Lạc Nhật
Chương 11: Truyền Thừa ( 2 )
Lạc Nhật nghe vậy cười nói:- Nếu đã là người của Thiên Kiếm Cung thì ta có một yêu cầu không biết có được không?La Kinh nghe vậy thì nghĩ Lạc Nhật sợ Thiên Kiếm Cung. Hắn nói:- Ngươi nói ta nghe xem.Lạc Nhật nói:- Ta muốn mượn một thứ của các ngươi không biết có được không?La Kinh nghe vậy thì sửng sốt thầm nghĩ: “ Ta và hắn không quen biết nhau sao hắn lại vô sỉ thế nhỉ.” Nhưng vì mặt mũi nên vẫn cố nói:- Ngươi nói đi chỉ cần ta có thể thì ta sẽ cho ngươi mượn.Nghe vậy Lạc Nhật cười lạnh nói:- Thứ ta muốn mượn là đầu của các ngươi.La Kinh nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cười lớn:- Ha ha ha ha… Ngươi đúng là biết cách nói chuyện. Yêu cầu này của ngươi quá cao thứ lỗi ta còn chưa làm được.Lạc Nhật nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống nói:- Ngươi không nghe nhầm đâu. Thứ ta muốn lấy thì chưa bao giờ tuột khỏi tay ta.La Kinh nghe vậy càng cười lớn hơn:- Chỉ dựa vào Luyện Thể cảnh như ngươi mà cũng đòi lấy đầu cảu ta sao? Huống chi các ngươi chỉ có ba người còn chúng ta có tận bốn Ngưng Đan cảnh.Lạc Nhật nghe xong nói:- Ngươi thử sẽ biết! - Nói rồi truyền âm cho Tố Tố: “ Tố Tố ngươi xử lí ba tên cò lại, La Kinh cứ để ta.”Tố Tố gật đầu đồng ý. Cô ấy biết Lạc Nhật trước kia là Tiên Nhân cảnh tuy bây gời tu vi chỉ là Luyện Thể cảnh đỉnh phong nhưng cũng không phải Ngưng Đan cảnh có thể đối phó.Lạc Nhật ngoắc ngoắc ngón tay với La Kinh:- Đến đây nào!La Kinh nổi giận:- Ngươi sẽ phải hối hận.Nói rồi lao đến trước mặt Lạc Nhật chém một kiếm. Lạc Nhật nghiêng người né tránh đồng thời tung một quyền ra đánh trả. Hai người đi đi lại lại trao đổi chiêu thức. Hàn Nguyệt ở một bên nhìn mà há hốc mồn. Lạc Nhật chỉ là Luyện Thể cảnh mà có thể đánh ngang tay với Ngưng Đan cảnh hậu kì đúng là làm cho người ta không còn gì phải nói. Vẫn biết Lạc Nhật yêu nghiệt nhưng đến trình độ này thì có lẽ mấy thiên tài trong các tông môn kia cũng không bằng.Dần dần Lạc Nhật rơi vào hạ phong, Lạc Nhật vừa phải chống đỡ kiếm khí, vừa phải tập trung suy tính chiến thuật nên rơi vào hạ phong chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đánh lâu như vậy mới rơi vào hạ phong thì có lẽ chỉ Lạc Nhật mới làm được. Bình thường thiên tài đến đâu thì cũng chỉ vượt một hai cấp độ nhỏ khiêu chiến là hết. Đằng này Lạc Nhật lại khiêu chiến vượt qua một cảnh giới lớn làm cho La Kinh thấy áp lực. La Kinh nghĩ nếu cứ mặc kệ hắn lớn mạnh thì không phải giúp bản thân có một kẻ thù hay sao? Nghĩ vậy nên La Kinh dốc thêm sức mạnh vào kiếm chiêu. Kiếm chiêu lăng lệ ác liệt, mỗi một chiêu thức đều là chí mạng hòng dồn đối thủ vào chỗ chết. Nhưng mà đánh nửa ngày thì vẫn thấy Lạc Nhật nhởn nhơ như vậy La Kinh biết là đá trúng tấm sắt. Linh khí dự trữ trong cơ thể đang tiêu hao dần nếu còn không kết thúc trận đấu này thì bản thân mình sẽ tiêu hao hết linh khí mất. La Kinh đang chuẩn bị đại chiêu, hắn hội tụ linh khí vào thân kiếm, thanh kiếm phát sáng đồng thời chém ra một kiếm về phía Lạc Nhật. Tốc độ của nhát chém rất nhanh nhưng lại đánh vào không khí bởi vì Lạc Nhật đã dùng Quỷ Ảnh bộ né tránh đi. Nhân lúc phía sau của La Kinh có sơ hở Lạc Nhật sử dụng Quỷ Ảnh bộ vòng ra sau lưng hắn tung ra một quyền chí mạng kết thúc sinh mệnh của hắn.Cùng lúc đó ở Thiên Kiếm cung thì ngọc bài sinh mạng của La Kinh vỡ nát. Ngọc bài vỡ nát chứng tỏ chủ nhân của ngọc bài này đã chết. Sau khi ngọc bài vỡ nát có một trung niên nam tử khoảng bốn mươi tuổi đi đến, chứng kiến ngọc bài tan thành mảnh vỡ trung niên nam tử rất tức giận. Hắn tên là Quy Nhân sư phụ của La Kinh. Hắn đã đặt niềm tin vào đệ tử này của mình mà hôm nay đệ tử bị người ta giết bảo sao hắn không tức giận cho được. Hắn bắt đầu thôi diễn bói quẻ vào tìm ra được hung thủ. Hình ảnh Lạc Nhật hiện lên trong đầu hắn. Hắn cười lạnh: “ cứ chờ đó.”Đương nhiên hiện tại Lạc Nhật không biết được những chuyện đó. Mà có biết thì Lạc Nhật cũng không để ở trong lòng, bởi vì bên cạnh Lạc Nhật có Tố Tố là Tiên Nhân cảnh hàng thật giá thật nên không cần phải lo lắng.Cả ba tiến vào sâu trong cung điện. Vào gian phòng chính giữa cung điện thì Lạc Nhật và Tố Tố bị đụng vào một bức tường vô hình nên không đi được tiếp, còn Hàn Nguyệt thì không bị sao.Thấy vậy Hàn Nguyệt lo lắng hỏi:- Sao hai người không đi tiếp?Lạc Nhật cười khổ:- Ngươi cứ đi tiếp đi, truyền thừa đang ở bên trong, có lẽ đây là cơ duyên của ngươi.Tố Tố bổ sung thêm:- Cơ duyên thì đi kèm theo nguy hiểm, không nên cậy mạnh.Nghe hai người nói vậy Hàn Nguyệt hiểu ra nàng gật đầu với hai người rồi đi vào. Còn Lạc Nhật và Tố Tố thì ở bên ngoài chờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương