Là Gái... Không Phải Gay!

Chương 19: Phát Hiện Thì Sao ?



Chỉ còn ngày nay, ngày mai, ngày kia : Thế là hết ! Sao mờ soắn ! Nu pa ka chi chờ đó .

Nắng chiều làm nó khoan khoái hơn . Hương cỏ làm nó tỉnh hẳn cơ đấy. Giữa cái chốn phồn hoa sa sỉ này lại có một nơi tuyệt mĩ thế này đấy . Thiệt Là hông hưởng nó phí của giời .

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét lớn như đang thử sức với gió nhưng người thua đương nhiên là nó . cánh đồng yên ắng không một tiếng vọng .

Nó cứ tung tăng thả dáng trên đồng cỏ lau trắng muốt . Nó thả hồn mình theo gió . Nó đang có một ngày thư giãn thực sự . Nó năn nỉ gãy lưỡi thậm chí là cả đe dọa để có được ngày giải lao này đấy .

- Em có biết là em đẹp lắm không ? - Một lùm lau lù lù tiến về phái nó . Giọng nối phát ra sau lum lau làm nó giật mình .

- Ai ? - Nó hỏi giật khi lùm lau đang tiến gần đén nó .

- Người yêu em ? - Lùm lau lừ lừ tiến lại nó nghe giọng nói quen lắm

...

- À ... - nó như vừa nhận ra thì cái lùm lau đã đến bên chỉ ra trước mặt nó ba cái kẹp cola -mùi vị mà nó thích nhất . Hề . - Khánh Duy hả ? - Nó lại vô thức hỏi

- Tèn ten ! Sao mà nhanh dzậy ! Vẫn như hồi đó hà ! - Gã bỏ đám lau xuống vì bị nó phát hiện rồi còn gì . Khuôn mặt gã rạng rỡ gã thêm phần chắn về người con gái đang đứng đây . Người mà gã đã phải đi theo từ trong thành phố ra tớ ngoại ô này đấy .Gã đã phải thuê một chiếc xe đạp nhỏ để theo chân cái ván trược xinh sắn ấy . ( đã giử oto không thắc mắc nghen ) . Thật sự gã đang chính thức tin vào luân hồi và thế giới âm , gã đang chính thức công nhận sự sống lại của hôn người đã chết .

- Ơ ... không ... - nó phát hiện mình hớ ... Nhưng nó thắc mắc tại sao lại là kẹo cola ... lẽ nào ....Nó phân vân mở to mắt nhìn gã

- bao giờ em đi ! ( Thèng cha này bị mát thật oy - mát vì yêu cũng được )

- hả ? - há hốc nó không hiểu hắn nói gì . Không hiểu thì chỉ có há hốc chứ còn gì ?

Gã không nó mà vòng ra phía sau ôn nhẹ lấy nó :

- Chẳng phải em trốn chúa để về với anh sao ? ( é é) - Tựa cắm lên vai nó gã nhìn thẳng phía xa

-à .. - Nó lầm thầm thằng té giếng lại trở cơn- Không nhanh cũng không lâu! Thích đi lúc nào thì đi ! - Nó đang trả thù cho sự chào đón nồng nhiệt của gã vào ngày đầu tiên đi học của nó cơ đấy ! Vờn một chút cũng có hại gì !

- Vậy thì đừng đi ! - Gã xiết chặt vòng tay - Anh xin em hãy ở lại ! - ã ghì lấy thân hình bé nhỏ như sợ nó sẽ biến mất ngay vậy đấy !

- Đi chứ ! Sao lại không đi ? Trần gian còn gì để lưu luyến sao ? Đi thôi chứ ! - Nó muốn trêu gã cho bõ tức cho chết ! Gã đau khổ chắc nó sẽ vui lắm há há

- không ư ? Đi sao ? Không đừng đi ! Em là của anh cơ mà ! Em đừng đi ! - Gã xoay hắn người lại ! Ghì lên môi nó một nụ hôn . Gã đang bấn loạn gã muốn thiên thần hãy nghĩ lại vì trần gian này còn có thứ đang để em lưu luyến đó là gã . - Còn anh ! Em đừng đi !

- Anh ? Anh chẳng là gì ? .....

..............

Trong lúc đó, tại phòng vip của bar MIROTIC ...

- Chú ! Uống với con đi ! - hắn lè nhè chắc hẳn đã uống từ trước . hắn cầm ly rượi cười hăng hắc chẳng hiểu cười gì .

- Sao thế Long ? Bữa nay chú thấy con hơi quái lại đấy ! ( không lại vì quá lại ) - Ông chú ngồi đối diện nhìn thằng cháu bộ dạng bét nhè, xộc xệch .

- Chú yêu ai chưa ? À hình như rồi ! À hình như cháu phá chú ! Ừ hình như chú không lấy vợ vì ... ức ..ức - Hắn nấc liên hồi .

- Vì mày phá chú ! - Ông chú lắc đầu nhìn thăng cháu không biết nên mắng nó hay thôi chuyện qua rồi .

- À mà quên ! Chú yêu cái bà Thanh Tâm ! Đúng rồi . Cháu đã méc bà không cho chú quan hệ với bà đó vì bà đó là giáo viên, lại còn nghèo nữa chứ . Hề hề . giờ cháu lại yêu cháu bà ấy ! Hờ hờ . ,,

Trong cơn say hắn đã vô tình giợ lại vết thương lòng của người đàn ông đã quá tứ tuần còn chưa gia đình con cái . Một quá khứ buồn . Một chuyện tình đẹp đã gián đoan... nhưng chưa hề chấm dứt ...

- Chú f ! Cái thằng đó nó .. nó ... yêu con đó , nó giả gái đấy ... giả giá để vào học cùng người yêu ... cái bà đó lại giúp cái thằng đó ... vào đó ... giúp nó đấy . Cháu ghét người chú yêu . - Hắn nốc thêm cốc rượi nữa sau một tràng giang nó lờ ngờ chẳng giúp chú nó hiểu - yêu cái con đó thế sao ? Làm cái trò không thể chấp nhận , một thằng con trai mà giả gái để xin lỗi, để được ở gần người yêu . Nực cười . Ngu ngốc . Thằng ngu ngốc . - Hắn gà lên , ném thẳng cái chai rượi trên tay vào tường vỡ tan nát .. Vỡ như trái tim hắn đang xẻ mảnh đau điếng .

Hắn đang khóc .... Khóc dưng dức hắn thừ ngả ra phía sau khóc . Hắn không thể tưởng tượng cái thằng nước sốt ngốc nghếch ấy chỉ vì một con bé vớ vẩn mà giả gái để trà trộn vào trường nữ sinh , Và không biết lí do là gì nhưng hắn đoán là vào để mà xin lỗi cái con người yêu đó . Hắn không cam long . Hắn không thể nào chụi đựng được cảm giác này .

Đau !

Vụt đứng dậy Hắn không thể im lặng nhìn thứ hắn muốn có đang quay hắn vòng vong được .Phải chấm dứt để trở lại nguyên dạng như hắn muốn .

Chỉ còn ông chú ngồi ngẩn tò te .

-------------------------

......

- Anh ? Anh chẳng là gì ! ... - Nó nói và cố đẩy gã ra ! Nó muốn hành hj gã . Nó tự cho phép mình là kẻ độc ác ngay giây phút này đây !

- Phải anh chẳng là gì ! - Gã khẳng định thêm lần nữa . Nó nghĩ rằng gã sẽ buông nó và bỏ đi . Nhưng nó đã nhầm . Gã không buông mà còn bế hẳn nó lên ( Con trai đương nhiên là cao hơn con gái hơn nữa thằng này chơi bóng rổ nhá ! ) . nhìn thẳng vào dôi mắt nó - Nhưng em là tất cả của anh . Và anh không muốn em đi ! Ở lại với anh nhé ! - Gã ghé môi nó lại gần mô gã lại một nụ hôn kéo dài .

- Á ! Gã dãy nảy khi cảm thays môi mình đau nhói .

Gã bị cắn !

Ai cắn ?

Còn ai !

Nó cắn !

Nhưng gã không hề nổi giận chỉ đặt nó xuống rồi ngắt mũi :

- Cún con ! Cắn anh hả ?

- Cún ? Tui là chó hả ? Ông hư đó nha ! - Nó nghĩ thấy cũng tội gã với lại nó đang ngờ ngợ không biết có phải tên này là thằng phó tướng ngày nào ? Có quá nhiều điều nghi vấn . Nhưng nó đã chấp nhận đánh cược ván này !

- Không mà ! Nhớ không ngày trước anh hay gọi em là bé Cún mà ! Em cũng hỏi đúng như hôm nay ! Còn nhớ câu trả lời không ?

Ký ức nó đang được tua lại vòng vòng !

- Bé Cún ! chờ anh với !

- Gì cún ? Tui là chó hả ?

- Không có không có mà ! Em là báu vật của anh !

- anh, em dữ ha !Tính vượt quyền tui hả ?

-Không có ! Phó tướng hiểu mà

- Em là báu vật của anh ! - Nó rơi nước mắt đấy ! Đây đúng là người ấy ! Không biết nên cười hay nên khóc . Trớ trêu thay nó đã "chết"

- Đúng rồi 1 ngày ấy và bây giờ em vẫn là báu vật của anh !? - Gã ôm chặt lấy nó

Không gian lắng lại . Thời gian không thể ngưng cũng đã phải dừng bước nó đang khó xử vô cùng . Phải làm sao ? 1 người 3 vai ư ?

Nó đã tốn mất buổi chiều để ôn lại lý ức đó . nó đã đanh phải chấp nhận cái điều mà gã công nhận đó là nó đã chết đi sống lại . nếu không sẽ rắc rối to . Gã đeo nó về trên chiếc xe đap. Nó biết gã vui lắm vì gã cứ cười suốt .

Gã đưa nó về tới đầu đường nó không cho gã đưa về tận nhà vì nếu về tận nhà thì bại lộ mất !

- Em đã về với Duy? - Trong bóng tối trạng vạng cũng không khó đẻ nhận ra chủ nhân của tiếng nó ấy là hắn . Nó ngạc nhiên và nhìn lại minh . Rõ ràng là nó đang trong bộ dạng con gái mà làm sao mà có thể . Có lẽ lại là người giống người thôi . Nó tiếp tục lướt nhưng :

- tôi đã phát hiện bí mật của em rồi !

- ....

ĐỨng khựng lại nó chết chân tại chỗ . Bí mật . Hai từ này làm nó đứng hình . Thôi rồi.

Nó nghĩ với thế lực nhà hắn thì không khó để điều cha về một người !!

- Không nó gì sao ? Giả gái có vui không ? Lại còn đi cua cả trai nữa .

- Giả gái ? - Trợn tròn mắt nó nhìn hắn - Là sao ?

- Em tưởng tôi không biết ư ? Em biến mất là vì em giả gái để trở thành Mỹ Anh này đây . Để em tới trường tam Thanh theo sát gót con nhỏ đó đúng chưa ? Tôi không ngu đúng không. Nắm hai vai nó hắn gào ầm lên như đang xả nỗi dooinf nén ấm ức .

- tôi .... - ÔI trời nó muốn vỡ tim ... giờ thì ổn .- rồi thì sao ... anh biết rồi thì sao ?

- Đã thế còn đi cua trai? Muốn thành gì đây ? - hắn hét lớn hơn

- đó là việc của tôi ! - Nó vẫn thản nhiên như không

- Việc của tôi . Thế tại sao em không cua tôi đi . Tôi sẵn sàng là thằng ngốc trước em ! - hắn ghì chặ nó áp môt mình lên môt nó xiết mạnh vòng tay ép nó phải đi vào nụ hôn thô bạo này .

- ...

Nó cắn bật máu môi mình chứ không cắn hắn .

Vị mặn mặn, tanh tanh làm hắn sửng sốt .

- tại sao ? tại sao không cắn anh ? lại tự cắn chính mình . ! Ngốc quá ! - hắn ôm chặt lấy nó vào lòng

- Phát hiện rồi thì sao ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...