Lạc Nhật

Chương 37: Bản Toạ Là Lạc Nhật



Tiếng nói trong trẻo vang lên:

- Tiểu tử, có muốn nghe cố sự của ta không?

- Tiều bối cứ việc kể, ta nghe là được rồi!

Dứt lời, Lạc Nhật đã thấy mình xuất hiện bên trong trận pháp, bên trong trận pháp phi thường yên tĩnh. Lạc Nhật tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nhưng không tìm được. Lúc này, giọng nói đó lại vang lên:

- Đừng tìm nữa, ta ở đây!

Lạc Nhật quay sang nhìn thì mắt suýt nữa rơi ra ngoài, bởi vì tuy giọng nói là nữ tử nhưng lại là do một con Hoả Long đang nói. Con Hoả Long này có ngũ trảo, có Long lân, nhìn thế nào cũng không ra một nữ tử. Con Hoả Long này không khác gì con trong sơn cốc. Lạc Nhật đang miên man suy nghĩ thì con nó bắt đầu nói:

- Cứ tưởng ngươi sẽ bị doạ cho không nhẹ chứ! Xem ra ta còn phải luyện tập nhiều hơn rồi!

Con Hoả Long đó vừa nói vừa lấy Long trảo gãi gãi đầu, nhìn rất hài hước. Lạc Nhật xem cũng thấy buồn cười. Hoả Long hừ nhẹ nói:

- Bản toạ chỉ là muốn thử thách định lực của ngươi một tí thôi, ngươi miễn cưỡng qua ải.

Nếu con Hoả Long này là một tiểu cô nương thì Lạc Nhật sẽ không bất ngờ. Nhưng đây là một con Hoả Long mà lại có tính cách này nên Lạc Nhật mới thấy khó hiểu. Lạc Nhật định nói thì bị con Hoả Long đó dành nói trước:

- Bản toạ bắt đầu đây, nghe cho kĩ nhá! Cách đây rất lâu, bản toạ đang ngủ ngon thì bị vài tên đánh lén. Bọn chúng thực lực đều rất mạnh, không kém ta. Vì vậy ta mới trọng thương, từ chỗ đó đào thoát ra. Lúc đó thực lực ta phi thường khủng bố, ta đã thành công đem ba cái trong số đó chém chết nhưng bọn chúng còn rất đông nên ta đành phải rời đi. Sau khi ta đi vào đây thì lấy nơi này dưỡng thương, đến bây giờ không biết đã qua bao nhiêu năm mà thương thế vẫn không khỏi. Vì vậy ta mạo hiểm quyết định sẽ dẫn các ngươi tới đây để chọn một hạt giống tốt, bồi dưỡng lên, giúp ta báo thù. Đó là lí do ngươi đang ở đây.

Lạc Nhật hỏi:

- Vật những gì ta thấy bên trong bên ngoài sơn cốc đều là ảo ảnh?

- Đúng vật đó!

- Kể cả những kí hiệu kia?

- Bản toạ sở dĩ làm như vậy là mong các ngươi sớm tìm thấy ta, nhưng các ngươi làm ta quá thất vọng, một chi tiết đều không tìm thấy, mãi đến khi ngươi đến, ta mới tìm thấy hi vọng.

Lạc Nhật nói:

- Ta làm sao tin ngươi?

- Đơn giản thôi, ta sẽ đi theo ngươi, chỉ đạo ngươi tu luyện, ngươi và ta sẽ kí một khế ước linh hồn, nếu một trong hai chúng ta có chuyện gì thì người còn lại cũng không dễ chịu. Ngươi thấy sao nào?

Lạc Nhật trầm tư suy nghĩ được một lúc thì gật đầu đồng ý:

- Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không có ý định gì khác thì ta sẽ toàn lực giúp ngươi khôi phục thực lực.

Con Hoả Long đó nghe như vậy thì vui mừng. Nó cùng Lạc Nhật kí vào kết ước linh hồn. Lạc Nhật có cảm giác mình cùng con Hoả Long đó có một mối liên kết về mặt linh hồn. Chỉ cần một người không may là người còn lại cũng không may. Lạc Nhật hỏi:

- Sao ngươi không đi tìm người khác đi lại cứ nhất quyết là ta mới được?

- Bởi vì ngày hôm đó ngươi đã là thiên địa bị kinh động, nếu là người bình thường thì sẽ không làm được như vậy.

Lạc Nhật khó hiểu:

- Ngày hôm đó? Thiên địa bị kinh động?

Hôm đó là ngày mà Lạc Nhật thức tỉnh, lúc đó có thiên địa dị tượng nhưng Lạc Nhật đang ở trong hang động nên không biết. Con Hoả Long kia nói:

- Ngày mà ngươi thức dậy, thiên đị đã bị kinh động dẫn đến thiên địa dị tượng, kéo dài khoảng nửa canh giờ. Lúc đó ngươi ở trong hang động nên không cảm ứng được.

Lạc Nhật giật mình không nhẹ. Chuyện hắn thức tỉnh chỉ có hắn và Tố Tố biết, ngay cả Hàn Nguyệt cũng không biết vậy mà con Hoả Long này lại biết tường tận như vậy, đúng là không thể xem nhẹ nó.

Lạc Nhật hỏi:

- Này ngươi báo tên của mình ra đí chứ. Ta và ngươi nói chuyện cả nửa này mà vận không biết tên của ngươi.

Con Hoả Long nghe vậy cười lớn:

- Ngươi hỏi đúng lúc lắm. Nghe cho kĩ đây: bản toạ tên là Lạc Nhật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...