Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Chương 23: Nhận Diễn



An Nhiên suy nghĩ rất lâu, cũng do dự rất lâu, giờ không chỉ đơn giản là chuyện cô yêu thích từ nhỏ, mà cả vấn đề cuộc sống của cô, nếu nhận lời, khoản tiền diễn có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp, nhưng như vậy chắc chắn là sẽ đổ dầu vào lửa lên cha vẫn còn đang nóng giận, ông càng khó tha thứ cho mình. An Nhiên cúp điện thoại của Vũ, dũng khí như Vũ, cô không có.

Nằm trên ghế sô pha, An Nhiên tự hỏi vấn đề này trong tình trạng bi giày vò, nhíu đầu lông mày, An Nhiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chọn biện pháp người Trung Quốc từ xưa đến nay thích dùng nhất để giải quyết chuyện này, rút thăm.

Tìm hai tới giấy, An Nhiên viết lên trên mặt một tờ giấy “Đi”, một tời khác viết “Không đi”, hai tờ giấy bị cô gấp thành hai mảnh giấy nhỏ giống nhau như đúc, An Nhiên đảo hai tời giấy đến khi chính bản thân cũng không biết cái nào là cái nào, sau đó nhắm mắt, tùy tiện cầm lên một tờ giấy, hít thở sâu một hơi, An Nhiên từ từ mở mắt ra, thời khắc quyết định này của cô gần như có thể coi là quyết định cả cuộc đời sau này.

Một chữ “đi” thật to im lặng nằm ở trên tờ giấy, An Nhiên có chút vui mừng, lại có gì đó không yên.

Cuối cùng, cô can đảm cầm điện thọai lên, gọi điện thoại cho Lặc Gia, số điện thoại in trên danh thiệp anh ta cho cô là điện thoại riêng của anh.

Lặc Gia tìm kiếm cảm hứng ở Starbucks, anh đối với Starkbucks luôn có một cảm giác vô cùng đặc biệt, mỗi lần cảm hứng quay phim cạn kiệt, anh đều tới nơi này gọi một ly cà phê, sau đó lẳng lặng uống, có đôi lúc vào những ngày cuối tuần, anh còn có thể được uống một ly miễn phí, bình thường anh ngẩn ngơ ở Starbucks cả ngày liền, đợi tới khi trở về thì có cảm giác lại, cho đến khi loại cảm giác này tiếp tục rời khỏi lòng mình thì lại đến đây.

Điện thoại vang lên một hồi chuông rất nhỏ, nhìn thấy dãy số xa lạ, Lặc Gia có chút kích động, người biết số điện thoại riêng của anh rất ít: “A lô, cô là cô gái ngày hôm qua sao?”

An Nhiên “Vâng” một tiếng, nói: “Đạo diễn Lặc, anh còn nhớ rõ tôi sao?”

Đạo diễn như Lặc Gia không phải rất bận rộn sao? Vì sao ngay cả một người qua đường như cô cũng nhớ rõ?

Hơn nữa … Giọng nói của anh nghe giống như rất kích động.

Lặc Gia cười ha ha, đáp: “Chủ yếu là bởi vì đến giờ vẫn không chọn được người nào cho vai diễn kia, thật vất vả mới tìm được cô, lại bị cô từ cho lời cự tuyệt lần đầu tiên trong đời, hiển nhiên là có ấn tượng sâu sắc rồi.”

An Nhiên nghe giọng điệu biết anh nói đùa, nhưng vẫn thoáng xấu hổ một lúc: “Đạo diễn Lặc, chuyện đó… vai diễn kia, tôi muốn thử xem sao, được không?”

Lặc Gia ước gì cô diễn luôn vai diễn đó, bật dậy khỏi ghế ngay tức thì, cũng bởi vì động tác quá mạnh nên thiếu chút nhấc cả cái bàn nhà người ta lên.

“Đương nhiên là được.” Lặc Gia vui sướng đến nỗi không khép miệng được, nói không ngừng. “Cô này, ngày mai cô đến cao ốc XX thử cảnh trước, xem qua kịch bản chút, nếu cảm thấy được, chúng ta liền ký hợp đồng.”

An Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Vâng, tôi đã biết, đạo diễn Lặc, ngay mai tôi sẽ đến.”

Lặc Gia gãi gãi đầu: “Có điều … cô có thể đừng gọi ta là đạo diễn Lặc không, cứ gọi tôi là Lặc Gia là được rồi.”

Không biết vì cái gì, lúc người khác nhìn thấy anh đều mở miệng kêu lên một tiếng đạo diễn Lặc, anh nghe cũng không thấy khó chịu, nhưng mấy từ này từ miệng cô nói ra, lại khiến anh luôn cảm thấy cực kỳ khó chịu, gọi là Lặc Gia vẫn hay hơn.

“Vậy … Lặc Gia.” An Nhiên không biết hai từ này vừa kêu lên liền khiến người đàn ông đang đứng nghe điện thoại trên đường ngẩn cả người một lúc “Tôi tên là An Nhiên.”

Sau một lúc lâu, An Nhiên cuối cũng cũng nghe được đầu bên kia có tiếng vang lên, nghe kỹ hình như là tiếng còi ô tô, còn có tiếng chửi rủa của người lái xe, chẳng lẽ anh ta đang ở trên đường cái?

Bên này, Lặc Gia vừa thoát chết khỏi cái xe tải, vừa rồi anh đi qua đường, cũng vì một tiếng “Lặc Gia” mà đơ người ra một chút, sau đó đèn xanh đèn đỏ đã thay đổi, trong lúc ngu ngơ nên anh không phát hiện ra, sau đó, xe tải đi về phía này, may mà lái xe lanh lẹ dừng đúng lúc mới không đụng vào anh, việc không tránh khỏi lúc về sau là một trận cãi vã mắng chửi nảy lửa.

Lặc Gia lại lơ đễnh bĩu môi, có đôi lúc khi anh muốn tìm cảm hứng thì cố tình để xe đụng (thần kinh ông này chắc có vấn đề =.=”), tất nhiên là như vậy anh ta cũng bị mắng thậm tệ hơn, có điều địa vị mà anh gây dựng được trong giới nghệ sĩ là từng chút, từng chút một, trên thế giới này, không có thiên tài, chỉ có người cố gắng không ngừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...