Lạc Bước Thiên Đường

Chương 11



Vũ thức dậy sau một giấc ngủ sâu, tuy không dài lắm, nhỏ cũng không ngờ có thể ngủ ngon như thế. Quay nhìn người bên cạnh đang nhăn nhó, Vũ tỏ vẻ hối lỗi

-Xin lỗi nha, hihi tui ngủ quên, nhưng mà nhờ ông tui ngủ rất ngon, bây giờ cũng thấy khoẻ hơn

-Cái đầu cô, vai của tui sắp xệ rồi nè – Nam nhăn mặt, xoa cái vai của mình

Vũ cười khì, xin lỗi Nam rối rít, kéo Nam đứng dậy đi vào nhà. Cả hai vừa đi vừa cãi nhau chí choé, nhưng nghe ra thì Vũ bị mắng hơi bị nhiều. Biết lỗi mình nên cô nàng cứ cười trừ, cho qua khi nào tức lắm thì gân cổ cãi lại một câu. Lại lặp tức xìu xuống, hắn muốn cười lắm nhưng cố nhịn, Vũ bây giờ nhìn rất đáng yêu.

Mới tới cửa, hai đứa đã nghe tiếng ba má đang nói chuyện với anh chị. Mọi người đang nói lại chuyện Vũ xin phép má ình ra ở trọ với bạn, nhỏ thấy như vậy tiện hơn trong việc học. Nhỏ cũng thấy ngại khi làm phiền anh chị…

Chị thì đang ra sức phản đối, anh cũng không đồng ý, nhiều nguyên nhân hai người đưa ra, người lớn đều cho là hợp lí. Nhưng cả nhà cũng không muốn ép Vũ, tính nhỏ khá cứng rắn.

Khi thấy hai đứa vào nhà, anh thoáng châu mày, nhưng cũng nhanh giãn ra. Ngay tức thì đứng dậy

-Ba má để con nói chuyện với Vũ, có thể em lo con không vui hay hẹp hòi gì đó, con không muốn người khác nói tụi con không thể chăm sóc em ấy

-Ừ, con cứ nói chuyện với em nó – ba nhỏ lên tiếng

Anh tiến lại phía Vũ và Nam, nhỏ thấy anh thì người cứ run rẩy, tay vô thức bám lấy Nam. Nam cảm nhận được sự run rẩy của Vũ, nắm lấy tay nhỏ trấn an, anh nhác thấy không vui. Nhướng mày nhìn Vũ, rồi bỏ ra ngoài. Nhỏ biết ánh mắt đó là đang đe doạ mình, mọi người trong nhà cũng nhìn nhỏ. Vũ buông tay Nam rồi đi theo anh. Nam vẫn đang khó hiểu về thái độ cả hai, vì được sự cho phép của người lớn, nên Nam không tiện đi theo. Cùng lúc đó, Nam cũng có một cuộc gọi tới….

Quân đi trước, Vũ cứ cúi lầm lủi theo sau. Vừa khuất tầm mắt của mọi người. Anh đứng lại, Vũ thì do “chăm chỉ nhìn mấy con kiến đất” nên không biết, cứ thế mà đâm sầm vào lưng anh. Lại lật đật lùi lại

-Tôi là dịch bệnh hay sao lại sợ hãi? – quay phắt người lại nhìn Vũ, lúc này thật Quân đang rất giận

Vũ có thể thân thiết với bất kì người con trai nào, nhưng với anh thì cứ tránh né như dịch bệnh. Lại còn chuyện muốn ra ở trọ, muốn thoát khỏi tay anh sao?

-Không..không có, làm gì có – Vũ thật sợ hãi, sao mỗi lần ở cạnh Quân là nhỏ cứ áp lực nặng nề như thế? Dù anh chưa nói gì chưa làm gì cũng khiến nhỏ khó thở

-Nói, sao phải ra ở trọ? – Quân vẫn là sát khí đằng đằng tra hỏi

-Vì…vì muốn tiện cho việc học,..muốn..

-Đủ rồi đó – Quân gầm lên – sao không nói thẳng là em chán ghét tôi? Muốn trốn tránh tôi? Nếu đã như thế tại sao 6 năm trước hứa hẹn? sau bắt tôi phải chờ trong đằng đẳng đau khổ - anh ghì chặt hai vai nhỏ, cứ như có thể bóp nát đôi vai mảnh ấy bất cứ lúc nào.

-Đủ rồi đó – Quân gầm lên – sao không nói thẳng là em chán ghét tôi? Muốn trốn tránh tôi? Nếu đã như thế tại sao 6 năm trước hứa hẹn? sau bắt tôi phải chờ trong đằng đẳng đau khổ - anh ghì chặt hai vai nhỏ, cứ như có thể bóp nát đôi vai mảnh ấy bất cứ lúc nào.

Dù đang đau nhưng vì câu anh nói mà há hốc, ngạc nhiên, hứa hẹn sao? 6 năm trước nhỏ chỉ là cô bé 12 tuổi chưa hiểu chuyện thì có thể hứa hẹn gì với anh? Vũ hoàn toàn không hiểu những gì anh đang nói. 6 năm trước anh đã cưới chị, thì nhỏ có thể hứa gì với anh?

-Anh nói gì? Tôi không…không hiểu – Vũ khó nhọc lên tiếng, đôi vai bị anh ghì chặt đến đau đớn

-Hãy lo nhớ lại đi, - còn cái này, anh đưa cái điện thoại của mình lên - nếu muốn chị gái em và cả nhà em biết, thì cứ thoải mái dọn ra ngoài

Màn hình là cảnh Quân hôn nó ở ngoài vườn, hèn gì hôm đó, Vũ nghe tiếng đèn flash.

Vũ lại lần nữa giật bắn, khi nghe “Phương Phi Vũ là người đàn bà của Nguyễn Hoàn Quân” là giọng nói của Vũ, nó được phát ra từ điện thoại của anh. Rõ ràng, anh đã làm mọi thứ để ép buộc nhỏ “chỉ cần em ở cạnh tôi, thì chuyện gì tôi cũng có thể làm”.

Vũ bàng hoàn nhìn anh, đôi mắt xen lẫn sợ hãi và khinh bỉ, trước mặt nhỏ không phải là người anh rễ, nhỏ từng quý trọng, mà chính là một con quỷ. Con quỷ thèm khát Vũ.

Tim Vũ sao lại nhói đau thế này, sao lại vậy chứ, đau cứ như có bàn tay vô hình nào bóp chặt. Nước mắt cứ rơi không sao kiềm chế được

-Anh ..anh…

-Đồ nhà quêeeeeeee – Nam phía xa chạy vội gọi Vũ

Đưa tay lau vội nước mắt đọng trên mi, Vũ quay lại. Quân cũng đang chăm chú theo dõi xem “chuyện hay” gì nữa

-Ông sao thế? Có chuyện gì? - giọng Vũ có phần nghèn nghẹn, Nam để ý biết nhưng cũng không tiện hỏi, liếc nhìn anh mình nhanh, rồi vội nói với nhỏ

-Cô mau về Vân Lan thôi, Trúc không gọi được cho cô nên gọi cho tôi bảo là, nhà trường thông báo trên diễn đàn, ngày mai sinh viên tập trung tại trường, có việc gì đó, không được vắng.

-Vậy…

-Vậy thì mau thu xếp rồi về cho sớm, tối đường khó đi – Quân chen vào, rồi kéo tay nhỏ đi thẳng.

Nam sau lúc ngơ ngác, cũng vội chạy theo.

Nam sau lúc ngơ ngác, cũng vội chạy theo.

Sau khi trình bày với mọi người, việc Vũ không dọn đi nữa, cũng nói luôn việc nhỏ phải về Vân Lan gấp vì ở trường có việc.

-Anh à, anh với út và chú Nam về trước, em với Bin ở lại chơi vài ngày. Má cũng không khoẻ lắm, em muốn ở lại chăm má….- Chị nhìn anh với sự mong đợi.

-Cũng được, khi nào về nói anh, anh cho người lên đón – Quân nhìn vợ ôn nhu

Vũ mới nghe chị nói, thì hình như người lại phát sốt, mồ hôi cứ túa ra. Sao chị có thể để nhỏ ở nhà một mình với Quân chứ? Nam bên cạnh đều quan sát thấy hết biểu tỉnh của nhỏ. Vẫn là lặng lẽ không nói gì

Má thì cứ hối Vũ chuẩn bị lẹ để còn đi cho kip. Vũ cứ luyến cứ tiếc không muốn đi. Nhưng không đi, không được, Vũ chào ba má, rồi vào chào nội, theo ra xe về Vân Lan.

Mà cái chổ ngồi sao oái ăm thế nhỉ? Kế bên tài xế trống không ai ngồi, mà nhét cả ra sau, thành ra Vũ ngồi giữa hai anh em nhà họ Nguyễn. Mỗi người nhìn một huớng, nhưng sao có cảm giác huớng nhìn thật ra đang quện vào nhau

Được một khúc, Vũ bảo mệt đi xe không quen, muốn đổi chổ, lên ngồi gần tài xế. Nếu nhỏ còn ngồi kế bên họ nữa chắc sẽ vỡ tim vì căng thẳng quá. Nhìn sắc mặt Vũ không tốt lắm, nên cả hai để nhỏ lên trên ngồi cho thoáng hơn.

*

Sau khi đưa Nam về nhà, Vũ và Quân về tới nhà cũng hơn 8h tối. Tuy cùng đi như nhau nhưng hình như Vũ mệt hơn, sắc mặt khá tệ.

Vũ vội lên phòng, Quân thấy hơi lạ, vì trông nhỏ không ổn từ khi mới lên xe. Người giúp việc cũng đi ngủ hết, Quân tự mình xuống bếp làm một li nước chanh, mang qua cho Vũ.

Gõ cửa mãi không thấy nhỏ ra mở, Quân xoay nắm cửa đẩy cửa bước vào. Nhỏ này cũng lạ rõ ràng sợ sói, vậy mà không biết đề phòng.

Vừa vào đã thấy nhỏ trùm mền tới cổ nằm mê man. Quân vội đặt li nước xuống, bước vội tới, đặt tay lên trán nhỏ, lặp tức rụt lại. Người nhỏ nóng như lửa, miệng lại nói sảng không ngừng kêu lạnh.

Nhìn Vũ thế, Quân trong lòng bất giác đau nhói, anh không bao giờ muốn cơ thể bé nhỏ này chịu bất cứ đau đớn nào. Lòng Quân sẽ đau hơn nhiều lắm

-L.. ạ..n..h q..u..á..hừ hừ hừ - trong mơ màng Vũ nhìn thấy một nam nhân đang lo lắng lau mồ hôi ình, không tự chủ kêu lên

-T..ui..lạnh…lạnh lắm - vừa nói vừa ôm lấy người trước mặt, người đó sững sờ một chốc cũng nhanh vòng tay ôm lấy Vũ -…tên đá..ng ..ghé…t

Quân đang ôm chặt lấy Vũ, tai như không tin vào điều mình nghe, nhỏ vửa ôm lấy anh và gọi một ai đó. Quân biết rõ người Vũ gọi không phải mình. Mà giống như gọi… Tim bất giác nhói đau cùng cực..

Quân đang ôm chặt lấy Vũ, tai như không tin vào điều mình nghe, nhỏ vửa ôm lấy anh và gọi một ai đó. Quân biết rõ người Vũ gọi không phải mình. Mà giống như gọi… Tim bất giác nhói đau cùng cực..

-Nóng …nóng quá – Vũ vẫn mê sảng tung hết mền gối, đẩy cả người đang ôm lấy mình ra khỏi,

Nhìn thấy mồ hôi của nhỏ lại túa ra, Quân vội vã lấy khăn ấm lau. Bỏ quên hay cố ý lãng tránh nỗi đau kia. Bây giờ lo cho nhỏ mới là quan trọng.

Cả đêm Vũ cứ hết nóng rồi lạnh, Quân vừa là cái chăn sưởi ấm, rồi lại lo lắng lau mồ hôi, cứ chạy đi chạy lại như con thoi. Gần sáng Vũ mới bớt sốt mà yên lặng ngủ, Quân theo đó mới dám thở phào mà nhắm mắt một tí. Nhưng lại không thể nằm cho thoải mái, vì tay Quân bị nhỏ giữ chặt.

*

-Uhm … - sao một đêm hành hạ người khác cuối cùng Vũ cũng cựa mình thức giấc, tinh thần thấy rất sảng khoái, nhưng sao tay lại có cảm giác nặng nặng

Nhìn qua đã thấy Quân đang ngủ ngồi kế bên, đầu gục trên giường, nhưng tay thì vẫn là “tay trong tay” với mình. Mà lại là mình nắm người ta mới ghê chứ, nhìn về phía bàn thấy nào là thau là nước là khăn, Vũ tự nhiên thở dài

“là anh ta chăm mình cả đêm sao?” liếc nhìn đồng hồ đã hơn 7h, nhà trường triệu tập là lúc 8h. Nếu bây giờ không đi chỉ lo không kịp, nhưng nhìn gương mặt say ngủ mệt mỏi, Vũ lại có chút không nỡ, nếu rút tay ra sẽ làm anh tỉnh giấc.

-Hơơơ …- Quân tỉnh giấc nhìn sắc mặt của Vũ có phần tốt hơn – đã khoẻ hơn chưa?

-Đã khoẻ…cảm ơn! – Vũ cuối đầu lí nhí, vội rút tay ra

-Vậy mau thay quần áo, còn đến trường - lời nói của anh có phần lạnh lùng, đứng dậy ra khỏi phòng, Quân vừa nhìn Vũ đã nhớ chuyện tối qua.

Trên giường, kẻ sau giây phút ngỡ ngàng, cũng phóng vội xuống vào phòng tắm.

Vừa bước xuống nhà, đã thấy Nam ngồi đó. Nhác thấy Vũ đi xuống vội chạy lại, nhanh như cắt dùng trán mình, áp vào trán nhỏ.

Trong nhà tự nhiên bị hành động này của Nam đông cứng, hay nên gọi là điện giật nhỉ? Tất cả nhìn không hề chớp, cứ như đang xem đĩa bay hay người ngoài hành tinh.

Tim Vũ thì đang nhảy múa loạn xạ, chắc là nhảy dancesport quá. “Mày…Mày bình tĩnh lại dùm tao đi, đừng nhảy nữa xin đấy”
Chương trước Chương tiếp
Loading...