Lạc Bước Thiên Đường
Chương 4
“rầmmm” đang nằm trong phòng đọc sách, nghe âm thanh kinh khủng đó, liền bật dậy, ngoáy đầu nhìn. Tôi xót xa khi thấy cái cửa phòng mình “oanh liệt” hi sinh dưới chân hắn. Máu dồn lên não rồi, biết là nhà giàulắm tiền nhiều của, nhưng đâu phải là hắn giàu đâu. Phí phạm hết nói luôn, cũng may chị tôi đi đón cháu rồi, nếu không đã bị hắn doạ chết. Tí về phải phiền chị gọi người tới sửa cửa nữa. -Ông bị gì? – tôi nhìn hắn, tôi bực lắm. Nhưng nhìn cái mặt muốn giết người của hắn mà run quá à, cũng không dám ra dáng “chị cả”-Tôi hỏi cô mới đúng, não cô là bã đậu hả? sao toàn làm mấy chuyện dư hơi? Đừng có bày ra mấy cái trò đó nữa, nghe không hả?Hắn xổ một tràng mạt sát tôi, rồi quay người bỏ đi, không cần biết tôi có tiêu hoá kịp những gì hắn nói không nữa. Ngậm cái miệng mở quá cỡ của mình tôi phóng xuống giường, chạy theo hắn-Nè, đứng lại đó, nói rõ coi, chuyện gì mà ông giận dữ vậy – tôi kéo hắn lại-Buông ra - hắn gắt lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi đe doạ-Không buông – bụng tôi đánh lô tô, nhưng với tính ương ngạnh, tôi vẫn nói cứng – nói rõ đi-Phiền quá - hắn vừa nói, liền vung tay, nhưng lực vung quá mạnh làm, tôi chao đao và ngã lăn xuống cầu thanhĐau, rất đau tên này ghét tôi lắm hay sao mà, làm vậy chứ. Nhưng tôi vẫn nghe được sự hốt hoảng trong giọng nói của hắn.-Nhà quê…/ Vũuuu - hắn kêu và chạy theo tôi …đang lănNhưng ngoài hắn còn có người khác nữa, là giọng nói của người mà cả tuần nay không thấy. Anh rễNhưng ngoài hắn còn có người khác nữa, là giọng nói của người mà cả tuần nay không thấy. Anh rễTôi biết với tốc độ này, khi đáp đất sẽ rất đau, đau lắm, nhưng quá bất ngờ, tôi không còn cách nào, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi…Nhưng không như tôi nghĩ, nó thật êm, không cảm giác đau, còn thấy ấm ấm nữa chứ.-Em…hộc..em có sao không hộc..- vội mở mắt ra cái tôi nhìn thấy đầu tiên, là gương mặt của anh, gương mặt lo lắng có phần hoảng sợ. Là anh đang ôm lấy tôi, nên tôi không thấy đau. Vì thay gì đáp đất, tôi đáp hẳn vào lòng anh- Không ..không sao cảm ơn anh – tôi cố lách ra để đứng lên-Hoàng Nam, em làm gì vậy hả? Sao đẩy cô ấy – anh nhìn Nam giận dữ-Đáng đời cô ta - hắn lạnh lùng buông một câu, rồi lững thững bước điTại sao lại vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy tôi còn nghe thấy giọng hắn, gọi tên tôi lo lắng là thế mà. Là tôi nghe lầm sao?Anh không nói gì thêm, dìu tôi đứng lên. Tôi không muốn quá gần anh ta, dựt tay ra, tự đứng dậy-Á ..- nhưng hình như chân tôi bị sao ấy…đau quá huhuhuuTự nhiên tôi thấy mình bị nhấc bổng lên, anh ấy không khó chịu trước thái độ của tôi sao? Một mạch bế tôi lên phòng…của mình-Ngồi yên, anh đi lấy hộp thuốc – anh nhẹ đặt tôi lên giường, rồi chạy đi sau khi ngắn gọn ra lệnh.Cái chân đáng ghét này sao lại đau chứ? Hại tôi phải ở chung 1 chỗ với anh ta thế này. Tôi thấy thật ngột ngạt, còn cái tên đáng ghét kia, cũng không chịu hỏi thăm tôi, hay ở lại cũng được mà. Vây mà tôi đây còn tốt bụng, làm mai một cô gái xinh xắn đáng yêu thế cho hắn….Cái chân đáng ghét này sao lại đau chứ? Hại tôi phải ở chung 1 chỗ với anh ta thế này. Tôi thấy thật ngột ngạt, còn cái tên đáng ghét kia, cũng không chịu hỏi thăm tôi, hay ở lại cũng được mà. Vây mà tôi đây còn tốt bụng, làm mai một cô gái xinh xắn đáng yêu thế cho hắn….Mà khoan, làm mai? sắp xếp gặp mặt, lấy lí do bận nên tôi khướt từ không tới, cho hai người có không gian riêng. Hắn vừa về tới nhà đã thấy tôi….., chết rồi, hèn gì hắn giận như vậy.. Huhuhu Phi Vũ ơi là Phi Vũ não mày bị mối gặm mất rồi hả? Hắn mà