Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt Trăng
Chương 20: Chibi Usa
Bóng tối đang đến gần... Một thứ gì đó đang tới... U ám bao trùm Tương tai bị che lấp, mịt mờ... - Á! Rei bật dậy, hoảng hốt. "Một giấc mơ sao?" Cô đưa tay đỡ trán, lấy lại bình tĩnh. Cả người cô ướt đẫm, mồ hôi túa ra như suối. Rei nhanh chóng rời khỏi phòng mình, tiến tới điện thờ. Bên ngoài sân, một mảnh đêm đen bao phủ lạnh lẽo, gió thổi làm lá cây xào xạc, tiếng quạ kêu trong không trung văng vẳng. Rei điều chỉnh tâm tình mình, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. "Xoạch" Cửa phòng thờ bị Rei kéo ngang với một lực cực mạnh, tuy vậy cũng không làm người bên trong bị giật mình. Ngọn lửa thiêng vẫn cháy sáng mạnh mẽ, Jadeite ngồi ở đó, sắc mặt thập phần khó coi. - Anh cũng cảm nhận được đúng không? Một thứ gì đó đang tới. Rei ngồi xuống cạnh Jadeite, tay bất giác siết chặt gấu váy, mắt mơ hồ nhìn ngọn lửa cháy sáng rực, nét mặt đầy căng thẳng. Jadeite nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, vuốt ve mát tóc suôn dài đen mượt, giúp cô cảm thấy yên bình một chút. - Sẽ ổn thôi. Thứ đó sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến các chủ nhân của chúng ta đâu. - Anh nói phải. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Dù ngoài miệng là thế nhưng tâm tình cả hai đều phập phồng lo sợ, không ai nói thêm với ai câu nào, ngọn lửa thiêng vẫn cháy sáng, đỏ rực... ...... Một ngày mùa xuân thật đẹp, gió nhè nhẹ thổi, trong không khí còn vương chút tươi mới của cỏ cây. Nắng xuân ấm áp nhẹ nhàng len lỏi, tinh ngịch cùng cơn gió trẻ thổi tung tấm màn màu lam, đánh thức thiếu nữ đang say giấc nồng. Kami nhíu mắt, xoay người, cuộn mình trong chăn hồng, tiếp tục mơ màng ngủ. Ngoài cửa phòng, mùi thức ăn thoang thoảng, thơm ngát luồn qua khe cửa, chui tọt vào chăn như để đánh thức ai kia. Mèo King đang nằm dưới chân nó cũng phải bật dậy, lon ton chạy ra ngoài kiếm ăn. Kami hậm hực chun chun mũi nhỏ, lầm bầm khó chịu "muốn ngủ cũng không được yên". Song, không mất bao lâu đã hoàn chỉnh thay đổi đồng phục và bước ra ngoài. Đợi chờ nó là món mì Ý thơm nức mũi. - Dậy rồi đó à mèo nhỏ ham ngủ? Anh đang định vào đánh thức em. Nephrite khoanh tay đứng tựa vào tường, miệng nhếch lên tạo nụ cười trêu chọc. Tuy nhiên Kami không hề khách khí, uể oải ngáp một cái, rầu rĩ đáp: - Thực ra em còn muốn ngủ thêm cơ... Kunzite đã kéo ghế cho nó một cách rất lịch thiệp, tao nhã mời Kami ngồi: - Lại đây nào công chúa nhỏ của anh. Kami thoáng đỏ mặt, có ai nói rằng Kunzite thực sự rất giỏi thả thính chưa? Huhu. Ngọt đến sâu răng mất. Zoisite cười dịu dàng, đẩy đến trước mặt nó một ly sữa mát vị dâu: - Sữa của em đây, hy vọng em sẽ có một ngày tuyệt vời. - Cảm ơn anh, Zoisite. Mamoru cũng vừa thay xong đồng phục, bước lại xoa đầu nó cưng chiều như mọi lần rồi ngồi xuống bên cạnh thưởng thức bữa sáng. 3 người kia cũng từ từ ngồi vào vị trí của mình. Kami vừa ăn vừa thầm nhận xét, được dùng bữa với một dàn toàn trai đẹp thế này, thật đúng là mỹ vị nhân gian~ sung sướng quá a~ - A đúng rồi, khi nãy Rei vừa gọi điện cho em nói là Usa đã tự động dậy sớm đi học rồi đấy. Cả nhà Usa đang mừng quýnh lên luôn kìa. Hì. Kami cười khúc khích kể lại cuộc nói chuyện khi nãy với Rei, thái độ kích động đó dù chỉ là qua điện thoại nhưng nó cũng có thể cảm nhận dễ dàng. Quả đúng là một sự tiến bộ không hề nhỏ với Usagi đấy. - Vậy sao? Vậy xem như là cách thúc đẩy dụ dỗ của ngài Mamoru thành công rồi nhỉ? - Zoisite cười đáp lại. - Đúng vậy a. Maru - nii chỉ mới khuyên bảo có vài lần thôi mà Usa đã tiến bộ như vậy. Đúng là tình yêu có thể thay đổi thói quen của người khác mà. Kami tấm tắc nhận xét. Mamoru bên cạnh chỉ cười cười, chậm rãi hoàn tất bữa sáng. Thực ra bọn họ đâu biết rằng để Usagi có thể dậy sớm như thế, Mamoru đã phải hao tốn biết bao công sức đó chứ. Hầy, có một cô người yêu trẻ con thế này có lúc cũng thật mệt mỏi. - Ấy, sắp tới giờ vào học rồi kìa. Nephrite chợt lên tiếng. Kami thoáng lướt qua đồng hồ. Đã 7h30 rồi sao? Còn 15 phút nữa sẽ đóng cổng... - Đừng lo, anh đưa em vào trường là được, dù sao cũng không ai dám bắt lỗi em đâu. Cứ ăn từ từ thôi. Mamoru giọng nói đầy sủng nịnh. Cũng phải thôi, cứ nói lí do sáng nay Kami có chút mệt mỏi nên đến trễ cũng được mà, dù sao học hay không cũng đâu quan trọng, Kami có sẵn 5 ông anh sẵn sàng nuôi nó cả đời mà. Nephrite gật đầu đồng ý, giọng đầy nuông chiều: - Em cứ ăn từ từ thôi. Cùng lắm là nghỉ một buổi, bọn anh đưa em đi chơi. - Đừng dạy hư em ấy như thế. Kunzite nhíu mày, nhưng cũng không có phản đối lời của Nephrite. Chắc anh chàng cũng ngầm đồng ý với ý kiến đó. - Được rồi. Có mấy anh phía sau bảo kê, em chẳng thèm sợ nội quy nhà trường đâu. Hì. Kami cười khúc khích, nó thích nhất cảm giác dù gây lỗi cũng có người chống lưng dọn dẹp nha. Xem thế gian này có ai hạnh phúc được như nó không? Có ai không? Kami đầy tự hào vỗ vỗ ngực thị oai nhé! Kết quả là sau đó, Kami đến lớp trễ hết 1 tiết đầu. Mamoru đưa Kami đến tận cửa lớp gặp cô Haruda trao đổi vài câu. Tranh thủ lúc Kami đang nhận sự quan tâm thăm hỏi đầy cuồng nhiệt của cô giáo, ánh mắt Mamoru thoáng quét qua 1 vòng quanh lớp, nhìn thấy người yêu đang cười với mình, anh khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại làm cho ai kia vui sướng suýt thì nhảy cẫng lên. - Được rồi, nhờ cô chăm sóc em ấy. Em còn có việc phải đi trước. - Được được, em Chiba sẽ ổn thôi, em cứ về đi. Mamoru lịch sự chào, thuận tay xoa đầu Kami thêm một cái rồi mới rời đi. Kami ôm cặp bước nhanh về chỗ ngồi, chưa đầy mươi phút sau đã lăn ra bàn ngủ ngon lành. Cô Haruda vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Usagi sợ nó bị phạt liền cố lay nhẹ nó đánh thức. Cô Haruda là giáo viên cực kì đáng sợ, bị cô phạt là không xong đâu. - Kami... Đừng ngủ trong lớp... "Póc" - Uiii... Một "vật thể không xác định" bắn thẳng vào trán Usagi. Cô nàng ôm trán, mếu máo nhìn xuất phát điểm của viên phấn trắng. Usagi còn chưa kịp lên tiếng thì cô Haruda đã ngắt trước rồi: - Đừng làm phiền đến Chiba, bạn ấy đang mệt trong người. Em lo tập trung làm bài của em đi Tsukino. Usagi thập phần khó hiểu nhưng cũng biết ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu im lặng làm bài. Cả lớp 8/1 cũng đồng loạt gật đầu giữ im lặng để không làm phiền đến giấc ngủ của cô bạn nhỏ Kami. ...... Khoảnh khắc Kami thức dậy đã là thời điểm ra về. Kami khó hiểu cau mày, nó ngủ say đến vậy ư? Mấy tuần nay ngày nào nó toàn cảm thấy buồn ngủ như thế, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng uể oải. Hình như triệu chứng này bắt đầu sau khi kết thúc cuộc chiến với Metalia thì phải? Không được rồi, nó phải hỏi King gấp vấn đề này thôi, không thể cứ tiếp tục thế này. Usagi đã thu dọn tập vở xong giúp nó, cô thấy Kami đã tỉnh liền lo lắng đưa tay sờ trán nó xem thử nhiệt độ. - Không sốt mà? - Usa? Cậu chưa về ư? - Kami nhìn một lượt xung quanh, lớp học đã về hết phân nửa rồi. - Tớ đợi cậu mà. Cậu vẫn ổn chứ? - Ừm. Không sao đâu. Không phải hôm nay cậu có hẹn với Maru-nii à? Để anh ấy chờ thế này sao? - Á! Tớ quên mất! Usagi giật mình hét toáng lên. Vội vội vàng vàng co giò bỏ chạy, chỉ kịp ném lại cho Kami phía sau một lời tạm biệt. - Tớ đi trước đây! Cậu về cẩn thận nhá! Chưa tới 5 giây đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu rồi. Kami lắc đầu cười trừ, vác cặp đứng lên từ từ bình thản rời khỏi lớp. Ánh mặt trời chiều nay có phần chói chang hơn mọi ngày, Kami đưa tay lên che nắng, ngẫm nghĩ lung tung. Minako chắc là đi hẹn hò với anh Kunzite rồi. Makoto hẳn cũng bị Nephrite kéo đi đâu đó. Ami thì đến trung tâm nghiên cứu tìm Zoisite học hỏi. Còn Jadeite với Rei hẳn cũng đang bận bịu ở đền thờ. Chậc chậc, quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ có một mình. Thật buồn chán! "Kami, về nhà nhanh đi. Tôi có thứ này cho cô" Giọng của Hoy đột nhiên vang lên trong đầu nó. Kami khó hiểu, nhanh chóng chạy một mạch về nhà, cũng không còn tâm trí đâu quan tâm đến những thứ tào lao xung quanh nữa. Không mất bao lâu, Kami đã về tới nhà. Mấy người kia đều đã đánh lẻ đi chơi nên giờ trong nhà chỉ còn nó và mèo King. King thầy Kami liền về lắc mình một cái, hóa thân thành Hoy. Trước cái nhìn mơ hồ của Kami, Hoy lấy trong túi áo ra một chiếc cài áo cùng một bộ liên lạc dành cho nó và 5 người anh kia. Kami phấn khởi nhận lấy cài áo mới, nói: - Úi chà, cái này thiết kế xinh hơn cái trước đó nha. Mà sao tới bây giờ mới có vậy? Cuộc chiến lần trước cũng cách đây cả tháng còn gì? - Vì dù cho có sớm thì cô cũng có sử dụng được đâu. Hoy nhún vai, ánh mắt cười cười, nói tiếp: - Sau cuộc chiến đó, cơ thể cô rất hay mệt mỏi, đúng không? Đó là vì cô đã sử dụng một lượng năng lượng rất lớn, cơ thể vừa thức tỉnh cũng cần có thời gian để hồi phục. Cô cứ liên tục sử dụng năng lượng càng lúc càng nhiều như thế, vậy cũng cần phải cho năng lượng trong cô được bổ sung thật nhiều. Những giấc ngủ, những hoạt động lười biếng thường ngày,... Chính là một cách để bổ sung năng lượng tốt nhất. - Thì ra là vậy, tôi còn tưởng thế nào cơ. Hầy, xem ra cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ? Kami cười cười, cầm lấy mấy món đồ Hoy đưa lên ngắm nghía. Trời dần tối, màn đêm đã buông xuống, ngoài trời xuất hiện lấp lánh những vì sao nho nhỏ. Kami lười biếng ngồi trên sopha ôm ipad, xem hết mười mấy tập anime, đọc hết một bộ manga nào đó. Mỏi mắt quá, nó bỏ ipad xuống, bước chân nhẹ như không mở cửa ra ngoài ban công đứng ngắm nhìn xung quanh. Bên dưới kia, đường phố đã lên đèn thật đẹp, tựa như một tấm lụa dải ngân hà lung linh hoành tráng, ánh đèn từ những con đường như sáng bừng lên, kết hợp với đèn từ những ngôi nhà nhỏ dưới phố, hay từ các cửa hàng, quán ăn nườm nượp người chen chúc... Tất cả tạo nên một khung cảnh xinh đẹp. Bây giờ đã là 7 giờ tối, mọi người vẫn chưa về làm Kami buồn chán không thôi. May mà có Hoy ở đây mua cho nó mấy món ăn vặt, chứ không nó đã chết đói rồi. Kami rên rỉ buồn chán. Nghĩ tời cảnh mấy ông anh trai đang đi hẹn hò trong vui vẻ, hạnh phúc, được đi ăn chơi, đi ngắm cảnh... Thì con em gái này đang bị bỏ rơi, lăn lóc trong nhà buồn chán. Bất công! Kami hậm hừc giậm giậm chân. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Mamoru bước vào, ôm trên tay là một cô bé tóc hồng, tóc búi hai cục hệt như Usagi. Kami nghệch mặt ra nhìn, khó hiểu nhìn chằm chằm bé con mà Mamoru vừa đặt xuống ghế. Con bé vẫn đang sụt sịt khóc, ôm trong lòng món đồ chơi tròn tròn nhìn giống mèo Luna, nó nhìn thấy Kami thì cũng nghệch mặt ra một lúc, rồi nó dụi dụi hai mắt, quay qua nhìn Mamoru, xong lại tiếp tục nhìn Kami, dụi mắt lần nữa, rồi cứ nhìn chằm chằm Kami không chớp mắt làm Kami có chút khó chịu. - Maru-nii, anh lụm bé con này ở đâu đấy? - Ở công viên. - Mamoru đáp một cách trung thực, ngay lúc đó liền bị bé con giẫm cho một phát thật mạnh vào chân khiến anh chết điếng vì đau. Bé con hắng giọng, ra vẻ giống người lớn, ưỡn ngực nói: - Tôi là Tsukino Usagi. Chị là ai? - Tsukino Usagi? - Kami quay phắt sang nhìn Mamoru, ánh mắt toát khí lạnh "anh muốn tự thú hay muốn bị tra cung?" Mamoru đổ mồ hôi hột, cười trừ ngồi xuống cái ghế gần đó, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đơn giản là, lúc anh cùng Usagi đang hẹn hò ở công viên thì con bé này đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Bé con chất vấn Usagi về Pha lê bạc, đe dọa cô nàng các kiểu xong bỏ chạy. Usagi cùng anh hoang mang mất một lúc. Sau đó, khi đưa Usagi về đi ngang qua công viên Juban, Mamoru bắt gặp bé con đang ngồi khóc trông vẻ rất cô đơn. Anh chàng mới cùng Usagi bàn luận đưa bé con về nhà Usagi ở tạm vì bé con không chịu đến đồncảnh sát. Bé con về tới nhà Usagi đã làm một thuật thôi miên gì đó để cả nhà Tsukino chấp nhận con bé không chút nghi ngờ. Mamoru trên đường trở về được một đoạn lại bị Usagi gọi điện càu nhàu. Bé con đã bỏ chạy khỏi nhà Usagi và mất tích đã một lúc, Usagi có phần lo sợ nên nhờ Mamoru cùng đi tìm. Mất không bao lâu anh đã tìm thấy bé cpn đang ngồi khóc ở chân cầu trượt trong công viên. Usagi sợ con bé bị tổn thương thêm khi nhìn thấy cô lúc này, vậy nên Mamoru đã đề xuất ý kiến cho bé con về nhà mình ở tạm một đêm. Và đó là tình huống của hiện tại. Kami gật gật đầu xem như đã hiểu, nó nhìn bé con tóc hồng mang khuôn mặt hết 80% giống Usagi và 20% còn lại trông hệt như Mamoru. Nếu không phải do biết hai người này chỉ mới quen nhau thì nó còn tưởng bé con này là con của Usagi và Mamoru đấy chứ. Hầy, quả nhiên trên đời này có những sự trùng hợp thật kì lạ. - Này, chị chưa trả lời tôi. - Bé con tóc hồng vẫn nhìn Kami chằm chằm không rời mắt. Kami thoáng thở hắt ra, đứng dậy, bắt chước Mamoru ra dáng chị lớn xoa xoa đầu bé con, cườ vui vẻ: - Chị là Chiba Kami, em gái của Maru-nii, em cứ thoải mái xem đây như nhà em nhé, Chibi Usa. Đột nhiên con bé tròn xoe hai mắt, bắt lấy tay Kami siết chặt, lắp ba lắp bắp nói không nên lời, dáng vẻ thực sự vừa kinh ngạc, vừa vui mừng: - Chị chính là Kami-sama???!!!-----------------------------------------ByNekoMikuMiu - Tuyết MiêuÀ, đápánchocâuhỏi "namchínhlàai?" thìđóchínhlà...........................................................................................................................Là.............................................................................................Kéotiếp1 2 3 »
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương