Lạc Thiên Ký

Chương 60: Tiểu tử thú vị



Đạo lý thì ai cũng hiểu thế nhưng để diễn giải được thì khó, để diễn giải hay lại càng khó gấp nhiều lần. Tên sư huynh này chính là Chu Bát một tên chuyên kể chuyện trong tông môn, cái mồm của hắn đúng là dẻo như keọ. Hắn nói hay đến độ cả Chiến đường lão binh cũng gào thét inh ỏi. Giờ đây chiến đường số lượng cả cũa và mới đạt gần 60 người đang khản cổ mà kêu la...

- Chúng ta là sói thảo nguyên....

- Cướp hết....

- Giết hết...

- Chúng....ta là....

- Bảo vệ mĩ nhân của Đan các...

- Bảo vệ huynh đệ luyện khí các..

- Cướp... giết...

Đây nào phải là môn phái gì nếu nghe khẩu hiệu kêu la của họ. Đây rõ ràng là hang phỉ đến không thể phỉ hơn được nữa. Thế nhưng tiệc vui tróng tàn, chỉ nghe oành một tiếng tên Chu Bát cắm mặt xuống đất tư thế chó gặm c...

- Một lũ không tiền đồ, Lang thì có gì hay ho. Ngạc bày mới là nhất, theo ta hô ngạc bày....

- Chúng ta là ngạc bày.... cướp... giết.... phóng hỏa...v.v...

- Ê ê Ưng bày mới uy phong, tất cả hô theo ta

- Ưng bày....

Vậy là chiến đường bị chia cắt làm ba phần nhỏ, Lục Ngạc dẫn một vài tên có tiềm chất da dày thịt béo chịu đòn lập nên Ngạc doanh, có hẳn cờ hiệu là pháp khí hẳn hoi, thêu một con cá sấu béo ị. Song Ưng cũng chả kém mà thành lập Ưng Doanh toàn những thằng nhanh nhẹn tốc độ cao, tiềm chất đánh lén giỏi.

Còn lại Liễu Thu Thủy thành lập Giao Long Doanh là xương sống đảm bảo an toàn của Càn Khí Môn.

.Chỉ sau vài ngày thì công tác di rời rất nhanh được hoàn thành, linh mạch đã được bố trí Dẫn linh thuật di chuyển đến phía đông bắc của Kim Kiếm sơn trước, nhân viên sẽ được bố trí theo sau. Một đoàn gần 80 nhân rông rắn chạy về phía đông để lại Càn khí Sơn trống không rách nát.

Đúng như lời gã Chu Bát kia đã từng chém gió trước đây. Đội ngũ Càn Khí Môn đang di chuyển gồm hơn 80 nhân thế nhưng có có một nhóm nhỏ người được bao bọc rất cẩn thận, họ chính là các mĩ nhân thuộc Đan các và các huynh đệ Luyện Khí các. Bay ở vòng ngoài là gần 60 nhân sĩ thuộc Chiến Đường vũ trang sẵn sàng, có thể phản ứng lại bất kì dị biến nào có thể diễn ra.

Vì đảm bảo an toàn và tránh đụng độ cùng tam tông tại Ngũ Tinh Sơn đội ngũ Càn Khí Môn diễu một vòng lớn đến Thành Hùng Bi sau đó lại từ bến tàu nhận lấy tất cả Pháp Thuyền của Môn Phái sau đó tuyệt trần mà đi đường biển vòng về phía bờ biển phía đông Kim Kiếm Môn.

Lúc này đây thì Lạc Thiên đang bế quan tại Kim Kiếm Môn nên không biết gì, thật ra việc đánh thức linh tính của Thanh Phong phi kiếm chỉ tốn vài ngày công phu nhưng hắn thích tỏ ra nguy hiểm nên bế quan cả tháng không ra. Ngày hôm nay rốt cuộc Càn Khí Môn cũng đến vị trí mà Kim Kiếm Môn dọn ra chuẩn bị cho họ thế nên Lạc Thiên cũng không thể mãi dây dưa. Một giọt lại một giọt tinh huyết như hổ hách của Lạc Thiên bắn vào bản thể của Phi kiếm Thanh Phong, quả thật Lạc Thiên cũng chẳng tốt đẹp gì, hình thức mưu lợi này có một hạn chế rất lớn đó là thong linh pháp bảo sau khi thành hình khó có thể làm tổn thương đến Lạc Thiên, nếu có một ngày Mộ Dung Tuyệt kiếm chỉ Lạc Thiên thì chỉ với một ý niệm hắn có thể bóp chết linh tính của Thanh Phong Kiếm. Nhưng điều này là bí mật mà chỉ có Lạc Thiên hắn mới biết, sau khi Xà Tiên thành hình thông linh thì Lạc Thiên đã có thể cảm nhận được điều này.

Sau khi hấp thu đủ 3 giọt tinh huyết của Lạc Thiên thì Thanh Phong kiếm chính thức biến hóa trở mình, Phi kiếm tỏa ra quang hoa chói mắt tự động bay lượn trong mật thất như một con tiểu ngư đang vui đùa trong nước. Thế nhưng khi Lạc Thiên liếc mắt ghé nhìn nó thì thanh phi kiếm cảm thấy như độc thú nhìn chằm chằm chuẩn bị chén nó, thế nên thanh phi kiếm run lên bần bật rồi trốn vào trong một góc tường mà im lìm. Kiểu như đang mặc niệm, ta không thấy ngươi ngươi cũng không thấy ta. Thấy tiểu tử này thật có chút đáng yêu Lạc Thiên cười ha ha mà khai mở cấm chế động phủ dự định đi ra ngoài, đúng lúc này một tia sáng nhanh như chớp lóe lên vượt qua cả Lạc Thiên chạy đi. Đó chính là Thanh Phong kiếm vận hết mười thành sức lực phá không mà bay, Lạc Thiên giật mình kinh khạc, mình đã mất 3 giọt tinh huyết mới đào tạo được hắn thành Thông linh phi kiếm giờ mà tiểu tử này chạy mất thì biết ăn nói sao với Tây Môn Tuyệt, thật là tức phun máu chó, đầu đày hắc tuyến Lạc Thiên truyền ý niệm đến phi kiếm.

- Tiểu tử ngươi giỏi thì chạy a, chạy một bước ta cắt chân ngươi, chạy them một bước ta diệt sát ngươi... giỏi a... chạy đi xem nào.

Như trúng định than thuật, Thanh Phong kiếm phanh đến két một cái dừng lại ở giữa không gian ru run không dám vọng động. Đúng lúc này Tây Môn Tuyệt từ xa bay đến mặt mày hớn hở xoay quanh Thanh Phong Kiếm, xờ một cái, mó một cái, vuốt vuốt ve còn áp cả má vào kiếm. Sau đó là nước mắt lưng tròng mà ôm thanh phi kiếm rất không hình tượng mà lăn ra đất cười ha ha. Thế nhưng Thanh Phong kiếm thì như chó nhỏ bị ăn hiếp quay về mách chủ nhân, hết nhót bên này lại nhót bên kia thi thoảng còn chĩa chĩa mũi kiếm về Lạc Thiên như kể tội. Như hiểu được Phi Kiếm tâm sự mặt Tây Môn Tuyệt đen lại sau đó lấy tay gõ cho Thanh Phong một cái.

- Tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa này không có Lạc Thiên đạo hữu giúp đỡ thì ngươi giờ vẫn chit là một thanh kiếm ngốc mà thôi. ai ăn hiếp ngươi... còn không mau bồi tội Lạc Thiên đạo hữu.

Lạc Thiên cười ha ha phất tay..

- Thôi thôi Tây Môn Tuyệt đạo hữu cần phải ôn dưỡng kiếm, ta không chấp tiểu tử đáng yêu này... ha ha.. không quấy rầy đạo hữu Lạc mỗ phải về nơi trú đóng của tông môn xem xét tình hình.

Tây Môn Tuyệt chắp tay mà bái tạ.

- Lạc Thiên đạo hữu nghĩa cả, Tuyệt mỗ không biết lấy gì báo đáp, không dám nấn ná công việc của đạo hữu... sau này có việc sai khiến Tuyệt mỗ tuyệt không từ nan.

Hắn cũng chả có lòng dạ nào mà ngồi đôi co cùng Lạc Thiên, giờ đây Tây Môn Tuyệt hắn đang hận cha mẹ không sinh them hai chân để chạy cho nhanh về động phủ mà bế quan ôn dưỡng kiếm. Có thanh thông linh kiếm khí này trong tay thì chiến lực của Tây Môn Tuyệt hắn sẽ bay lên theo cấp số nhân là ít.

Phía xa là lít nha lít nhít môn nhân Kim Kiếm Môn đang chắp tay chúc mừng môn chủ, ánh mắt hâm mộ ghen tị bắn tứ phía. Tây Môn Tuyệt cười ha hả vểnh râu tuyệt trần mà đi, hắn là kẻ thắng lợi lớn nhất trong vụ này a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...