Lạc Nhật
Chương 1: Thức Tỉnh, Thiên Địa Dị Tượng.
Ma La sơn mạch là sơn mạch trải rộng khắp Vô Cực đại lục đây là nơi có vô vàn yêu thú tung hoành, trong đó không thiếu yêu thú tiên nhân cảnh chúng dậm chân một phát là có vô số chim chóc bay tán loạn. Nhưng khu trung tâm sơn mạch có một thác nước đẹp tựa bồng lai tiên cảnh lại không có lấy một con yêu thú nào.Bên trong thác nước có một hang động tự nhiên nhưng đi sâu vào bên trong lại thấy một cửa đá sau cánh cửa đá đó là một gian phòng bằng đá.Chính giữ gian phòng đó có một chiếc quan tài làm bằng băng phách ngàn năm, trong chiếc quan tài đó có một nam tử y phục đen tóc trắng đang ngủ say.Bỗng nhiên nam tử đó mở mắt ra ánh mắt như nhìn thấu không gian và thời gian, cùng lúc đó bên trên Vô Cực đại lục có thiên địa dị tượng. Nó kéo dài khoảng nửa canh giờ. Thiên địa dị tượng này mọi người đều thấy, dù là người có tu vi hay không thì ai ai cũng nhìn lên trên bầy trời qua sát thấy vô số con chân long do vô số linh khí hoá hành đang bay lượn trên chín tầng trời.Ba ngày sau tại vòng ngoài Ma La sơn mạch có một nam tử đang nằm trong bụi cỏ. Tuy người này không có khí tức nhưng mà mấy con yêu thú lại không dám lại gần. Chúng sợ một khi lại gần sẽ một đi không trở lại. Mấy con yêu thú này tu vi cao nhất chỉ là yêu thú Tụ Hồn Cảnh nhưng vì chúng là yêu thú nên bản năng sinh tồn cho chúng biết không thể nào lại gần nhân loại này, vì vậy chúng chỉ vây quanh mà không dám tiến lên một bước nữa.Vào lúc naỳ có hai người từ đằng xa đi tới gồm một trung niên và một thiếu nữ. Trung niên này niên kỉ chỉ khoảng năm mươi tuổi nhưng một đường đi qua mấy con yêu thú này như đi qua chỗ không người.- Gia gia người xem hình như đằng trước có người.- thiếu nữ nhanh miệng nói.Trung niên nam tử thấy vậy cũng nhìn qua, quả nhiên thấy có một người nằm giữa bụi cỏ. Người đó nằm đó cách vài bước chân nhưng làm cho người ta thấy như không thể chạm tới. Trung niên nam tử hốt hoảng vội vàng tập trung tinh thần, trong lòng vẫn còn run sợ. Phải biết hắn là Hoá Linh cảnh vậy mà vẫn bị thất thần vì vậy không run sợ sao được.Trung niên nam tử thầm nghĩ :“ người này quỷ dị, chỉ nằm ở đó thôi mà giống như không chạm được, có lẽ đây là cơ duyên cho Hàn gia chúng ta quật khởi ”. Nghĩ vậy nên trung niên nam tử nói với cháu gái:- Qua đó xem xem có thể giúp người ta không, không chừng chúng ta có thể giúp được.Cháu gái nhanh miệng nói: “ vâng gia gia.”Ngày hôm sau tại Hàn gia.- Ư ! Đầu ta đau quá!Một cảm giác đau như búa bổ lan truyền khắp đầu. Khiến cho nam tử đó cảm thấy thiếu chút nữa đã không chịu nổi. Cũng may cảm giác đau đó qua nhanh. Và có vô số thông tin hiện ra ở trong đầu: “ Ta tên Lạc Nhật là người của Vô Cực đại lục. Ta có một người thân duy nhất là Băng Nhi đó cũng là người ta yêu. Ta đã đi từng bước một lên đến đỉnh phong võ đạo và ta đã rút toàn bộ tu vi để cứu Băng Nhi khỏi cái chết. Cũng vì vậy mà ta đã bị phế hết tu vi của bản thân. Nhưng không sao vẫn còn có cách đó là tu luyện lại từ đầu, từng bước một đi lên đỉnh phong như năm xưa. Ta tin với ngộ tính của ta thì đó chỉ là chuyện sớm muộn. Còn nữa không biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi,…”Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng có người đẩy vào.- Công tử người tỉnh rồi!- Một thị nữ tay bưng khay thuốc đẩy cửa vào.Thị nữ nói tiếp: “ công tử chờ một chút để nô tì đi thông báo với tiểu thư”.Thị nữ nói xong liền quay trở ra, một lúc sau có một trung niên đẩy của đi vào theo sau đó là một nữ tử, “đúng là 2 người hôm qua cứu mình”. Lạc Nhật nghĩ vậy nhưng vẫn giả vờ mờ mịt không hiểu chuyện gì đang sảy ra.Trung niên nam tử nói:- Tiểu hữu cậu đã tỉnh rồi?Lạc Nhật giả vờ mờ mịt đáp:- Đây là đâu? Ta đang ở đâu?Thấy vậy trung niên nam tử nói:- Đây là Hàn gia. Ta là Hàn Thiên, còn đây là cháu gái ta Hàn Nguyệt.- Hàn Thiên chỉ ta vào Hàn Nguyệt nói.- Tiểu hữu đại phu nói ngươi có bị mất trí tạm thời không biết ngươi có nhớ ra gì không?Thấy vậy Lạc Nhật nhanh trí nói: “ Ta chỉ nhớ ta tên Lạc Nhật, về phần những thứ khác ta không nhớ gì hết.”Hàn Thiên thấy vậy thở dài:- Hazz… tiểu hữu chúng ta đang đi hái thuốc thì bắt gặp ngươi tại vòng ngoài Ma La sơn mạch nên chúng ta đem ngươi về đây. Còn về chuyện khác thì chúng ta không rõ. Tiểu hữu ngươi có thể ở đây dưỡng thương phục hồi một ít, ta sẽ bảo hạ nhân chăm sóc cho ngươi. Lão phu còn có việc xin được đi trước.Hàn Thiên nói xong quay người đi ra khỏi phòng. Hàn Nguyệt nói:- Ngươi dưỡng thương cho tốt, có gì cần thì gọi ta qua.Lạc Nhật nghe vậy nói: “Đa tạ Hàn Nguyệt cô nương.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương