Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh
Chương 55: Ngoại Truyện : Hai Năm Sau
Việc học ở nước ngoài tạm coi như là ổn. Mặc dù trước khi đi, tôi đến một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết ( ai bảo giáo viên người ta dạy tiếng Anh ở bên trên mà cứ thích ngồi dưới " chém gió" cơ ), thế nhưng, với một người đã có ý định cao chạy xa bay từ lâu như Nhật Duy thì tiếng ANh nhất định đã rất thông thạo. Vì thế, tôi chỉ việc ngày ngày bám đuôi cậu ta, đi từ chỗ này đến chỗ khác, chẳng khác nào đã có một phiên dịch viên miễn phí 24/24 vậy Tuy việc học vẫn chưa hoàn thành, nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải về nước trước thời hạn. Vũ bảo, mẹ tôi đang bị bệnh khá nặng, có lẽ là sẽ không qua khỏi. Vì thế, lần này, tôi thật sự trở về. *** " Mẹ thế nào?" Đó là câu đầu tiên tôi hỏi, khi vừa nhìn thấy Thái Vũ. " Uhm.." Vũ lắc lắc đầu " Tệ lắm! Bệnh tình chuyển biến không tốt. Có lẽ... một tháng nữa, sẽ chỉ có thể trụ thêm một tháng nữa!" Tôi nhìn Vũ, rồi lại ngước đầu nhìn lên trần của ô tô, buông tiếng thở dài. Bên cạnh, Nhật Duy cầm tay tôi như muốn truyền cho tôi hơi ấm. Tôi nhìn cậu,cười gượng gạo, rồi lại chẳng biết làm gì khác. " Hai năm nay... sống thế nào?" Thái Vũ hỏi. Tôi không trả lời. Thử hỏi, nhìn một con em " Gầy yếu, xanh xao" trở về thành " béo tốt, màu mỡ", hỏi câu đấy chẳng phải là thừa sao? " Cũng tốt!" Nhật Duy cười cười, đáp thay tôi. Thế rồi, không khí lại im ắng đến kì lạ. *** Mẹ tôi bị ung thư, có lẽ đã đến giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo, thực ra, bà đã sớm biết, nhưng lại giấu chúng tôi. Tệ thật! Tại sao, người làm con như tôi lại chẳng hay biết gì? Thế mà vẫn đường đường chính chính gọi bà ấy là mẹ. Tôi lại chạnh lòng nghĩ về bố của mình. Cả cha và mẹ, họ đều giấu chúng tôi, rồi bỏ chúng tôi đi nhanh thật nhanh... Đáng ghét thật! Sao mà tôi ghét cái cảm giác này quá! Mẹ nằm trên giường, thiêm thiếp ngủ. Thế nhưng, khi tôi vừa Nhật Duy vừa bước vào, bà đã vội mở mắt ra, như thể đang mong chờ chúng tôi lắm. " Mẹ!" Tôi gọi bà, cố vẽ lên cho mình một nụ cười tự nhiên nhất có thể. " Sống tốt không?" Bà hỏi tôi, vẫn với cái phong cách lạnh nhạt khi còn đang là một nữ cường nhân với hàng loạt những quyền lực trong tay. Thế nhưng, với cái thân hình gầy yếu hiện nay, thật bà có thể coi là nữ cường nhân nữa sao? " Cũng được!" Tôi cười mếu máo. " Vậy là tốt rồi!" Bà chẳng nói gì nữa, lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết có phải bà ngủ thật không, nhưng ít ra, tôi cảm thấy không khí phòng bệnh cũng bớt ngột ngạt đi nhiều. Đó có thể coi là cái uy của người cầm quyền? *** Tình hình của mẹ đang ngày càng tệ đi. Hiện tại, trông bà chỉ còn duy nhất da bọc xương, ngày ngày đối mặt với những cơn đau. Tôi nhìn bà, không tránh khỏi xót xa trong lòng. " Mẹ muốn gặp hai đứa!" Đó là lí do vì sao tôi và Nhật Duy đang đứng ở đây, ngay trước mặt bà. " Mẹ, có chuyện gì?" Tôi nhìn bà, cố cười như thể mình là một thục nữ - y như mong ước của bà về tôi ngày xưa. Thật đáng tiếc lúc ấy tôi đã không gnhe lời bà, cũng chẳng trở thành người như bà mong ước. Tôi đã không làm bà vui lòng... " An..." Bà vuốt mặt tôi, mỉm cười hiền hậu, nụ cười mà tôi cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ gặp ở người phụ nữ này. " Có một số chuyện, đã không kể cho con nghe. Bây giờ, hai con, hãy im lặng, và nghe ta nói cho hết nhé!" Chúng tôi gật đầu, rồi im lặng. Vì tôi đoán, có lẽ, nhưng điều mà mẹ chuẩn bị nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian sau này đây. " Thực ra, cha của Nhật Duy, lấy đi tập đoàn của chúng ta, hoàn toàn không phải là vì tiền. Chỉ là... trả thù tình thôi! Ông ấy, đã trả lại rồi... Ngày trước, chính là ta đã phụ ông ấy, vì tiền mà đi theo cha con. Những đau dớn mà con phải chịu, lẽ ra chỉ nên có mình ta hứng lấy. Xin lỗi, lỗi lầm của thế hệ trước, lại để các con gánh chịu. Các con... có thể tha thứ cho ta chứ?" Từng lời nói đứt quãng, đầy mệt nhọc, nhưng vẫn rất rõ ràng, không có dấu hiệu của việc lú lẫn. " Vâng!" Nhật Duy gật đầu chắc nịch " Con chẳng trách bác đâu!" Mẹ mỉm cười, lại đưa ánh mắt nhìn sang tôi. " Cũng... được!" Tôi bất đắc dĩ mỉm cười. Thật lòng cảm thấy, bà chẳng có lỗi gì để tôi phải tha thứ cả. chuyện tình yêu có bao giờ như người ta mong muốn đâu cơ chứ! " Chúc hai con hạnh phúc!" Bà mỉm cười, đặt tay của hai chúng tôi lên nhau. Thế rồi, bàn tay buông thõng xuống. *** Chẳng ai khóc cả. Chúng tôi chỉ im lặng, nhìn người ta đưa bà đi. Hết! Vậy là một cuộc đời đã kết thúc, phải không? Chẳng có gì phải buồn cả, vì bà sẽ được đoàn tụ cùng chồng bà nữa. Chỉ còn lại hai đứa con... Tôi ôm Nhật Duy, bất khóc... *** "Đó chỉ là một hiểu lầm! " rốt cuộc, tôi không nhịn được, quay ra nhìn Nhật Duy, nói mộ câu rất không đâu ra đâu. " Ừ!" Thế nhưng, Nhật Duy hiểu, hiểu rõ tôi muốn nói gì. " thế..." Tôi ngập ngừng. " Không! Mọi chuyện vẫn thế thôi! Vì con người nhỏ nhen không chịu quên đi những gì trong quá khứ, không đủ dũng cảm để chúc người mình yêu hạnh phúc, cũng không đủ tư cách để làm một người cha tốt!" Nhật Duy nhìn tôi, cười buồn. Chúng tôi chìm vào im lặng.... THE END
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương