Lại Đây Cho Ông Hôn Một Cái

Chương 17



Kiều Chỉ là thần tượng của Tạ Du, từ năm 16 tuổi cô ấy đã được mệnh danh là nữ hoàng Ballet. Sau đó bước vào giới giải trí, 3 năm liên tiếp nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Sau này do có một số thay đổi nên sức cạnh tranh của cô ấy bị giảm đi nhiều nhưng vẫn thường xuất hiện trên màn ảnh rộng. Nhưng ít người biết rằng hiện nay cô ấy đang làm hiệu trưởng của công ty múa ba lê hàng đầu Trung Quốc. Những năm gần đây, cô ấy rất hiếm khi biểu diễn, chỉ có đôi lần góp mặt trên những đấu trường Ballet quốc tế.

“Kiều Kiều Kiều…” Tạ Du bị líu lưỡi, nói chuyện không rõ ràng.

Ngón tay Tạ Trình đặt lên khóe môi cười, “Chưa thấy em thất lễ bao giờ, vị này là cô giáo Kiều”.

“Kiều Chỉ, đây là em gái Tạ Du của tôi, em ấy vẫn luôn rất thích cậu, những năm qua cậu luôn ở nước ngoài phát triển nên không có cơ hội nào để hai người gặp nhau”.

Kiều Chỉ buông cánh tay Phó Thanh Đình ra, đưa tay vuốt mái tóc ngắn ngang vai rồi dịu dàng giơ tay về phía Tạ Du, “Chào em”.

Kiều Chỉ mặc một cái áo Hoodie màu vàng tươi, quần legging và một đôi giày bệt, cô ăn mặc trang điểm thoải mái bình thường, không giống như hình ảnh xinh đẹp rạng ngời thường thấy trên tivi, làm người ta cảm thấy rất gần gũi.

Tạ Du giơ tay, “Em chào cô giáo Kiều”.

Phó Thanh Đình và Tạ Du cũng không phải người xa lạ, lần này anh ta hiếm khi mặc quần áo thoải mái làm nhạt đi vẻ sắc sảo thượng lưu thường thấy, anh dùng tay đẩy mắt kính trên mũi, “Cháu với Phó Đình Sâm tuổi tác xêm nhau nên có thể gọi chú là chú hai, cô ấy là thím hai”.

Tạ Trình liếc anh ta một cái, “U U kêu tôi là anh, kêu cậu chú, vai vế kiểu gì thế?”.

Tạ Du nhìn hai người tranh cãi có chút không biết phải làm sao.

Nụ cười trên mặt Kiều Chỉ ấm áp, liếc nhìn Phó Thanh Đình một cái, “Anh lúc nào cũng muốn làm người lớn tuổi, kêu vậy nghe già lắm”, cô cười rồi cầm tay Tạ Du, “Em gọi là chị là được rồi”.

Tạ Du cảm thấy có chút không thoải mái nên rụt tay lại.

Tạ Trình sờ đầu Tạ Du, “Con bé sợ người lạ, tính tình khá nhút nhát, sau này phải nhờ hai người chiếu cố rồi”.

Tạ Trình và Phó Thanh Đình còn có Kiều Chỉ là bạn thời cấp 3, vậy nên Tạ Trình cũng không khách sáo với bọn họ, Tạ Du đến đây học anh không cảm thấy an tâm cho lắm, vậy nên cần Phó Thanh Đình giúp anh chiếu cố cô.

Tạ Du kén ăn, đồng thời phải lựa những món giúp Kiều Chỉ giữ gìn vóc dáng, vậy nên Phó Thanh Đình đã chọn một nhà hàng có thức ăn thanh đạm, cá ở nhà hàng này là món ăn tuyệt kĩ, mỗi ngày chỉ giới hạn 50 xuất, nếu như không đặt lịch sẵn thì sẽ không còn phần.

Tạ Du đi ngang qua đại sảnh náo nhiệt thì nhìn thấy mấy lon nước coca ở trong tủ kính vậy nên mua luôn 4 lon, cô về bàn chia cho mỗi người mỗi người lon xong thì vui vẻ mở nắp lon ra.

