Lạc Nhau Giữa Thời Không

Chương 20: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (Trung)



Khương Uyển rất hưng phấn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, như muốn thu hết tất cả khung cảnh tốt đẹp này vào ký ức. Nàng không biết sau này khi đã vào phủ An vương thì còn có thể có được giây phút tự do thoải mái thế này hay không. Nàng đã nghe qua, người An vương phủ luôn không thích đến những nơi náo nhiệt. Ai biết được nàng vào đó sẽ bị nhốt cả đời trong phủ hay không chứ. Càng đi vào sâu trong trung tâm hội thì càng đông đúc, tấp nập. Bên trong, các sạp hàng được bày bán lại càng đa dạng, có sạp gấm vóc cùng đồ trang sức, còn có sạp hàng bán đồ ăn nhẹ. Lại nhìn qua bên kia đường có một sạp hàng lại tụ tập đông người hơn những sạp khác, Khương Uyển tò mò đến gần nhìn hóa ra là một thầy đồ bày ra trò chơi giải câu đố thưởng đèn lồng, những chiếc đèn lồng nhỏ nhỏ lại có hình thù đặc biệt đáng yêu khiến các nữ tử vây quanh yêu thích nhìn không rời mắt, còn những công tử áo gấm hào hoa phong nhã đứng cạnh thì đang cố gắng giải câu đố để lấy lòng thiếu nữ bên mình. Khương Uyển thấy vậy cũng không tò mò nữa, quay lại chậm bước thong thả ngắm cảnh hai bên đường.

Đất nước này có chút lỳ lạ, vừa cởi mở lại vừa cổ hủ. Nói cởi mở vì nam nữ đã kết hôn hay đính hôn thì có thể tự do gặp mặt, cùng nhau đi chơi trong những dịp hội hè như hôm nay, nhưng dù vậy thì nữ tử vẫn phải theo ý nam tử của nàng có nguyện đem nàng ra khỏi cửa hay không. Nhưng những thiếu nữ tuổi đã cập kê nhưng Khương Uyển lại chỉ có thể ở trong nội viện thẫn thờ chờ gả mà thôi. Khương Uyển nghĩ đến đây có chút khó chịu. Nàng là linh hồn từ hiện đại đi đến, tư tưởng tự do đã quen nên dù thế nào cũng không thể thích ứng được với quy tắc của nơi này.

Cũng may ngày hội Hoa Đăng hôm nay có lệ người người đều đeo mặt nạ, nếu không vì sợ người ngoài nhận ra, đại phu nhân đã không cho phép nàng xuất phủ, nàng cũng đã không thể được chứng kiến khung cảnh xinh đẹp nơi đây rồi. Hai huynh đệ Khương Yến đi theo sau nàng thấy nàng khi thì vui vẻ hứng phấn, khi lại có vẻ yên lặng trầm tư thì có chút khó hiểu nhìn nhau.

Ở trong sạp trò chơi đoán câu đố Trương Đình vừa đoán đúng thêm một câu hỏi nữa, hắn đưa chiếc đèn lồng thứ hai cho Hàn Ngữ Yên đứng e ấp bên cạnh, nàng ta vui vẻ cười rạng rỡ, mọi người xung quanh tán thưởng tài hoa của Trương Đình khiến nàng ta càng cảm thấy vui mừng. Trương Đình nhìn quanh lại bỗng nhiên có chút không thú vị nữa liền trở ra, hai người vừa bước khỏi sạp đột nhiên Trương Đình lướt thấy một bóng dáng quen thuộc của một thiếu nữ. Hắn đã từng nghĩ về bóng dáng thiếu nữ kia rất nhiều lần, thậm chí trong mơ gắn cũng đã gặp được nàng. Vậy nên vừa nhìn qua hắn đã lập tức nhận ra đó là nàng không phải ai khác. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng chiếu lên váy áo màu thiên thanh phiêu diêu càng thêm nổi bật, nàng đang chăm chú tò mò ngắn nhìn xung quanh. Nàng như một tinh linh hạ phàm, nơi đây đông người như vậy nhưng nàng lại nổi bật nhất không thể nhầm lẫn cùng ai khác. Hắn nhìn nàng đến có chút thẫn thờ. Một thời gian không gặp hình như nàng lại cao hơn, dáng người thanh thoát lại hoàn mỹ. Nàng vẫn tinh nghịch như vậy, đã cập kê còn trốn đi chơi. Nghĩ đến đây hắn bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến khuôn mặt như hoa lạnh lùng của thiếu nữ trong xe ngựa ngày đó, khiến lòng hắn dâng lên khó chịu. Hàn Ngữ Yên bên cạnh hình như cũng đã nhận ra khác thường của Trương Đình liền nhìn theo tầm mắt hắn cũng thấy được bóng dáng của Khương Uyển. Ánh mắt nàng ta trở nên hung ác. Tay đang cầm đền lồng cũng trở nên chặt hơn làm nổi cả gân tay. Nàng ta thầm gào thét trong lòng. Lại là như vậy, lại còn có thể như vậy. Trương Đình đã là phu quân của nàng nhưng khi nhìn thấy Khương Uyển vẫn là dáng vẻ cùng ánh mắt đó. Đó là ánh mắt Trương Đình chưa bao giờ cho nàng. Nàng ta căm hận Khương Uyển, lại càng khao khát có được tất cả mọi thứ của Khương Uyển. Nàng ta tức đến sắp không thể chịu được nữa liền làm rơi chiếc đèn lồng trong tay xuống đất, Trương Đình cũng hoàn hồn trở lại vội cúi xuống nhìn Hàn Ngữ Yên mới khiến nàng ta dễ chịu hơn một chút.

Lúc này đột nhiên có một tiếng chuông ngân lên từ Hòa Phong tháp, báo hiệu sắp đến giờ lành để thả đèn trời. Trương Đình xem xét Hàn Ngữ Yên không có việc gì xong cũng ngẩng lên, hắn vội nhìn qua hướng Khương Uyển đứng lúc nãy nhưng bóng dáng nàng đã biến mất, khiến hắn lại có cảm giác mất mát khó tả.

Khi Trương Đình cúi xuống thì Khương Uyển đã bị thu hút bởi chiếc đèn lồng rất to hình chú thỏ đáng yêu phía trước liền đi nhanh tiến đến. Lúc này nàng cũng nghe được tiếng chuông ngân lên liền tạm bỏ qua chú thỏ quay sang tìm kiếm Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm đã chạy lại về phía nàng, Khương Uyển liền nhận lấy chiếc đèn đã được viết ước nguyện của mình từ tay nha hoàn. Tiếng chuông sẽ được vang lên chín tiếng cũng vừa hay cho tất cả mọi người thời gian chuẩn bị. Bên cạnh Khương Uyển mọi người cũng đã sẵn sàng. Có người còn ôm đèn lồng trong tay nhắm mắt lại cầu nguyện. Tiếng chuông thứ chín chấm đứt tất cả mọi người cùng thả tay, những chiếc đèn lồng mang theo ước nguyện của chủ nhân nhẹ nhàng bay lên bầu trời, cả nghìn những chiếc đèn có ánh sáng vàng lung linh cùng bay lên tạo một khung cảnh sáng ngời rực rỡ, nhìn đến khung cảnh tốt đẹp như như vậy trong lòng Khương Uyển bỗng nhiên xuất hiện một sự ấm áp cùng yên bình, giống như điều ước nàng viết lên chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Những chiếc đèn theo hương gió lại bay về một phía. Khương Uyển cứ thế hai mắt nhìn theo, chân nàng không tự chủ mà bước nhanh đi về phía trước, cứ thế nàng đã cách một khoảng xa với hai huynh đệ Khương Yến cùng Tiêm Tiêm. Đột nhiên, có người chạy qua va phải khiến nàng lảo đảo, đã sắp ngã về phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...