Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Chương 27: Cô Thật Là Có Bản Lĩnh



“An tiểu thư , xin chờ một chút.”

An Nhiên bị người gọi lại , nghiêng đầu sang vừa nhìn không ngờ là Hầu Tử . Hầu Tử một mạch thở hổn hển chạy tới , nhìn bộ dáng hình như là chạy từ trên cầu thang xuống đuổi theo cô .

Hầu Tử thấy mình cuối cùng cũng đuổi kịp An Nhiên , không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi , từ sau khi cô rời đi mấy ngày quay phim Lặc Gia đều ở trong trạng thái động cái là nổi giận , nóng đến mức hắn vô cùng lo lắng , nếu không giải quyết chuyện này , không biết chừng hắn cũng chẳng còn khí lực để hoàn thành bộ phim này , mấy ngày qua hắn luôn đi tìm An Nhiên , nhưng không gặp được , lần này thật vất vả mới gặp được hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lúc này .

Hiếu kỳ cười với An Nhiên , hắn nói : “An tiểu thư , Lặc Gia rất muốn cô diễn vai này , chẳng lẽ An tiểu thư thật sự muối bỏ qua cơ hội lần này sao ?”

An Nhiên rất không muốn mất đi cơ hội này , nhưng nếu đáp ứng , vậy tức là cuộc sống sau này đều phải đối mặt với Bùi Thi Thi , Bùi Thi Thi ở đoàn diễn , vậy Lạc Lãnh Thần hẳn là cũng sẽ thường xuyên đi tới , như vậy ba người nếu lại chạm mặt nhau … An Nhiên cũng không biết phải hình dung sự khó xử khi đấy sẽ như thế nào , nghĩ một lúc , An Nhiên vẫn thấy không phải nhìn lên Hầu Tử : “Thật ngại.”

“Tôi nhìn ra được , cô rất thích cơ hội lần này , nơi này cũng không có người khác , tôi thề với trời sẽ không nói ra chuyện của cô , nói như vậy , cô có thể thành thật nói cho tôi biết được không , nguyên nhân cô không tiếp nhận vai diễn này là bởi vì Bùi Tiểu thư sao?”

Nhìn thấy ánh mắt của An Nhiên có chút trốn tránh , Hầu Tử liền đoán được tất cả , xem ra , hôm đó Lặc Gia đã đoán đúng , chính mình lúc ấy còn tưởng hắn ăn nói lung tung nữa chưa.

“An tiểu thư …” Hầu Tử đột nhiên kéo lấy An Nhiên , sau đó thuận tay lôi cô tới một chỗ khuất ở khách sạn , lúc An Nhiên phát ta tiếng kêu liền một tay bụm miệng cô lại không cho cô kêu ra tiếng , An Nhiên ban đầu là sửng sốt , sau đó là sốt ruột và kinh hoàng đánh Hầu Tử , nhìn thấy cô giãy dụa Hầu Tử mới tới phải giải thích , “Thật xin lỗi An tiểu thư , tôi chỉ là muốn tìm một chỗ tuyệt đối yên tĩnh đàm phàn chuyện này một chút , không có hù đến cô chứ?”

Hầu Tử cẩn thận buông An Nhiên ra , có chút ngượng ngùng hỏi .

Hắn một khi gặp phải chuyện mệt nhọc liền không khống chế được , mà Lặc Gia lại nhìn trúng , liều chết bảo hắn phụ trách tìm An Nhiên , có lần hắn từng quẫn đến độ trèo tường chạy vào nhà nữ diễn viên trong đêm khuya.

An Nhiên nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đang nói dối , cũng thả lỏng cảnh giác : “Hầu Tử , thực xin lỗi , vai diễn này thật sự không thể nhận.”

Hầu Tử nghe vậy liền kích động , mấy ngày nay hắn rất vất vả mới tìm được cô , đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng của hắn, bây giờ bất kể thế nào nhất định cũng phải thuyết phục cô mới được .

An Nhiên thấy Hầu Tử tiến từng bước tới gần mình , có chút sợ hãi lùi về phía sau , cho đến khi sau lưng bị vách tường chặn lại , Hầu Tử vẫn tiến gần về phía cô .

“Cậu … Cậu muốn làm gì ?!”An Nhiên trước kia cũng đã nghe nói người trong giới giải trí của sở thích đặc biệt hay là quy tắc gì đó , bây giờ nhìn thấy bộ dạng không nói lời nào của Hầu Tử , cô sợ tới mức ngay cả nói cũng nói không rõ ràng .

Hầu Tử đột nhiên đưa hai tay giam lấy cô ở trong , sau đó thân thể từng chút một tiến tới gần An Nhiên , đầu An Nhiên rụt về phía sau , bởi vì quên mất sau lưng mình bây giờ là vách tường cho nên đầu cô đụng mạnh vào tường , còn phát ra tiếng .

Ôm gáy , An Nhiên có chút tức giận nhìn Hầu Tử , vừa rồi gặp phải Lạc Lãnh Thần đã khiến cô có chút không được thoải mái , bây giờ lại bị một tên con trai có vẻ như biến thái vây ở đây !

“Này , cậu buông ra !” An Nhiên hét lên với Hầu Tử , vẻ mặt không vui.

Hầu Tử tựa như đang chìm đắm trong gì đó , đột nhiên bị An Nhiên quát trực tiếp liền ngây cả người .

An Nhiên đang nghĩ tới việc đẩy Hầu Tử ra thì hắn đã bị lật một vòng , đập vào tường bên kia , một gương mặc hung tợn lập tức xuất hiện .

Sauk hi nhìn rõ khuôn mặt người đó , An Nhiên liền yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác , cô tình nguyện bị hầu tử quấy rầy cũng không muốn gặp mặt Lạc Lãnh Thần vào lúc này .

Một đôi mày kiếm hung dữ nhíu chặt , Lặc Lãnh Thần khoé tầm mắt dữ tợn của mình trên người cô gái trước mặt , vừa rồi cô bị người ta kéo mạnh đi , hắn có chút bận tâm cho nên cũng đi theo , không ngờ hắn lại thấy cô bị người ta bao vây giữa hai vòng tay !

Có phải nếu hắn đến muộn một chút thì chuyện gì cũng phát sinh?!

Không rõ cơn tức giận đến tột cùng này là từ đâu mà đến , Lạc Lãnh Thần chỉ cảm thấy hắn rất tức giận , tức giận đến mức hắn tưởng như đã nghĩ đến việc một tay bóp chết cô gái không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Anh , anh là ai ? Sao lại đẩy tôi?” Hầu Tử ôm cái mũi bị đập của mình , nhìn về phía người đàn ông trước mắt này .

Lạc Lãnh Thần không buồn liếc mắt nhìn hắn một cái , chỉ một tay túm chặt cổ tay An Nhiên kéo cô đi ra bên ngoài , nhìn thấy vẻ mặt An Nhiên không tình nguyện , Hầu Tử trực tiếp chặn trước mặt hắn : “Làm gì đấy ? Dám cướp người của tôi?!”

An Nhiên ở phía sau Lạc Lãnh Thần bởi vì lời Hầu Tử nói mà hơi run run lông mi .

Khuôn mặt cứng đờ của Lạc Lãnh Thần cũng không nói lời nào , hắn vốn thuộc phái hành động .

Lại là một tiếng , lúc này Hầu Tử đã nằm úp sấp trên mặt đất , trúng một quả đấm , sắc mặt Lạc Lãnh Thần xanh đen không nói lời nào tiếp tục kéo An Nhiên đi .

Đi được một đường , An Nhiên lấy lại tinh thần giãy dụa : “Lạc Lãnh Thần , anh muốn làm gì ? Buông ra !”

“Buông cô ra ?!” Động tác trên tay của Lạc Lãnh Thần không giảm , nhìn An Nhiên , ánh mắt cười như cũng như không của hắn khiến cô rung mình , “Buông cô ra đi quyến rũ người khác? An Nhiên , tôi phát hiện tôi thật sự là càng ngày càng không hiểu cô.”

Quyến rũ …

“Bốp” một tiếng , hai người đều ngây ngẩn cả người .

An Nhiên nhìn lòng bàn tay có chút run lên của mình , nhìn lại khuôn mặt tối sầm hơi sưng lên của Lạc Lãnh Thần , vừa rồi , hình như là cô đánh hắn .

“Đánh tôi ?” Lạc Lãnh Thần giận quá hoá cười , một tay bóp chặt hàm dưới của An Nhiên , “An Nhiên , cô thật đúng là có bản lĩnh!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...