Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh
Chương 13: Thằng Chồng Độc Tài
Mới sáng sớm mà cánh cửa phòng tôi đã bị nã đạn đại bác ầm ầm. Rõ khổ! ngủ cũng không được ngủ! Tôi tức giận mở cửa cái rầm, hét lên với người đối diện " Cái thằng điên kia! Mày biết tao ngủ nướng mà! mới sáng sớm tinh mơ, gọi gì mà gọi?" Oh yeh! không có tiếng trả lời. Chả lẽ thằng Khánh giờ nó lại sợ tôi đến độ á khẩu, nói không lên lời à? Chứng tỏ mình càng ngày càng đầu gấu. Chậm chạp mở cái cặp mắt đang díp lại vì ngủ của mình ra, tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện.Một người con trai cao, to ,rất đẹp, đang khoanh tay trước ngực " Cô giỏi thật, Nhã An à!" Dạ vâng, hình như là người này là thuốc bổ thần kì hay sao mà thay vì lúc trước mãi mới mở được cái cặp mắt gấu trúc ra, bây giờ thì mắt tôi đang mở to đến độ muốn rớt cả tròng ra . Tôi á khẩu, lắp ba lắp bắp " Sao.... sao.... sao.... s.... s....s....." càng ngày ăn nói càng có xu hướng không thành câu thành chữ. " Bốp!" Tiếng động không mong đợi, còn gì ngoài một quả ổi " Mới đi có mấy ngày mà đã dám to mồm gào lên **** mắng tôi thế rồi!" hắn tức giận gắt lên. Vâng! Chắc các bạn cũng đoán ra kẻ đang đứng ở trước cửa phòng tôi là ai. Không ai khác, hắn chính là Nhật Duy - chồng tuơng lai của tôi. Sao bây giờ tôi thấy hắn với tên Thiên Huy ngỗ ngược kia giống nhau đến kì lạ Đều một loại ngỗ ngược mà ra mà! Chẳng chờ tôi đồng ý, hắn đẩy cái cửa ra, và bước vào phòng tôi, nhìn dò xét " Cô giỏi lắm! Sinh nhật tôi thì không đến dự, còn dám đe nẹt tôi. Cô muốn chết hả?" Vì hắn gắt kinh quá, nên tôi phải thò đầu ra ngoài cửa, nhòm ngó lung tung rồi đóng sập cửa vào, hi vọng không ai biết hắn đang xuất hiện ở đây. May ra có cái tường cách âm này mới làm cho cái mồm của hắn bớt độc hại đi ( so với những người ở phòng bên, chứ tôi thì vẫn thê thảm như thường) " Sao anh lúc nào gặp tôi cũng đánh tôi vậy? Anh có biết anh độc ác lắm không?" Tôi nhìn hắn ấm ức, nước mắt mẹ nước mắt con long lanh trên khóe mắt Đây là thành quả của việc trông coi con bé Tiểu Ân đấy ạ! Nhìn thấy điệu bộ giả nai của tôi, hắn có vẻ hơi chùn một tí ( trúng ý rồi ), nắm phịch xuống cái giường thân yêu của tôi, quăng cái ba lô to ơi là to xuống dưới chân giường. Xem chừng có vẻ rất mệt mỏi. Yeh! Mệt thế, không đánh tôi được rồi! Nghĩ bụng, tôi bạo miệng hơn hẳn " Mà anh ra đây bằng cách nào vậy? Sao bảo một tuần nữa..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cắt ngang câu nói của tôi " Thế cô đang định sắp xếp thời khóa biểu cho tôi đấy à? tôi lái xe ra đây suốt một ngày,mệt lắm rồi! Đừng để tôi sửng cồ lên!" Tôi nhìn hắn, chun mũi. Cái tên trâu bò súc vật này thì biết gì là mệt! Sao cái lúc hắn đánh tôi không kêu mệt đi thì tốt biết bao " Thế một tuần qua cô ở đây hả?" Hắn hỏi tôi, giọng khá nhẹ nhàng. Giờ con ngừoi lại lịch sự thế đấy " Uhm..." tôi khẽ cười thầm trong bụng vì phen này đỡ bị ăn đòn, cười ngây thơ như con bò đeo nơ " Thế anh sinh nhật vui không? xin lỗi vì tôi muốn ra đây chơi! Tại mẹ tôi chẳng bao giờ cho ra cả, nên lần này trốn!" Tôi nói phét một cách kinh hoàng ( đến tự mình cũng phải phục mình quá chứ lại ) " Thế, sống tốt không?" Chưa bao giờ tôi nghe giọng hắn nhẹ nhàng đến thế. Không kìm được lòng mình, tôi tiến lại gần, đưa tay lên, sờ vào trán hắn " Thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Có phải đi đường anh dính phải virus gì không mà ăn nói kinh thế?" chẳng biết sao tôi liều đến thế nữa Mà kể tôi cũng ngu nhỉ! Hắn hiền vậy không sướng thì thôi, lại còn.... Nếu hắn mà nổi sung lên, ắt hẳn tôi chết khong toàn thây! Tuy vậy, Nhật Duy chỉ tức giận gạt tay tôi ra " Cô điên hả? Tôi bình thường! Chỉ là thấy cô sợ tôi quá, nên tôi quyết từ giờ sẽ tốt bụng hơn. Dù sao tôi sau này còn phải làm chồng cô nữa mà! Có gì còn phải hợp tác với nhau để cặp bồ nữa. Chỉ sợ lúc đó cô yêu tôi quá, không cho cặp thì chết!" Nổ! Nổ! Nổ! Lại bắt đầu nổ rồi! Tôi cau có " Anh nói phét nó vừa vừa thôi! Mà sinh nhật anh vui không?" Nghe đến sinh nhật ,hắn giãy nảy lên như đỉa phải vôi " Chẳng có gì vui cả!" rồi quay qua tôi" mà con ranh kia, quà tôi đâu!" Nghe đến chữ quà mà mặt tôi xanh xám hết cả lại. tên này lúc nào cũng như trẻ con. Từ sinh nhật năm đầu tiên tôi gặp hắn đã bị đòi quà rồi. Nhưng vấn đề là mấy sinh nhật đó có quà, còn lần này thì quên béng mất rồi. " hì! Xin lỗi, nhưng...." tôi lúng túng, bẽn lẽn nhìn hắn đầy thăm dò. Khuôn mặt đang hớn hở hơi xìu xuống chút xíu, rồi bắt đầu phừng phừng lửa giận như thể chuẩn bị bẻ gãy cổ tôi " Cô dám?" Nhìn thấy thái độ đó của hắn mà tôi hãi kinh khủng. Tự nhủ mình bình tĩnh, tôi vội xua tay " Nhưng lần này là quà khác! Tôi sẽ đưa anh đi thăm thành phố, bao anh một tour miễn phí luôn!" Tôi nhìn hắn, tuôn một lèo như thể xót một chữ thì sẽ chết ngay Mà có thể lắm chứ! Hắn nhìn tôi, mặt đã khá hơn nhưng vẫn thoáng chút nghi ngờ "Tôi biết cô không có thật lòng chuẩn bị cái đó từ trước, nhưng tạm tha cho cô!Chiều đưa tôi đi nhớ chưa?" Chỉ chờ có thế, tôi gật đầu lia lịa " Tôi hứa, tôi hứa!" Cái tên trời đánh đó nhìn tôi một cái răn đe, rồi lại nằm vật xuống giường. Xem chừng hắn mệt thật Càng tốt! hắn mệt thì không bắt nạt được tôi mà! May mà lần này mọi việc không tệ như tôi nghĩ. cÓ phải trời ở đây mát mẻ mà cái đầu hắn cũng bớt nóng đi không nhỉ? May, may quá! Lúc đầu cứ tưởng hắn sẽ đánh tôi bầm dập, **** mắng tới tấp, rồi áp dụng một hình phạt kinh khủng gì đó cơ! Đúng là thêm một tuổi mới nên con ngừoi cũng chững chạc hơn nhiều chứ bộ! Cầu trời phù hộ cho con! END CHAP
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương