Là Rồng Mạnh Lắm Sao

Chương 3: Lâm Vào Mạt Thế Thời Đại



Trong phút chốc tất cả mọi người đều ngây người, hai mắt không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Đến đại hán lúc trước hùng hổ đứng ra giờ đây cũng một chỗ chết đứng, miệng há to.

Nhưng kinh ngạc tột độ nhanh chóng trôi qua bằng hoảng sợ tột cùng.

Cụ già ăn đại lượng huyết nhục thiếu nữ thì bất ngờ quay đầu, tròng mắt trắng ởn nhìn lên. Gầm một tiếng như thú hoang giận dữ mà lao đến.

"Chạy, quái vật..."

"Rốt cuộc ta vẫn đang mơ hay gì..."

Nhất thời đám người hoàn toàn tan tác như vỡ trận, mỗi người một hướng mà chạy, vắt chân lên cổ mà chạy.

Tuy nhiên dị biến lúc này một màn lại phát sinh, trong đám người chạy lục tục không ngừng người dừng lại, thân thể theo đó phát run từng đợt mạnh mẽ và không lâu thì ngẩn đầu lên với con mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn, thân thể vụt bắn nhào vào người đối diện.

Nhất thời tràng cảnh diễn ra cực kì hỗn loạn, khắp nơi chỗ nào cũng có người xảy ra biến dị ăn thịt người, mà người sống chính là tươi sống bị người biến dị nuốt xuống huyết nhục trên thân.

Cảm giác đau đớn thấu tim gan.

Rất nhanh người bình thường nhận ra được rằng người biến dị là do đợt mưa máu quái dị gây lên, mà không những thế động vật cùng thực vật biến dị càng đáng sợ hơn.

Theo đám biến dị du đãng trên đường phố tràn ngập vũng máu cùng la liệt thi thể tay chân, khắp nơi đổ nát cực thê thảm.

Mà từ bên trong nhìn ra chính là người bình thường cố thủ trong nhà, cửa chính các nơi được bày bố nghiêm ngặt, chắn rất nhiều đồ đạc ý đồ ngăn chặn dị biến người đột nhập.

Trong ngày hôm nay sự việc xảy ra khiến cho mọi người nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ, tam quan nhận biết bị vặn vẹo thay đổi, này là cần thời gian mới có thể tiếp thu.

Phóng mắt đến rừng nhỏ trong công viên, tại một góc nào đấy vang lên từng đợt chiến đấu thanh âm.

Phanh phanh phanh!

Một con rắn không lồ quần ẩu với một đàn thỏ rừng biến dị to lớn.

Thỏ biến dị cao đến một mét, toàn thân lông trắng nhọn hoắt như chiến giáp bao phủ, hai tay gân guốc to lớn mà giương lên đấm liên hồi về phía rắn khổng lồ.

Bất chợt rắn không lồ mở rộng miệng máu nhằm đến một con thỏ nhỏ nhất, toàn thân như dây dài quấn chặt vào, theo đó từng tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang lên.

Không ngừng lại, rắn không lồ dưới hoàn cảnh này lộ ra khủng bổ uy hiếp, khiến cho đại lượng thỏ trong mắt vụt qua một tầng do dự.

Rắn này là bất ngờ tấn công chúng nên mới có trận ẩu đả này, vì uy thế số đông nên bọn chúng mới cả gan chống lại, nhưng giờ đây uy thế số đông hoàn toàn bị khí thế đáng sợ phía trước đè ép.

Rít! Rắn không lồ tiếp tục tháo xuống một sinh mạnh thỏ, lúc này trong ánh mắt của những con thỏ còn lại do dự chi sắc biến mất hoàn toàn.

Chạy.

Tán loạn tứ phía, mà rắn không lồ không có đuổi theo bởi nó mục đích đạt được.

Miệng lớn kéo lết hai thi thể tiến tới một hang động nhỏ, tiếp theo đó miệng lớn một ngụm nuốt xuống, tê tê thanh âm phát ra.

Rắn thân thể dài tới năm mét, đường kính ba mươi xăng tu mét, trên thân vẩy mỏng đang từ từ thành hình, mà thỏ thi thể cao to đến một mét là quá cỡ nên chỉ có thể nằm yên một chỗ mà chậm rãi tiêu hóa.

Một tiếng nhanh chóng trôi qua, tại chỗ bụng phình to ra đã hoàn toàn trở về bình thường, rắn ngữ theo đó vui mừng vang lên.

Điểm tiến hóa +2000

Lí Việt nhìn màn ảnh phía trước mà khi thường hài lòng.

Tên: Lí Việt

Chủng loài: Rắn biến dị

Tuổi thọ: 100 năm

Cấp độ: Tiến hóa thú cấp F

Cấp kế: 4560/5000

Kĩ năng: Tinh thẩn lực điều động (Tùy ý điều khiển tinh thần lực trong phạm vi bán kinh một mét), Thôn phệ tất cả (Chuyển đổi bất cứ thứ gì ăn được thành điểm tiến hóa tương ứng)

"Thật không ngờ ta tới thế giới lại lâm vào mạt thế thời đại, mà may mắn ta có được tự vệ đồ đạc ngay từ đâu." Lí Việt nhẹ gật đầu, đối với màn hình đối diện cực độ cảm khái.

Ngay tại lúc hấp thụ năng lượng trong mưa máu, hắn chính thức kích hoạt hệ thống riêng của mình.

Tuy nhiên hệ thống này không có ý thức riêng, tùy ý hắn chi phối.

Lúc này Lí Việt đã thật sâu minh bạch vì cái gì sinh vật mình ăn đều cho ra điểm tiến hóa, thôn phệ tất cả kĩ năng này gây ra đi.

Còn có tinh thần lực điều khiển.

Ý niệm trong đầu hơi động, ngay tập tức xung quanh bán kinh phạm vi một mét, đại lượng đất đá cùng cỏ cây như có bàn tay vô hình nâng lên mà trôi nổi giữa hư không.

"Thật kinh khủng, ý niệm điều động mới vậy thôi mà đã tạo ra tràng cảnh thế này."

"Nếu áp dụng vào thực chiến thì ngưu bức cỡ nào."

Trời đêm nay phi thường thanh tịnh, trăng hình dáng là vẹn toàn tròn đầy tỏa ra dìu dịu ánh sáng.

Khắp nơi chìm vào trong tĩnh mịch, thi thoảng chỉ còn nghe thấy tiếng động vật phát ra gầm gừ thanh âm.

Cảm giác lúc này hội thực phấn khích, kích thích người ta nhiệt huyết trào dâng.

Lí Việt thân thể di chuyển cực nhanh, lướt qua đêm tối hạn chế mà tiến lên phía trước, tầm mắt hắn không nhìn thấy nhưng trong hải não bản đồ phân bố lại hiện ra rõ ràng.

Rắn ban đêm săn mồi là cực kì hợp lí, không còn gì tốt hơn, như lửa được tiếp dẫn thêm mồi mà mãnh liệt cháy mạnh hơn.

Đối với mạt thế thời điểm này, động vật là có cực lớn thay đổi, khắp nơi ngập tràn nguy hiểm, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không có đường lui.

Chính vì vậy Lí Việt mặc dù không chút nào che dấu ngạo khí nhưng hành động lại cẩn thận đến đáng ngạc nhiên, theo hắn bản đồ trong hải não truyền đến từng đợt thông tin, Lí Việt là nắm rõ ràng lợi ích đường đi, vì vậy tận lực không đối mặt với nguy hiểm.

Mạt thế thời đại một mình đối mặt bốn bề chính là khó khăn trùng trùng, lôi kéo thủ hạ làm tay chân không còn gì lợi hơn.

Cạch! Dừng lại thân hình to lớn trước một hang động nhỏ, Lí Việt rắn ngữ bắn vào trong, cùng với đó khí thế thật lớn tỏa ra áp bức nhằm vào bên trong hang động.

Không để hắn đợi lâu, hàng loạt rắn ngữ khác từ bên trong vọt ra kèm theo đó chính là sát khí lạnh thấu xương.

"Sâu bọ cũng dám phản kháng." Lí Việt nội tâm một trận cười lạnh, ngay lập tức tinh thần lực điều động hóa thành một cỗ vô hình lực nhổ đại lượng đất đá ném vào bên trong.

Ầm ầm từng tiếng vang, mặt đất chấn động nhè nhẹ.

Lí Việt không có ý định dừng lại tinh thần lực tiếp tục điều động.

Để xem sâu bọ các ngươi chịu đựng được đến khi nào.

Tê tê tê! Đón lấy Lí Việt chờ đợi chính là hàng loạt bạch rắn từ trong chui ra, một đàn rắn lít nhít rắn.

"Cuối cùng cũng ra, có chút ý tứ." Lí Việt hai mắt hơi nheo lại, rắn ngữ bắn ra biểu thị thái độ cực kì coi thường không chút nào giấu diếm.

Chú ý kĩ sẽ thấy dẫn đầu đàn rắn là một con rắn to lớn, dù hình thể chỉ bằng một phần ba Lí Việt nhưng cũng đủ để đè ép những đầu còn lại.

Con rắn đầu đàn này trước mặt vạch chéo ba vét sẹo, răng nanh sắc nhọn lấp lóe phía sau bóng tối.

"Các hạ chúng ta không trêu chọc ngài, kính mong rời đi cho."

"Nếu ta không rời thì sao." Lí Việt nhếch miệng cười lạnh lùng, hắn cảm nhận được trong mắt đối phương là cực lớn kiêng kị không dám hành động lung tung.

Dù vậy Lí Việt thực sự quan tâm đến câu nói của kẻ yếu sao, hống hách thái độ ngày càng lớn.

"Các hạ nếu không đi chúng ta sẽ toàn lực phụng bồi." Con rắn đầu đàn khó chịu nói, mặc dù từ trước tới nay nó chưa bao giờ chịu nhục nhã đến như vậy nhưng không còn cách nào khác, ai bảo yếu là nguyên tội đâu.

Tuy nhiên dù vậy lấy nhân thế số đông đằng sau cũng có thể miễn cưỡng tạo ra uy hiếp đối với Lí Việt, con rắn đầu đàn hiển nhiên cũng được tắm trong mưa máu mà biến dị khai trí.

Có điều Lí Việt là nhân trí, một con rắn mới khai trí hoàn toàn không thể so được.

Chỉ thấy Lí Việt sát khí đằng đằng tỏa ra, lực đạo đại lượng dồn vào phần đuôi, nhanh như thiểm điện vụt qua một cái nhằm vào rắn đầu đàn mà tiến.

Rầm! Đại địa ầm ầm chấn động mạnh mẽ, ngay tại bầy rắn trước mặt làm ra động tác bất ngờ đến cực điểm, thậm trí rắn đầu đàn còn chưa kịp định hình thì đuôi rắn Lí Việt đã tới, đủ hiểu Lí Việt thái độ ngoài hống hách là cũng không kém phần dứt khoát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...