Nhưng ngay lập tức bị đổi thành nước hoa quả, lon coca đã rơi vào tay Tạ Trình.

Hai mắt Tạ Du dán chặt vào lon coca không nhúc nhích, nhìn Tạ Trình cầu xin, “Anh~”.

Tạ Trình gắp rau xanh ho cô, “Uống cái này không tốt cho sức khoẻ, anh em ở nhà cũng đâu cho phép em uống, sau này em ở một mình phải quản chặt mình, anh với hai anh của em sau này sẽ đến kiểm tra bất cứ lúc nào, nếu như em không ngoan thì ba bọn anh sẽ luân phiên đến canh chừng em đó”.

“Vâng”, Tạ Du phồng má, cúi đầu nghiêm túc nhìn mấy món ăn ở trên đĩa, cô lặng lẽ lựa rau ngò với đậu Hà Lan qua một bên.

Kiều Chỉ nhìn Tạ Du cúi đầu ăn không nói gì, đôi môi đỏ mọng cong lên nhè nhẹ, “Giờ chị mới nhớ ra, hình như công ty của chị đã từng gửi thư mời cho em, nhiều năm như vậy rồi chỉ có em là người duy nhất từ chối thư mời của tụi chị thôi đấy! Bây giờ em còn múa Ballet không?”. Kiều Chỉ từ lúc đầu nghe tên Tạ Du đã có chút ấn tượng, lúc nãy tự nhiên nhớ ra, vài năm trước thư mời chính là do cô đích thân gửi đi, có điều vào lúc đó cô phải bay đến New York nên không có thời gian đi đến trường quay.

Trước khi gửi thư mời, cô đã coi video cảm thấy Tạ Du rất có tố chất, đúng lúc nhóm múa đang cần thêm màu sắc mới nên gửi thư mời cho Tạ Du, nhưng đáng tiếc rằng Tạ Du đã từ chối cơ hội này.

Tạ Du gật đầu, sự vui vẻ trong đôi mắt nhìn Kiều Chỉ dần dần biến mất, gom lại tia sáng cuối cùng cô nói kẽ, “Không còn múa nữa ạ”.

Tạ Trình nhìn Tạ Du một cái, “Là chuyện từ lúc nào vậy?”.

Tạ Du cụp mắt xuống, “Lớp 10”.

Trong nhà không có bất kì ai biết đến việc này.

Vốn dĩ cô hoàn toàn có thể tham gia buổi thi ngày đó, cô không hề từ chối thư mời của nhóm múa Ballet, thậm chí ngày đó cô cũng đã đến trường quay, chỉ là cô không có dũng khí để bước lên bục biểu diễn mà thôi…

Sau khi từ trường quay trở về nhà, cô đặt lá thư mời lên nóc kệ sách, cô lặng lẽ bẻ đi chồi non đang đâm lên trong lòng mình.

Bữa cơm đang ăn đến nửa chừng thì Tạ Trình bị quân đội điều đi có việc đột xuất nên anh chở Tạ Du về Đế Hoàng Lam xong thì rời đi.

Tạ Du về nhà thay quần áo ngủ rồi đi đến gần cửa sổ ngồi xuống, cô nhìn ánh đèn ngoài đường phố, ngẩn người một lúc.

Cô đi vào phòng sách và rút ra một phong bì trên kệ sách, dường như nó đã được mở ra rất nhiều lần, miệng dán của phong bì đã không đóng lại được nữa.

Tạ Du lấy lá thư ra, lặng lẽ đọc lại một lần rồi đem nó cất lại chỗ cũ.

Đây là lá thư mời của công ty múa Ballet hàng đầu trong nước, bên trên còn có cả chữ ký của Kiều Chỉ, có không ít người đến bậc cửa cũng không đến được, có thể nhận được lá thư mời này là giấc mơ của tất cả vũ công Ballet trên cả nước.

Cầm phong thư mời trên tay, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác kích động và vui mừng khi nhận được nó, nhưng đối với cô, chung quy nó cũng chỉ là công dã tràng.

Tạ Du im lặng cúi mắt xuống, đem phong thư nhét lại trong kệ sách rồi quay về trước cửa sổ ngồi.

Cô không hề mơ hồ đoạn kí ức đó, cô thay giày múa xong thì ra khỏi phòng thay đồ, lúc đó cô nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Một cô gái cao ngạo đẩy một cô gái nhỏ ngã xuống, mắt chân cô ấy bị đập vào cái tủ kim loại và ngay lập tức sưng lên.

Cô gái đẩy người kia vì có chỗ dựa nên không sợ gì, trong lúc giằng co, cô gom hết dũng khí đi làm nhân chứng nhưng vết thương trên chân cô gái kia và lời nói của cô đều không thắng được đặc quyền của người khác.

Sau đó cô mới biết, cái cô gái đẩy người kia không phải chịu bất kỳ sự trách phạt nào, ngược lại cô gái bị đẩy thì phải rời khỏi đoàn múa.

Ở Tạ gia, cô từng nghe đến những thủ đoạn bẩn thỉu nhưng không hề nhiều, cô từng nghe qua sự tranh giành quyền lợi trong gia tộc lớn, những thủ đoạn bẩn thỉu trên thương trường cô cũng không phải chưa từng biết.

Nhưng rốt cuộc cô chưa từng trải qua những điều này, vậy nên vào thời khắc đó cô tiếp nhận không nổi. Cô không ngờ rằng điều bất công như vậy cũng sẽ xảy ta trong đoàn múa. Trước khi biểu diễn, cô chứng kiến các thầy cô đang cố gắng thuyết phục cô gái bị thương kia từ bỏ, lòng cô dường như trở nên lạnh lẽo, như một quả cầu lửa bị vùi xuống dòng sông băng, biết bao nhiêu gai nhọn đã đâm vào tim cô.

Tạ Du giang tay ôm chân mình thu người lại, đáy lòng cô trống rỗng, như từng cơn gió lạnh gào thét ở nơi hoang vu, tim cô khó chịu như bị tảng đá lớn đè xuống, cô muốn giải tỏa nó ra nhưng không tìm ra lối thoát.

Cô khoác cái áo khoác, thay dép sandal rồi đi ra ngoài.

Cô cần chìa khoá rồi đi dạo xuống siêu thị trong tiểu khu, cô đứng trước quầy tính tiền do dự thật lâu mới chọn một hộp thuốc lá cho nữ và một cái bật lửa.

Một mình cầm hộp thuốc lá ngồi xuống bên đường, cô không có ý định mở nó ra, bàn tay mảnh khảnh cầm cái bật lửa bằng kim loại, ngọn lửa màu vàng liên tục bật lên tắt xuống, soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô đi dạo ở hoa viên của tiểu khu rất lâu, chân cô bị muỗi đốt mấy lần, đến lúc về tới nhà cô cũng không có dũng khí mở hộp thuốc lá ra.

Mất ngủ cả đêm.

Vào sáng sớm này hôm sau, Tạ Du nhìn hộp thuốc lá với cái bật lửa đặt trên bàn đá hoa cương, cô phút chốc kinh hãi, tối qua cô thế mà lại nghĩ sẽ dùng cách thức độc hại này để giải tỏa nỗi buồn phiền trong lòng.

Cô hỗn loạn đem gói thuốc lá ném vào trong ngăn kéo rồi đi vào phòng thay đồ.

Sau khi thay quần áo xong, kim đồng hồ trên tường vừa điểm 7 giờ, trên nhóm lớp có thông báo là phải tập trung ở lớp lúc 8 giờ, từ Đế Cảnh Lam đến trường không quá 20 phút, cô vẫn còn thời gian đi ăn sáng.

Tạ Du thay xong giày, kéo cửa, đang cầm chìa khoá khoá cửa lại thì đột nhiên nghe thấy giọng cười nhẹ đằng sau lưng, một âm thanh lười biếng truyền đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...