Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi
Chương 32: Tại Sao Anh Ta Lại Đến?
An Nhiên có chút khó xử nhìn về phía mẹ đang đi tới , bản thân vừa mới ly hôn , nếu để mẹ nhìn thấy Vũ , không biết sẽ nghĩ đi hướng nào nữa .Nhưng mà , trong tay Vũ đang cầm đồ lại không thể bảo người ta đứng ở bên ngoài được .An Nhiên ở giữa khó xử , mẹ An nghe thấy có người gõ cửa lúc này mới đi ra , lại thấy An Nhiên chặn ở cửa hình như không muốn người ta tiến ào , ngay lập tức sắc mặt liền lạnh xuống đi tới đẩy An Nhiên ra : “Ai vậy?”Vũ cười với mẹ An: “Bác gái , là cháu.”Mẹ An sửng sốt chốc lát , nhìn An Nhiên lại nhìn Vũ vẫn đứng ngoài cửa , ánh mắt phức tạp cười cười: “Thì ra là Vũ , mau vào ngồi đi .” Nói xong lại giúp Vũ đỡ lấy đồ trên tay xách vào trong phòng , chỉ vào sô pha bên cạnh : “Ngồi đi , mau ngồi xuống , bác đi rót nước cho cháu.”Vũ vội vàng ngan mẹ An lại: “Bác gái , không cần , con chỉ là nghe nói chuyện bác trai , vừa đúng lúc con về nước , chỉ định đến thăm bác trai.”Sắc mặt mẹ An lúc này mới dễ nhìn hơn một chút , lúc nhìn thấy Vũ bà còn tưởng rằng Nhiên Nhiên có gì với hắn , bây giờ nhìn lại thì ra bản thân hiểu lầm , mẹ an lại cười tươi hơn : “Vũ , con và An Nhiên nhiều năm như vậy chưa gặp nhau , bác đây phải đi xem bố Nhiên Nhiên tỉnh chưa , con ở đây ngồi một lát a ,” Nói xong rồi lại quay sang An Nhiên nói “ Ngồi đực ở đây làm gì ? Còn không mau đi rót nước ? Đây là Vũ , con còn nhớ không ? Chính là Vũ hồi trước hay chơi với con sau đó xuất ngoại.”Mẹ An còn tưởng rằng vừa rồi An Nhiên sửng sốt là bởi vì không nhận ra Vũ liền tiện nhắc lại , An Nhiên miễn cưỡng cười , đứng dậy đi rót nước , mẹ An lúc này mới bỏ đi.Vừa thấy mẹ An đi khỏi , An Nhiên lúc này mới quay lại ghế sô pha ngồi , Vũ cũng ngồi xuống cạnh cô , An Nhiên nhìn về hướng mẹ , sau đó hạ thấp giọng nói : “Sao anh lại tới đây ?”Vũ chỉ một đống đồ đang đặt trên mặt bàn : “Nói thế nào thì nói bác trai xảy ra chuyện anh cũng nên đến thăm , nhưng mà … vừa rồi nhìn dáng vẻ bác gái , hình như là không chào đón anh mấy.”Một câu nói cuối cùng kia Vũ nói có chút cười nhạo , An Nhiên cũng biết là anh đang nói giỡn , liền cũng không chú ý , chỉ nói thẳng : “Nhất định là bây giờ mẹ của em đều thấy ai tới cửa chỉ cần là nam , thì chính là nguyên nhân em ly hôn.”Đây là lần đầu tiên Vũ nghe cô thẳng mặt nói chuyện bản thân ly hôn , thấy cô dường như có chút không quan tâm không khỏi nhếch môi : “Đúng rồi , vẫn chưa nghe em nhắc tới chồng trước của em.”Con ngươi An Nhiên thoáng tối đi , sau đó gượng gạo nở một nụ cười thoáng qua : “Nhắc đến anh ta làm gì ? Thời gian này em chẳng muốn tìm vận đen cho mình.”Chồng trước của cô là Lạc Lãnh Thần , chuyện này bảo cô làm sao nói với Vũ được ? Bây giờ Vũ còn ở công ty của hắn , mỗi ngày đều cúi đầu không thấy gẩng đầu là gặp , anh ấy không thì tốt hơn .Vũ không nói gì , chuyển đề tài khác : “Chuyện tình lần này là xảy ra như nào vậy?”An Nhiên vừa nói đến chuyện của bố mình liền nhịn không được thở dài : “Em cũng không rõ , tính tình của bố em anh cũng biết , nhiều năm như vậy càng thêm cố chấp , kề từ sau khi biết bin em ly hôn ông không buồn để ý đến em , mẹ em cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra .”Nói tới đây thì mẹ An đi ra , không phải nhìn Vũ nói: “Vũ này , bố Nhiên Nhiên có chút không thoải mái , đã ngủ rồi , thật sự là ngại.”Vũ khoát tay , mở miệng gọi một tiếng bác gái , lại cùng mẹ An nói những chuyện khác , An Nhiên thì trốn ở một bên nhìn qua phòng bố , đã nhiều ngày như vậy không chịu đi ra .Thấy đã tới giờ ăn cơm trưa , mẹ An lấy tạp dề của mình ra liền nói với Vũ : “Vũ này , buổi trưa hôm nay ở lại ăn cơm đi , cháu trước kia thích nhất là đồ ăn ta nấu , ngày nào cũng tranh cơm với Nhiên Nhiên!”An Nhiên và Vũ đều ngượng ngùng cúi đầu , mẹ An cũng không phát hiện , vui cười hớn hở đi vào trong phòng bếp .Lúc An Nhiên định nói chuyện , chuông cửa lại vang lên .“Em đi coi cửa , anh cứ ngồi đi!”Vũ gật đầu , An Nhiên đang chuẩn bị mở cửa nhưng khi tầm mắt đảo qua ánh mắt trên cửa , tay ngừng lại trên tay nắm cửa , sắc mắt trắng bệch trong chớp ắt !Anh ta … Tại sao anh ta lại đến !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương