Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Chương 25: Ngày Xui Xẻo



Mới sáng sớm tinh mơ, khi mà ông mặt trời còn đang ngái ngủ ( mẹ ơi, trời đông mà miêu tả thế đấy! thông cảm! Tại tôi đang ngái ngủ nên tưởng ông trời ổng cũng như mình ), cái iphone chó chết đã reo ầm ĩ làm cho tôi mất nguyên giấc mộng đẹp.

" Ai đấy?" Tôi gần như hét ầm ĩ vào cái điện thoại, đe nẹt cái tên chó chết nào vừa gọi điện cho mình.

" Ê nhóc!" Đầu giây bên kia cũng vang lên một giọng nói chẳng mấy gì là thoải mái, nếu không nói là cực kì hắc ám " Nhóc ăn nói kiểu thế mà nghe được hả? Ông mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, bộ lại định đi học muộn như hôm qua hả?"

Đi học muộn? Chuyện hôm qua tôi đi học muộn còn có ai khác biết, nếu đó không phải là ông hiệu trưởng hắc ám sao?

" thầy... sao biết số em vậy?" tôi hỏi, chẳng có gì là e dè cả. E dè làm cái qué gì, khi mà tôi thề bây giờ ổng mà không là hiệu trưởng không cần thách tôi cũng sẽ cắn xé ổng ra làm trăm mảnh

" Nhóc đến trường ngay, không thì đừng trách thầy hiệu trưởng này vô tình đó!" Giọng đầy tính chất răn đe như thể " mày cứ trốn đi, thoải mái! ta di một phát là chết "

" Thầy ới ơi!" GIọng điệu của tôi có thể miêu tả bằng mấy chứ " mềm như bún, dẻo như kẹo", tất nhiên là với mục đích nịnh hót, hòng cung cấp thêm thời gian cho giấc ngủ quen thuộc rồi " một ngày em không ngủ đủ tám tiếng rưởi em không làm được gì đâu thầy ạ!"

Giọng nói vang lên, chẳng cần nghe cũng biết nội dung " Ngủ bảy tiếng là đỏ rồi ! Dậy ngay! Đến trường ngay cho tôi!" Đấy! có thấy loại giáo viên nào lại độc địa dã man tàn bạo vô nhân đạo như vậy không? Tuy trong lòng ấm ức, nhưng tôi vẫn phải bật dậy, đi thay quần áo.

Vừa mở cửa ra, tôi bắt gặp không ai khác, chính là cái thằng hắc ám - nguyên nhân chính dẫn đến mọi việc của ngày hôm nay - Thái Vũ. Thì tôi nói có gì sai? Nếu nó không vặn đồng hồ của tôi thì ôti đã không đến muộn. Mà không đến muộn thì có bị hành hạ, bị áp đảo không hả trời?

" Mới sáng sớm đã có anh nào gọi cho mày thế?" Cái thằng nham nhở đó nhìn tôi, cười ám muội.

Chòi oy! Gặp nó vào giữa buổi sáng đẹp trời thế này, thảo nào mà xui tận mạng.

Tôi giuơng đôi mắt rừng rực lửa thù nhìn nó " ra ngoài đường ai hỏi mày có quan hệ gì với tao thì đừng có nhận, không xấu mặt tao, nghe chưa?"

Chắc hẳn chưa thấy tôi bức xúc ăn nói thâm cay như vậy bao giờ, cái thằng ******** nó chỉ biết trố mắt ra nhìn tôi, chẳng hiểu vì sao tôi lại như vậy nữa

Còn tôi, mặc dù đã hả hê ít chút trong lògn, nhưng thú thực là tâm trạng vẫn rất tệ.

Cái loại hiệu trưởng gì mà mới sáng sớm đã hành hạ học sinh. Lại còn tự tiện gọi điện cho người ta, kêu người ta giúp mà như ra lệnh nữa chứ! Đúng là tự tiện như ruồi mà! Ruồi! Đúng rồi! CÁi lão hiệu trưởng ruồi già **** khú ấy!!!

" Em chào thầy!" Tôi nhìn lão ruồi già, cười xởi lởi như thể mình chưa từng thù hằn với lão ấy. -,- bây giờ người càng trẻ càng thâm cay chứ không còn đúng với câu " gừng càng già càng cay " đâu ạ! Chính vì vậy mà tôi phải đề cao tinh thần cảnh giác, " ngậm bồ hòn làm ngọt"

" Chậm 5'!" Lão giơ cái đồng hồ lên, săm soi. Chẳng biết lão đang nhìn giờ hay đang khoe cái đồng hồ Rolex nữa Rõ ghét. Tôi thề là sau này nếu có cơ hội tôi sẽ vặn lại cái đồng hồ đó, hoặc đập cho nó nát buơm ra cũng được Ai bảo nó phá tan những giây phút ôm gối ngủ hạnh phúc của tôi cơ chứ?

" Thầy gọi em đến có chuyện gì ạ?" Tôi nhìn lão ,chán nản -,-

" Khôgn có chuyện gì! Chỉ muốn một con sâu ngủ như em, đến sớm, làm guơng cho nàh trường mà thôi! em về lớp đựoc rồi đấy!" Lão nói, cười càng lúc càng gian manh

Một buổi sáng gặp hai kẻ ám muội, có lẽ lát nữa lúc đi học về, tôi sẽ bị ô tô tông chết chứ chẳgn chơi Sao đời tôi lại khổ thế nhỉ?

Mà cái lão già đáng chết này, tôi tin là sẽ khôgn có lần thứ hai tôi ngu dại nghe theo lời sai bảo của lão nữa đâu!

Mà bình tĩnh đã! Có phải đây là dấu hiệu của việc sáng nay tôi sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo không nhỉ? Tôi phải cẩn thận, cẩn thận! Bị hai cái lão kia ám ảnh là đủ lắm rồi! Tôi phải sống để còn có cơ hội phục thù nữa chứ nhỉ!

Bây giờ, trước hết là phải " đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, thở nhịp nhàng" đã! Nghĩ bụng, tôi bỏ ngay cái dáng đi hùgn hục như con trâu đồng, uyển chuyển, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh ( không hiểu sao trông cứ lấm la lấm lét ấy nhỉ!)

" BỐp!" Cái đầu tôi đâm ngay vào cái gậy đang để ngang cửa ra vào của lớp, trong lúc chủ của nó đang bận ngó trái, ngó phải.

Đứa chó nào để cái gậy ở chỗ hiểm thế nhở? Tức chết mất!

Tuy vậy, tôi vẫn bình tĩnh đi vào lớp học, cố gắng không gây sự với ai cả. Tôi đoán chắc ngày hôm nay sẽ rất xui xẻo đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...