Lạc Diễn Tiên
Chương 37
Tại thời điểm Văn Nhân Lạc đang khẩn trương, Tiêu Thành Diễn bỗng nhiên dùng sức nắm thật chặt lấy tay nàng, Văn Nhân Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Thành Diễn dùng ánh mắt tỏ ý nàng đừng lo lắng. Nếu như ngươi muốn giữa quần thần, lướt nhẹ mặt mũi ta, vậy ta đây cũng không cần giấu giếm nữa, ta có thể dễ dàng cho ngươi lướt nhẹ mặt mũi ta, nhưng không thể làm nàng mất mặt, không nghĩ tới đại hoàng huynh lại đi đối địch mình, vậy muội phu ta cũng không khách khí. Môi son khẽ mở: "Kinh la tiểu vũ bạch lan hoa, tiêm yêu ngọc đái vũ thiên sa, nghi tự tiên nữ hạ phạm lai, hồi mâu nhất tiếu thắng tinh hoa." ( Tạm dịch lại thơ như sau: Nhẹ phẩy cánh quạt bạch lan hoa Eo nhỏ rung rinh theo điệu múa Nhìn đâu tiên nữ đến hạ phàm Mỉm cười đưa mắt tựa tinh hoa. ) Một bên ngâm một bên nhìn đến Văn Nhân Lạc, ngay cả mình cũng phải say mê. Văn Nhân Lạc càng thêm kinh ngạc nhìn hắn, hắn... Hắn không phải là tên con nhà giàu ư, vừa mới đây là hắn sao? Hoàng thượng nghe xong trong lòng tảng đá cũng rơi xuống, chẳng lẽ là Lạc Nhi giúp? Dù sao mình vẫn là không tin tiểu tử này có tài văn chương. Tiêu Hầu Gia cũng rất kinh ngạc, bất quá lập tức liền bị vui sướng thay thế, công chúa quả nhiên đệ nhất tài nữ, bài thơ mà nhi tử làm chưa chắc mình đã nghĩ ra. Quần thần phía dưới cũng sững sờ. Cả buổi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. "Đại hoàng tử, tại hạ hữu lễ." Tiêu Thành Diễn cố ý nói. Văn Nhân Trạch nghe xong, hỏa khí liền xuất hiện, bao cỏ này, không lẽ có thể nghĩ ra bài thơ kiểu này, chẳng lẽ mình thật sự khinh địch rồi? Ngẫm lại, không có khả năng, nhất định là do Hoàng muội làm. Nhưng trong lòng càng hận Tiêu Thành Diễn thêm vài phần. Chén rượu trên tay Tiêu Thành Hành thiếu chút nữa rơi xuống đất, thơ này, mình cũng cảm thấy không bằng... nhưng Nhị đệ là cái dạng gì mình còn không rõ? Tuyệt đối là có ẩn tình khác. Sau khi quần thần phục hồi lại tinh thần, nhao nhao tán dương Tiêu Hầu gia dạy con có phương pháp, kì thật nội tâm ai cũng rõ, chỉ là vì nịnh bợ Tiêu Hầu gia. Yến hội cuối cùng cũng kết thúc, phần lớn các vị đại thần mang theo người nhà rời đi, một số đồng liêu thì ngồi lại ôn chuyện. Văn Nhân Lạc lôi kéo Tiêu Thành Diễn nói: "Thơ vừa nãy... là ngươi làm?" Tiêu Thành Diễn vừa nghe nàng hỏi liền hiểu được nàng không tin, cũng run run bả vai nói: "Đương nhiên là không phải, là ta cố ý thỉnh giáo tiên sinh, lưu lại một bài." Nói xong cười cười. Chính mình cũng đoán ra được trong đám quần thuần không có mấy ai sẽ tin, dứt khoát liền nghĩ cách biện giải như vậy. Dù sao mình cũng quen làm thiếu gia ăn chơi rồi. Văn Nhân Lạc nghe xong câu trả lời, lúc này mới cảm giác tự mình suy nghĩ quá nhiều, mình làm sao có thể cho rằng, thơ này là do chính hắn làm chứ? "Phò mã, bổn cung phải đến thăm Mẫu phi, có cần đi cùng nhau không?" Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu, ngẫm lại trong bụng, thân mẫu của công chúa vẫn còn chưa bái phỏng qua, vừa vẹn dịp này đi thăm hỏi một chút. Hai người tới tẩm cung Đức phi, vừa vào cửa tiểu thái giám đã hành lễ, dẫn hai người đến chánh điện. Đức phi nghe tin nữ nhi cùng tử tế đến, vui mừng trong bụng, trên yến hội không thể nói chuyện với nữ nhi, thật đáng tiếc, không nghĩ tới nữ nhi lại đến đây, liền sai nha hoàn chuẩn bị một ấm trà, rồi ngồi ở chánh điện chờ đợi. Tiêu Thành Diễn cùng Văn Nhân Lạc đi tới trước mặt Đức phi hành lễ: "Lạc Nhi, tham kiến Mẫu phi." "Tiểu tế tham kiến nhạc mẫu đại nhân." Đức phi ngắm nhìn Tiêu Thành Diễn, không hổ là con của An Dương cùng Tiêu Hầu gia, quả nhiên là một nhân tài, chỉ đáng tiếc là nhìn bộ dạng thì tốt, tướng mạo cùng nữ nhi thật sự rất xứng đôi, nhưng tài văn chương... Nói thật ở trong yến hội nghe được hắn làm thơ mình cũng không muốn tin, nhưng khi nhìn đến nữ nhi cũng biểu lộ một bộ kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến con trai của An Dương thế nào lại nói văn không, võ không? Xem ra là không phải đơn giản như vậy. Tiêu Thành Diễn cùng Đức phi tán gẫu một hồi. Rồi bị Văn Nhân Lạc đuổi đi, hai mẹ con còn có rất nhiều chuyện muốn nói, Tiêu Thành Diễn quả thực ở đây không được cần thiết cho lắm, hay là nói hắn cứ ra ngoài dạo chơi trước. Tiêu Thành Diễn tự chuốc lấy nhục nhã, trước khi đi vẫn không quên hỏi: "Công chúa, một hồi nữa ngươi đến ngự hoa viên tìm ta, có được không?" Văn Nhân Lạc trừng trắng mắt, nhẹ gật đầu, ta cũng không phải không trở về. Thấy Tiêu Thành Diễn rời đi, Đức phi tranh thủ thời gian lôi kéo tay nữ nhi nói: "Lạc Nhi, con có cùng hắn viên phòng không?" Tính tình nữ nhi, mình còn không biết? Văn Nhân Lạc thấy mẫu thân trực tiếp cầm lấy tay nói ra việc khó xử, đôi má đỏ lên, quả nhiên vẫn là không giấu giếm được Mẫu phi, nàng cúi thấp đầu. Đức phi vừa nhìn thấy nữ nhi như vậy đã biết rõ mình đã nghĩ trúng, tận tình khuyên bảo: "Lạc Nhi à, Mẫu phi biết rõ con không ưa thích hắn, nếu như con đã gả cho Tiêu Thành Diễn rồi, vậy phải lo an phận dần dần đi, sớm một chút có con nối dõi, cho dù hắn có thật sự không thích con, nếu đã có con nối dõi con càng có được địa vị ở Hầu phủ, đừng trách Mẫu phi dài dòng, do cô cô con vài năm liền chưa có con nối dõi, Hoàng thượng mới đồng ý cho Hầu gia nạp thiếp đấy, không khéo sau này bị gọi là bất hiếu." Đầu óc hiện ra bóng lưng gầy yếu nhưng cho cảm giác an toàn của Tiêu Thành Diễn, Tiêu Thành Diễn sẽ là phu quân của mình sao? "Mẫu phi, Lạc Nhi biết rồi." Văn Nhân Lạc gật đầu đáp, sợ Mẫu phi lại tiếp tục nói đến vấn đề khó xử này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương