Lạc Nhật

Chương 9: Thu Phục Tố Tố



Hàn Nguyệt không do dự bỏ viên thuốc vào mồn và nuốt xuống. Thấy vậy Lạc Nhật nói:

- Ngươi không sợ ta hạ độc sao?

Hàn Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Sẽ không, bởi vì ngươi không cần thiết phải làm vậy.

Lạc Nhật nghĩ cũng phải hai tên sát thủ đó mình không có phần thắng khi đối đầu nên mới phải dùng độc. Còn Hàn Nguyệt thì không giống người ta được phái tới để bảo vệ mình, có lẽ mình phải bảo vệ lại người ta.

….….

Một đêm qua đi. Sáng ngày hôm sau cả hai cùng lên đường đi săn giết yêu thú. Dọc đường đi nếu gặp yêu thú Ngưng Đan cảnh thì cả hai sẽ đi vòng qua, còn gặp yêu thú Luyện Thể cảnh thì nó sẽ bị làm thịt. Một đường đi tới vào sâu trong sơn mạch, cả hai có thu hoạch hết sức khả quan, các loại linh thảo, ma hạch yêu thú như là nước tràn vào túi hai người. Mặc dù thu hoạch khả quan nhưng Hàn Nguyệt vẫn không hiểu đi như vậy để làm gì. Ở Hàn gia cũng không thiếu những thứ này. Khi Hàn Nguyệt hỏi thì Lạc Nhật chỉ cười không nói gì. Điều này làm nổi lên tính hiếu kỳ của Hàn Nguyệt.

Cả hai đã đi vào sơn mạch được ba tháng, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Nhưng cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm trong đó có một lần cả hai người gặp được yêu thú Nguyên Anh cảnh nhưng nhờ Minh Nguyệt giới chỉ của Lạc Nhật mà cả hai không bị nó phát hiện. Minh Nguyệt giới chỉ giúp thu liễn khí tức cộng thêm thủ đoạn của Lạc Nhật mà hai người hữu kinh vô hiểm tránh được con yêu thú đó. Hàn Nguyệt nói Lạc Nhật bị điên nhưng Lạc Nhật lại nói:

- Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ.- Câu đó làm Hàn Nguyệt tức điên lên. Nhưng vẫn đi kiên trì đi theo Lạc Nhật.

Sang tháng thứ tư cả hai đến một hồ nước rồi dừng chân tại đây. Hồ nước này sâu không thấy đáy, như một bức tranh thuỷ mặc được người vẽ ra. Bao nhiêu mệt mỏi khi đi đường dường như tan biến hết. Cả hai dừng chân ở đây mười ngày làm cho Hàn Nghuyệt khó hiểu. Tuy nơi này cảnh đẹp nhưng mà ở đây thì có ích gì? Mỗi ngày Lạc Nhật đều tu luyện, rảnh thì vào rừng bắt vài con yêu thú làm thịt.

Ngày thứ mười vào lúc nửa đêm, trăng sáng treo trên đỉnh đầu Lạc Nhật tỉnh lại từ trong tu luyện, Lạc Nhật nhìn vào hồ nước thầm nghĩ: “ Đã đến lúc rồi.” Ngay sau đó nước hồ sôi trào, một cái bóng khổng lồ trồi ra từ trong hồ. Hàn Nguyệt đang tu luyện thì bị đánh thức, cô thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Thấy vậy Lạc Nhật cười:

- Không cần khẩn trương, chúng ta đến là để gặp nó.

Hàn Nguyệt nghe không hiểu gì cả: “ Nó?” Hàn Nguyệt nhìn vào trong hồ thì thấy cái bóng kia rõ hơn. Đó là một con Mãng Xà hai đầu. Con mãng xà này toàn thân có màu đen, nhưng ngoại trừ kích thước khổng lồ ra thì nó cũng không doạ người lắm. Con mãng xà này bò lên bờ đến trước mặt Lạc Nhật. Nó hoá thành một thiếu nữ. Việc này làm Hàn Nguyệt sửng sốt. Để yêu thú hoá thành hình dáng nhân loại thì cần phải có tu vi là Tiên Nhân cảnh. “Chẳng lẽ đầu mãng xà này có tu vi Tiên Nhân cảnh?” Nghĩ vậy Hàn Nguyệt hít mội hơi thật sâu, không dám tin vào mắt mình. Bên kia Lạc Nhật thấy mãng xà biến hình thành công thì cũng không có gì kì lạ. Lạc Nhật nói:

- Ngươi đã hoá hình thành công vậy thì ta sẽ lấycho ngươi một cái tên để dễ gọi. Ta sẽ gọi ngươi là Tố Tố.

Tố Tố cúi đầu:

- Tạ ơn thiếu gia ban tên.

Một bên khác thì Hàn Nguyệt há hốc mồn không dám tin vào mắt mình. Hàn Nguyệt thầm nghĩ: “ Mình vừa thấy cái gì? Một yêu thú nhận chủ? Một yêu thú Tiên Nhân cảnh nhận nhân loại Luyện Thể cảnh làm chủ?” Nhân sinh của Hàn Nguyệt bị đảo lộn rồi. Hàn Nguyệt lắp bắp:

- Các ngươi… - Hàn Nguyệt không nói được câu nào.

Thấy vậy Lạc Nhật cười nói:

- Ngươi gì mà ngươi? Ta chỉ giúp cô ta lên Tiên Nhân cảnh với điều kiện là cô ta phải bảo vệ ta trong vòng vài năm tới.- Lạc Nhật vừa nói vừa chỉ vào Tố Tố.

Trước khi Lạc Nhật ngủ say vào mười vạn năm trước thì đã đến đây thu phục được Tố Tố đồng thời chỉ điểm cho nó tu luyện. Nhưng mà Tố Tố tu luyện cũng lâu mười vạn năm qua đi thì Tố Tố mới bước vào Tiên Nhân cảnh hoá hình từ yêu thú thành người. Để đổi lại thì sau khi hoá hình Tố Tố phải đi theo bảo vệ Lạc Nhật trong vài năm tới. Yêu thú khác với nhân loại chúng không có tâm tư như nhân loại, chúng chỉ biết có ơn báo ơn, có oán báo oán. Vì Lạc Nhật đã chỉ điểm Tố Tố tu luyện nên cô ta mới đi theo Lạc Nhật để làm tròn lời hứa.

Còn một bên Hàn Nguyệt càng nghe càng không hiểu, Hàn Nguyệt thấy Lạc Nhật càng ngày càng thần bí, bây giờ lại có một cường giả Tiên Nhân cảnh đi theo bảo hộ, chỉ sợ nói ra không ai tin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...