chế giễu vang lên phía sau."Xem ra cô thật muốn yêu đương, chuyện học không lo tối ngày hẹn hò?""Em không có, chúng em chỉ là bạn. Anh ấy với em chẳng có gì cả."Tôi xoay người lại nhìn anh khẽ lên tiếng. Anh có cần phải nói vậy không? Việc tôi làm gì trước giờ anh đâu có để ý cần gì phải xen vào chuyện lần này?"Không có sao? Vậy những lời hắn ta nói là gì?""Dù anh ấy nói gì thì cũng không có. Nếu anh không có việc gì em xin phép lên phòng, em hơi mệt."Nói rồi tôi cũng liền quay người đi lên. Tôi nghe tiếng bước chân, anh rất nhanh tiến tới chỗ tôi mà túm lấy hai cánh tay tôi thật đau."Cô không có chút phép tắc nào sao? Tôi còn đang nói chuyện với cô mà cô bỏ đi đâu?""Buông ra, anh đang làm em đau.""Cô cái loại lẳng lơ, còn không biết xấu hổ đi yêu cái người không yêu cô sao?"Anh tức giận hét lên. Tôi không hiểu anh tức cái gì, hơn nữa tôi không phải như anh nói. Anh làm tôi đau. Anh đang cố kiếm chuyện với tôi sao?"Em không phải lẳng lơ. Em không có, em chẳng qua chỉ là...""Cô là gì? Cô đang tự hào vì có đàn ông ngày đêm theo đuổi nhung nhớ cô sao?""Em không có, mau buông em ra, anh làm em đau."Tôi cố thoát khỏi anh nhưng sức anh tôi đấu không lại, tôi thực đau, đau cả thể xác, đau cả ở nơi trái tim. Anh có cần nói về tôi như vậy hay không?"Mau buông em ra, nếu anh không buông em liền...""Cô định làm gì?"Anh nhìn tôi đầy thách thức, tôi nhìn anh cúi đầu nhấc chân lên dẫm lên chân anh nhân cơ hội anh kinh ngạc trong giây lát mà thoát ra khỏi anh vội chạy lên trên tầng hai về phòng mình mà khóa trái cửa lại. Tôi vẫn còn nghe được tiếng quát mắng tức giận của anh. Quả thực hôm nay anh vô cùng lạ, anh sao lại quan tâm đến chuyện của tôi rồi còn cả nổi nóng với tôi nữa. Tôi nghĩ mình tạm thời không nên tiếp xúc với anh. Tối đó tôi đã có một đêm mất ngủ.Ngày hôm sau tôi đã rời khỏi nhà từ sáng sớm để tránh gặp anh và đi thẳng tới chỗ hẹn Vivian. Chúng tôi đã có một ngày rất vui vẻ. Cũng nhiều ngày sau đó tôi liền trốn tránh để bớt tiếp xúc với anh hơn trước nhưng kì lạ là ngày nào anh cũng về nhà, anh đúng là rất lạ.Cũng từ hôm đó tôi cũng ít gặp Lôi Hàng, tôi nghe nói anh ấy đang gặp vấn đề nho nhỏ nào đó nhưng tôi cũng không tò mò nhiều. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường mà thôi.Tôi cùng Vivian đều rất chăm chỉ ôn luyện để có thể vào được Bác Ái như đã nói cho nên lúc nhận được giấy báo cả hai đã ôm nhau mà ầm ĩ vui sướng. Đó là công sức cả hai đều khổ luyện bỏ ra.Trước ngày nhập học tôi có ra ngoài đi dạo buổi tối mà vô tình chạm mặt bạn gái của anh, Ninh Ninh."Ah, là cô nhóc thích giành giật đồ của người khác sao?""Ý chị là sao?"Tôi không hiểu ý của chị ta là gì nhưng hàm ý mỉa mai và khinh miệt thì tôi nhận ra ngay. Chị ta hoàn toàn không ưa gì tôi, cho nên tôi cũng là cảm thấy không thích gì chị ta."Nghe nói cô nhóc là em gái của Vũ phải không? Chị là bạn gái của Vũ tên Trần Ninh Ninh."Chị ta đưa tay về phía tôi, dù không muốn nhưng tôi vẫn đưa tay ra bắt lấy tay chị ta sau đó liền mau chóng bỏ ra. Chị ta liệu có phải bạn học của anh hay không? Hơn nữa rõ ràng là chị ta cố tình nhấn mạnh việc chị ta là bạn gái của "anh trai" tôi Bạch Thái Vũ."Em là Bạch Dương Dương.""Chị biết cô nhóc, là người mà Lôi Hàng theo đuổi phải không? Thật tiếc là cô nhóc lại từ chối Lôi Hàng.""Chị quen Lôi Hàng?"Tôi có chút nhíu mày nghi hoặc, chị ta thực sự quen Lôi Hàng sao? Hơn nữa ngày hôm đó Lôi Hàng đã nói 'cô gái đó không hề đơn giản' có nghĩa là nhắc tới Trần Ninh Ninh sao? Tôi có chút tò mò về mối quan hệ của bọn họ."Cũng có quen biết, vậy cô nhóc em đi đâu sao?""Em ra siêu thị gần nhà.""Vậy chị đi trước, có hẹn với anh trai em rồi."Chị ta lại một lần nữa nhấn mạnh từ "anh trai" đó. Chị ta có ý gì đây? Muốn nói cho tôi biết tôi chỉ là em gái của anh thôi sao? Hay muốn nói tôi đừng mơ tưởng? Trực giác của phái nữ cho tôi biết rằng chị ta hoàn toàn xem tôi như tình địch. Tôi không hiểu sao anh lại yêu được người phụ nữ như vậy.Nhìn chị ta rời đi, tôi cũng xoay người chạy về phía siêu thị mua chút đồ uống. Tại sao phải tự bực tức vì người nào đó không đâu chứ. Lần sau có lẽ tôi nên tránh xa cả anh và chị ta ra thì hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương