Là Yêu Hay Hận

Chương 14: Trong vườn thắm thiết, người đứng ngoài cửa thắm thiết



Khoảng chín giờ buổi tối, thím Lưu bưng bát cháo tổ yến vào phòng Lâm Hàng Cảnh, thấy cô đang ngồi chơi với chiếc diều bên cửa sổ, hơi nghiêng đầu cười nhẹ nhàng, ánh mắt vui vẻ, bà đi đến gần cũng không biết. Thím Lưu bèn đặt bát cháo lên bàn rồi nói: "Sáng ngắm, tối cũng ngắm, con diều này có gì quý hiếm mà tiểu thư thích đến thế?"

Lúc này cô mới hoàn hồn, thấy là thím Lưu đang đứng cạnh mình thì ngay lập tức mặt đỏ bừng, cô nhìn xuống rồi đáp: "Chỉ là... thích vậy thôi."

Công việc của thím Lưu ở phủ chính là chăm sóc Hàng Cảnh, bình thường cũng không giao tiếp với người trong phủ, lúc này thấy xung quanh không có ai nên hỏi: "Cửu Nhi, hôm qua tôi nghe Kim Hương nói cha mẹ tiểu thư và Tiêu đại soái muốn tác hợp cô với Tam thiếu gia? Là thật sao?"

Ánh mắt cô chợt ảm đạm: "Thím đừng nhắc đến chuyện này, con muốn về nhà, không ở đây nữa."

Thím Lưu thở dài: "Về lý thì tôi không nên nói, nhưng nếu lão gia, phu nhân đều đồng ý rồi thì tiểu thư còn cố chấp thế làm gì? Với lại tam thiếu gia kia cũng khá được..."

Cô đặt con diều sang bên, viền mắt đỏ lên: "Con đang định nói một chuyện với dì bảy, thím à, mấy ngày nữa chúng ta về Thượng Hải. Hôm qua dì ấy vừa lên chùa cúng bái rồi, đợi mấy ngày nữa dì về rồi con đi nói, chúng ta lại về phía nam."

Thím Lưu nghe lời nói trẻ con của cô thì lại bật cười, duỗi tay chỉnh lại tóc cho cô: "Ừ ừ, thím Lưu nghe lời Cửu Nhi, còn con bé Kim Hương kia thì không thể tin tưởng được. Tiểu thư mau nói với thím, tối mấy ngày nay còn ho không? Ngủ có yên giấc không?"

Cô lắc lắc đầu rồi cười: "Con vẫn bình thường cả."

Thím Lưu nhìn cô một cách cẩn thận, thấy sắc mặt dưới ánh đèn quả thật khá tốt nên mới yên tâm, bà hỏi: "Vậy mau uống bát cháo tổ yến này đi, trước khi thất phu nhân đi có dặn phòng bếp làm cho tiểu thư đấy, bảo là dành riêng để bồi bổ sức khỏe của tiểu thư, đến cô tư còn không có đâu."

Câu này nhắc Hàng Cảnh nhớ đến Thư Nghi, cô hỏi: "Chị ấy đâu rồi? Sao cả tối không thấy mặt?"

Thím Lưu bắt đầu dài dòng: "Ngày nào cô tư cũng vội vàng hối hả, y như cái chong chóng vậy. Tôi vừa thấy cô ấy là đã cảm thấy váng đầu hoa mắt. Hằng ngày chẳng biết làm những gì, chỉ thấy quản gia bảo bận chuyện hội gì gì đấy."

Cô đang cúi đầu ăn cháo tổ yến, nghe đến đây thì cười nhẹ: "Nhất định là bận chuyện hội Mộc Lan."

Thím Lưu nhìn cô ăn cháo, dưới ánh đèn, một bên mặt dịu dàng của cô như có một lớp ánh sáng nhàn nhạt, sự xinh đẹp đó như không có thực, thanh cao, mang theo sự trầm lặng cao quý của người có học, khuôn mặt trắng mịn như ngọc như tuyết. Thím Lưu đặt tay lên đôi vai gầy của cô, thở dài một hơi.

Một đứa con gái lớn lên quá đẹp chẳng phải là chuyện gì tốt cả, hơn nữa lại còn như Lâm Hàng Cảnh, từ nhỏ ở danh môn thế gia, tất cả sự yêu thương chiều chuộng đều tập trung vào cô, có muốn trở thành người bình thường là điều không thể. Nếu cả đời như thế thì không sao, nhưng đây lại gặp cảnh nhà cửa sa sút, phải ăn nhờ ở đậu, không tự quyết định được chuyện gì, tương lai vô định. Bà là người từng trải, đã kinh qua đủ chuyện trên đời, thấy đứa bé này không phải kiểu chủ nhân có nhiều may mắn, nếu nó sinh ra trong một gia đình bình thường, nhà ở ngõ nhỏ chẳng hạn, mặt mày không có gì nổi bật, mà dù có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là quãng thời gian mười mấy năm, loáng cái là qua. Ít nhất còn có một đời bình an, cũng coi như có phúc, chỉ đáng tiếc...

***

Vì Tiêu Bắc Thần đang ở đại doanh bắc nên dì bảy đi cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư lên ngôi miếu trên núi cũng bái. Cả ngày Tiêu Thư Ngư đều chạy đây chạy đó, lo liệu hội Mộc Lan của cô, khiến phủ đại soái yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Lâm Hàng Cảnh vốn là người trầm lặng bẩm sinh, thím Lưu muốn đưa cô đi miếu Thành Hoàng nhưng cô cũng không chịu, lúc nhàn rỗi thì chỉ ở trong vườn trồng hoa cỏ.

Ngày hôm đó cô đang chăm chậu "Thiên thủ Quan Âm" thì chợt ngẩng đầu, không ngờ thấy con diều chim én đang liệng trên bầu trời cao xanh, cô cười nhẹ nhàng. Vừa mới đứng dậy thì a hoàn đã bước tới đón lấy chiếc bình tưới cây cô đang cầm, người hầu khác bưng chậu nước cho cô rửa tay. Lâm Hàng Cảnh chỉ chậu "Thiên thủ Quan Âm" rồi dặn: "Đặt nó vào chỗ râm mát nhé, đợi tôi về rồi sẽ chỉnh lại sau." Cô nói xong thì chạy mấy bước ra ngoài, lại như nhớ đến chuyện gì nên quay người lại, miệng bật cười, trông có vẻ ngại ngùng: "Nếu thím hỏi tôi đâu thì cứ nói tôi đến nhà bạn học bài."

Con diều trên trời vẫn đang bay lượn, Lâm Hàng Cảnh cầm theo hộp sơn màu, rảo bước đi qua hành lang có tay vịn, đến cái đình trước mặt thì lập tức ngẩng đầu nhìn*, vừa thấy con diều thì cảm thấy lòng yên ổn hẳn, nụ cười trên môi càng rộng, ánh mắt đen nhánh dậy sóng tỏa sáng. Cô chỉ nhìn con diều trên đỉnh đầu, cũng quên nhìn đường nên không ngờ va vào lòng ai đó.

*Cái hành lang kia là loại có mái che nên cô không nhìn được con diều, vừa đi hết hành lang là nhìn lên trời ngay.

Cô "a" một tiếng, chưa kịp nhìn rõ thì đã ngã người về sau do bị mất đà, có người ôm vội lấy cô. Lâm Hàng Cảnh căng thẳng, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, lúc này mới nhìn rõ mặt người kia, cô vội vàng đứng vững lên, lùi khỏi lòng hắn, chỉ chào nhỏ một tiếng mà không dám ngẩng đầu lên: "Anh ba."

Tiêu Bắc Thần vừa về từ đại doanh bắc, hắn vội tới phủ đại soái, vừa vào cửa đã thấy người mà hắn ngày đêm nhung nhớ, ánh mắt hắn lúc này đầy niềm vui: "Em đang định làm gì thế? Sao lại chỉ nhìn trời mà không nhìn đường? Trên trời có hoa nở à?"

Hắn vừa hỏi vừa lơ đãng ngẩng đầu nhìn, không ngờ thấy một con diều đang nhấp nhô trên đó, hắn hơi ngẩn người. Lâm Hàng Cảnh không nói nhiều, chỉ cúi đầu rồi đi, tay cầm hộp sơn màu thì lén lút giấu ra đằng sau, chắc tưởng rằng làm thế thì người khác sẽ không thấy. Nụ cười bên môi cô vẫn còn, loại niềm vui từ tận đáy lòng này không thể nào giấu đi được, đôi mắt đen sáng ngời như chú nai con còn tràn ngập sự ngượng ngùng. Lần đầu hắn thấy cô như vậy, khi hắn còn đang ngẩn người thì cô đã đi qua hắn, rồi lướt qua những người đằng sau hắn và bước nhanh ra cổng chính.

Hắn đứng lặng một hồi.

Lúc sỹ quan phụ tá Quách Thiệu Luân định hỏi hắn có vào nhà không thì thấy hắn cầm roi ngựa đi lên vài bước, bên hàng rào có cây liễu, hắn cầm roi quất vun vút mấy cái lên cây. Quách Thiệu Luân hoảng sợ, la lên: "Thiếu soái!"

Tiêu Bắc Thần ngẩng đầu nhìn con diều vẫn đang lượn vòng trên trời, không nói không rằng, ánh mắt lạnh băng, mặt mày càng lạnh lùng hơn.

***

Vẫn là khu vườn có cây táo.

Lâm Hàng Cảnh ngồi bên chiếc bàn trong vườn nhìn Mục Tử Chính chẻ trúc. Hắn làm rất nhanh gọn, cô vừa cười duyên dáng vừa cầm một đoạn trúc rỗng ruột, giơ lên rồi nhắm một mắt nhìn qua ống trúc, nhìn lên bầu trời cao. Trời như bị khóa lại trong ông trúc nhỏ hẹp, cô vui vẻ ngắm, Mục Tử Chính ở bên cười xán lạn: "Chơi với một cái ống trúc mà cũng vui như vậy."

Lâm Hàng Cảnh vừa cười vừa cầm bút vẽ bên cạnh, cúi đầu chăm chú vẽ một nhành trúc xanh lên chiếc ống, dần dần xoay tròn, rồi lại vẽ một nhánh khác. Mục Tử Chính ngắm dáng vẻ tập trung của cô, ánh mắt cô long lanh, như có thể soi tận đến tim hắn. Hắn nhìn cô đến ngẩn người, không để ý đến con dao nhỏ mình đang cầm, trượt tay một cái, dao cắt vào mu bàn tay hắn. Hắn hít sâu một hơi. Cô nhìn thấy một đường máu trên tay hắt thì hốt hoảng cầm lấy chiếc khăn tay của mình đắp lên vết thương, cô hỏi: "Sao cậu lại bất cẩn như vậy?" Vừa nói liền đỏ mặt, Mục Tử Chính đặt bàn tay còn lại của hắn lên trên tay cô: "Nếu mình có thể nhìn cậu như thế này, được nhìn cả đời này, vậy thì thật là tốt."

Cô đỏ mặt, không nói nên lời, tim đập thình thịch. Không khí trong vườn có lẫn hương thơm thanh khiết của lá trúc, nó quanh quẩn giữa hai người, cây táo trên đỉnh đầu đang xào xạc thành tiếng, ở chân trời xuất hiện một tầng ráng chiều màu vàng kim, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hàng Cảnh khiến nó đẹp như được vẽ nên. Mục Tử Chính cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Môi cô rất mềm mại, có vị ngòn ngọt, mà giống như chỉ cần chạm là tan chảy. Hắn hôn nhẹ nhàng, cô không tránh đi, chỉ khẽ nhắm mắt. Hàng lông mi như cái quạt nho nhỏ, run rẩy rất mạnh, như cánh bướm sắp sửa bay lên.

Cánh cửa khép hờ ngoài vườn kêu kẽo kẹt, nó chậm chạp mở ra, hiện rõ khuôn mặt người đang đứng ngoài đó. Cả người Tiêu Bắc Thần là trang phục quân đội lạnh lẽo, nắm chặt roi ngựa, hắn không nói năng gì, chỉ nhìn Lâm Hàng Cảnh và Mục Tử Chính ở trong vườn, ánh mắt hắn rét lạnh, sắc bén như dao, dường như có thể cắt vào da thịt người ta.

Lâm Hàng Cảnh khẽ mở mắt ra, cô giật mình, hốt hoảng kéo Mục Tử Chính đang ở bên. Mục Tử Chính còn đang không hiểu gì thì thoáng nhìn thấy một đoàn người ở ngoài cửa. Hắn nhận ra trang phục của Dĩnh quân, ngỡ ngàng nhìn đoàn người trang bị súng đạn sẵn sàng đứng trước cổng nhà mình, người đứng đầu chính là thiếu soái Dĩnh quân Tiêu Bắc Thần mà hắn từng nhìn thấy từ xa một lần rất lâu về trước. Hắn cứ ngẩn người như vậy nhìn Tiêu Bắc Thần đi vào, còn Lâm Hàng Cảnh ở bên đang cầm tay hắn, lòng bàn tay cô ra đầy mồ hôi.

Tiêu Bắc Thần đi chầm chậm vào trong vườn, ánh mắt sâu thẳm, không ai có thể đoán được trong đó đang chứa những gì. Mỗi bước hắn đi như đang dẫm mạnh thành vết trên trái tim của hai người nọ, hắn đi thẳng đến bên bàn, cũng không nhìn hai người nữa, chỉ đứng yên đó nhìn đống trúc, bút vẽ, màu vẽ v.v... đủ thứ đang bày lộn xộn trên bàn. Hắn cầm chiếc roi ngựa, hờ hững gạt từng thứ xuống, roi ngựa lặng lẽ quét lên bàn, lại giống như vũ khí có thể cắt da thịt.

Hết chương 14.
Chương trước Chương tiếp
Loading...