giận tôi luôn thì làm sao đây, không được, phải tìm hắn giải thích đã. Nghĩ là làm, tôi quên mất cái chân đau, bước nhanh xuống giường-Á – “phịch” vừa mới chạm chân xuống, là đau điếng cả người, tôi ngã bệt xuống sàn-Sao em bướng như vậy hả? – anh vừa lo lắng vừa tức giận hùng hổ, xông tới.Anh vừa kiếm được hộp thuốc, quay lại đã thấy tôi định bỏ đi. Hixx , tôi đau thế mà anh còn la tôi nữa, anh thấy tôi thút thít, cũng dịu bớt nóng trong người, cônng nhận nước mắt của tôi còn công hiệu hơn cả Dr.Thanh nữa. Anh đỡ tôi ngồi lên giường, bản thân thì khuỵ gối xuống, nâng chân tôi lên. Tôi hoảng hốt rụt chân lại, thì đã bị anh nắm chặt. Đưa mắt nhìn tôi đe doạ ngồi im.Anh điều hành bao nhiêu người, lại dữ dằn như vậy, ai không sợ. Dù sao tôi cũng chỉ là một con nhóc thôi mà, nhìn anh thế sao không sợ được. Tôi ngồi im re không dám nhúc nhích luôn. Khác với thái độ lúc nãy, động tác của anh bây giờ, rất nhẹ nhàng. Anh để chân tôi trong lòng bàn tay, tôi có cảm giác khi anh xoa bóp nó, trong anh cứ như nâng niu một cái gì đó rất quan trọng. Anh cũng rất chăm chú, kiểu như anh sợ nếu lơ đễnh tôi sẽ bị anh làm đau. Tuy còn hơi ê ẩm, nhưng tôi thấy khá dễ chịu, tự nhiên trong tôi có một suy nghĩ, nếu thời gian dừng lại lúc này thì hay quá.Nhưng cũng lập tức suy nghĩ bậy bạ đó, bị “thiên sứ” trong tôi đánh bật ra. Tôi lại thắc mắc, anh ấy có từng làm như thế này với chị tôi? Có từng dịu dàng với chị tôi không? Khi hôn nhân của hai người không bắt đầu bằng tình yêu. Và liệu người đàn ông trước mặt tôi đây, đã quỳ gối, đã tự nguyện nắn chân, cho bao nhiêu người phụ nữ? Trước mặt tôi lại hiện ra hình ảnh của anh ta và cô gái hôm nọ. Máu giận lại sôi sục trong tôi, vậy mà mới đây thôi tôi còn bị hình ảnh này quyến rũ.“crắc” “crắc” -A – cái đau bất ngờ kéo tôi về với thực tại, anh ta vừa nắn lại gân cho tôi, -Thấy thế nào? - những câu nói của anh ta luôn đánh thẳng trung tâm vấn đề, và vô cùng ngắn gọn.-Đỡ.. đỡ..rồi, cảm ơn, em về phòng đây – tôi không biết tại sao. Nhưng từ lần đó, tôi đã không thể nhìn thẳng mặt anh ta. Mà sao lúc này, tim tôi lại đánh lô tô nữaCố gượng dậy bước đi, nhưng chưa kịp đi bước nào, một vòng tay chắc khoẻ, ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi hoá đá lập tức, anh…anh ta sao lại như vậy chứ? Anh ta biết rõ tôi là em gái của vợ mình mà, sao lại.. sao lại như thế này, rõ ràng là không đúng. Tôi cố cựa quậy, thoát ra-Một chút thôi, để như thế này, một chút thôi – anh vùi mặt vào tóc tôi, giọng nói khàn khàn, như kiềm nén cái gì đó - để tôi có thể cảm nhận hơi ấm của em. Lần sau đừng bất cẩn như thế, em có biết, lúc nãy tôi đã sợ thế nào không? Tôi cứ tưởng, tim mình ngừng đập. Nếu em có chuyện gì, tôi sợ mình chịu không nổi đâu.Nghe anh nói, toàn thân tôi càng bất động. Có phải đã nhầm lẫn gì không? Hay tôi đã nghe nhầm? Sao anh lại nói với tôi những lời này? Tôi không biết nên làm gì mới đúng, biết tư thế hiện tại của chúng tôi thế này là sai.Nhưng hình như sâu thẫm trong tim tôi không muốn thoát ra vòng tay này, trong sâu nhất của tôi, có gì đó vui vui len lõi. Xấu xa ghê tởm, tôi thấy khinh bỉ chính mình, “anh rễ” một giọn nói trong tôi vang lên. Đúng anh rễ, người này là chồng của chị tôi, là người tôi gọi là anh rễ, sao tôi có thể có suy ngĩ đó chứ. Chút ý thức của tôi trỗi dậy Tôi gỡ tay anh anh, cố chạy ra ngoài với cái chân đau, vừa chạy ra tới cầu thang, phía sau tôi là anh, và phía trước mặt tôi, là chị gái đang bế đứa cháu nhỏ của tôi nhìn tôi không chớp……Tôi rơi hoàn cảnh tréo nghoe gì thế này……
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương