Lại Đây Cho Ông Hôn Một Cái

Chương 41



Học xong tiết hai cũng đã là 6 giờ, Phương Xán đi tìm Hạ Tống lấy bánh kem, Tạ Du và Phó Đình Sâm đi đến trung tâm thương mại.

Sau khi Phó Đình Sâm xuất viện thì không có xe, sáng nay được Lâm Dư đưa tới trường.

Tạ Du lấy siêu xe khiến Phó Đình Sâm rất kinh ngạc, sau khi có bằng lái xe thì tính ra cô cũng chỉ lái chưa đến 10 lần, tuy rằng lúc tập lái cô rất thành thục, nhưng lúc lái thực trên đường thì có chút gì đó không quen tay.

Phó Đình Sâm thấy cô lái xe một cách chậm chạp từ chỗ đỗ xe ra, không kìm được mà phá lên cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, “Để anh lái cho?”

Tạ Du lúc lái xe không thể bị người khác quấy rầy, cô nhân lúc chờ đèn đỏ dừng xe lại, lấy tay anh xuống, vỗ vỗ mặt, “Đừng làm em phân tâm!”

Phó Đình Sâm rụt tay lại, ngồi trở lại ghế phụ, thấy đèn đỏ đang nhấp nháy, anh vặn vẹo ngón tay, không nhịn được hỏi “Em biết đường không?.”

Nhóc con này nhìn là biết dân mù đường.

Tạ Du gật đầu, nhìn anh một cái, nói, “Biết chứ.”

“Giờ cao điểm, dễ bị đụng xe.” Phó Đình Sâm thích thú nhìn mấy ngón tay cô cố gắn điều khiển vô lăng, rất lâu rồi anh không đụng đến xe nên bây giờ anh thực sự không nhịn được, “Anh biết đường tắt gần hơn nè.”

“Em cũng biết, Xán Xán có nói với em rồi,” Tạ Du cười một cách dịu dàng, đôi mắt đen long lanh như đang có mưu đồ gì đó.

Phó Đình Sâm: “…”

Muốn lái xe thôi mà cũng khó vậy à?

Chưa lái được bao lâu thì lại gặp phải cái đèn đỏ mấy chục giây, Tạ Du thấy Phó Đình Sâm không nói một lời, im lặng ngồi trên ghế, lúc này cô mới cảm nhận được, không có ý gì khác nhìn sang Phó Đình Sâm, nghiêng mặt qua phía anh, “Anh muốn lái lắm đúng không?”

Phó Đình Sâm kiêu ngạo quay đầu đi, thấy chiếc xe màu bạc cũng đang bị kẹt giữa dòng xe như mình, dối lòng nói “Trong gara của anh nhiều xe như vậy, sao có thể còn muốn tranh giành xe của một cô nhóc như em chứ?”

Tạ Du kéo kéo áo anh, nói nhỏ nhưng rất dịu dàng, “Quả nhiên là anh muốn lái…”

Tai Phó Đình Sâm động đậy, hơi quay đầu qua, nhìn Tạ Du một cái, thấy cô vừa nhìn anh vừa cười cười, ho một cái cái nhẹ rồi quay qua chỗ khác.

“Có như vậy em cũng không cho anh lái đâu!”

Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai anh, tai phải anh như bị lửa đốt, quay đầu qua, một hương thơm ngọt nhẹ xong đến, gương mặt lạnh lùng không chút phòng bị bị cô hôn lên một cái.

Tạ Du cười rồi ngồi ngay ngắn lại, học theo dáng vẻ của anh xoa xoa đầu , “Ngoan nha, lúc về em cho anh lái nhe.”

Đèn xanh sáng lên, Phó Đình Sâm mỉm cười, sờ má lúc nãy được cô hôn, lấy trong túi áo ra một cây kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng.

Hương vị thanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng, anh không nhịn được mà cắn luôn cây kẹo, vị ngọt càng nồng hơn, nhìn Tạ Du đang nghiêm túc lái xe rồi lại mỉm cười.

Bé con giờ to gan rồi, cũng hoạt bát hơn xưa nữa.

Sau khi đèn xanh, Phó Đình Sâm không quấy rầy cô lái xe nữa, từ trường học đến trung tâm mua sắm cũng mất nửa tiếng lái xe, Tạ Du dừng xe trong bãi, Tạ Du còn chưa xuống xe đã thấy một người đàn ông cả người mặc áo da mang ủng đinh đang đạp lên mui xe.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn tướng mạo cũng không tệ, chỉ là tai phải đeo chiếc bông tai hình viên đạn cộng thêm miệng còn ngậm thuốc khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái.

Mấu chốt quan trọng nhất chính là tàn thuốc lá rơi xuống xe.

Người đàn ông gõ cửa xe.

Phó Đình Sâm thấy có người đi đến lập tức trở nên lạnh lùng, nhếch miệng cười, anh không đi tìm phiền phức, phiền phức lại tự mình tìm đến anh.

Tạ Du không xuống xe, ngơ ngác nhìn qua Phó Đình Sâm đang ngồi kế bên.

“Nhuyễn Nhuyễn, kéo cửa sổ xe xuống cho anh.” Phó Đình Sâm ấm giọng nói, vỗ vỗ tay trấn an cô.

Người đàn ông tương đối thấp, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tạ Du thì rất bất ngờ, một cô gái ngoan ngoãn như vậy mà lại lái chiếc xe có hạn như vậy?

Thú vị đấy.

Hắn huýt sáo, “Em gái, đi bar chơi với anh không? Anh mời.”

Nếu đã có thể lái xe thì chắc chắn là trưởng thành rồi.

Vậy thì dễ giải quyết.

Hắn ta dựa vào gương mặt này không biết đã lừa được bao nhiêu cô gái.

Hắn ta nhìn qua bên cạnh, thấy Phó Đình Sâm đang ngồi đó thì sự hống hách lúc nãy cũng giảm đi mấy phần, từ chiếc xe này đến chỗ đỗ xe của hắn chỉ phát hiện người lái xe là một mỹ nữ mà thôi, không hề chú ý đến người ngồi bên cạnh, đã bị đám anh em xúi đi qua đây.

Ở phía xa xa chính là đám anh em đang xem anh ta đi cua gái thế nào, thế nên làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được.

“Đây không phải là…Phó thiếu! Nghe nói cậu nằm bệnh viện mất nửa tháng trời, bây giờ phải nhờ con gái lái xe đưa đón mình à?”

Phó Đình Sâm thấy hắn ta dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn Tạ Du, bèn kéo cửa sổ lên.

Trên mặt mang theo sự tức giận, vừa hay, nằm trên giường lâu vậy rồi, vận động một chút cho xương khớp linh hoạt.

Phó Đình Sâm mở cửa xe, quay qua nhìn Tạ Du, “Em ở yên trong xe.”

“Không được đánh nhau!” Tạ Du lo lắng cho vết thương của anh, vết thương sâu như vậy, thời gian nửa tháng căn bản chẳng lạnh lại được bao nhiêu.

Phó Đình Sâm đang xuống xe thì ngừng lại, nhìn ánh mắt lo lắng của cô, chau mày lại cười, “Được, anh đảm bảo không đánh nhau.”

Anh đi xuống xe đóng cửa lại, nhìn đống tàn thuốc trên mui xe, rồi nhìn lên người đàn ông đang đứng trước mặt mình, túm lấy cổ áo mà ấn mặt anh ta xuống đám tàn thuốc, chỉ cho đến khi đống tàn thuốc đó được lau sạch sẽ mới buông tay.

“Gần đây đám đàn của em mày đến chỗ tao, tao còn chưa tìm mày tính sổ, mày lại từ mò đến rồi à.”

Hắn ta tên là Dương Ý, chính là át chủ bài trong đội xe khác, cũng giành được không ít giải, nhưng thi đấu đồng đội thì không bao giờ thắng được đội của Phó Đình Sâm, hai người kết thù cũng chỉ là do giành nhau một chiếc xe, kết quả Phó Đình Sâm thắng, kế từ đó, chỉ cần nhân lúc Phó Đình Sâm không chú ý thì sẽ kiếm cớ gây sự với anh.

Lần trước trong bệnh viện Hoắc Nhất Phàm đề cập đến bên phía đội xe xảy ra vấn đề có liên quan đến Dương Ý.

Lúc ở Lệ Thành, bị Lý Nham chặn lại trong hẻm cũng là do hắn ta xúi giục.

Dương Ý vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Phó Đình Sâm, phun nước bọt xuống đất, lau mấy tàn thuốc còn sót lại trên mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Phó Đình Sâm.

Phó Đình Sâm không hề có ý định đánh nhau làm gì.

Ở Yến Thành, ông Phó quản anh rất nghiêm, tuy nhìn mặt ông có vẻ là một người rất ôn hòa, nhưng thời thiếu niên đã từng đi lính, sự chính trực vẫn còn thấm sâu trong xương máu, nếu như Phó Đình Sâm đánh nhau mà bị ông phát hiện, nhất định sẽ bị đánh cho lưng nở hoa.

Lúc nhỏ, anh có không ít lần dẫn theo Lâm Dư đi khắp nơi gây chuyện phá phách xong bị đánh cho tơi bời.

Dương Ý không phải là một đứa côn đồ, nếu hắn ta bị đánh có thể chọc giận đến ông nội.

Mấy thằng anh em đứng ở phía xa thấy Phó Đình Sâm từ trên xe bước xuống thì ngẩn người ra một hồi mới từ từ chạy đến.

Phó Đình Sâm nhìn Tạ Du không nghe lời mà chạy xuống xe, hai tay bỏ vào trong túi áo, nghênh ngang nhìn Dương Ý, “Cuối tuần này, đường Bán Sơn, tao đợi mày.”

Mấy người xung quanh đồng loạt nhìn người xa lạ – Phó Đình Sâm, có người lấy vũ khí bắt đầu truyền cho nhau, cho đến khi trên tay người nào cũng đều có vũ khí cả.

Tạ Du bị tình hình này dọa cho hai vai run run, rụt vào vòng tay của Phó Đình Sâm, Phó Đình Sâm nắm chặt lấy tay của Tạ Du, “Sợ gì chứ? Tụi nó không có gan đó đâu.”

Nghe thấy lời nói ngông cuồng này của anh, Tạ Du bị chọc cười.

Phó Đình Sâm nói thật sự không sai tí nào, ông Phó nổi tiếng là bảo vệ con cái, không phải chỉ vì tụi nhỏ gây chút rắc rối thì sẽ không quan tâm, nhưng một khi đã liên quan đến mạng người và thể diện của cả gia tộc thì không còn là ân oán của một người nữa rồi, nhưng nhà họ Dương tuyệt đối không chống nổi sức ép của nhà họ Phó.

Dương Ý là một cười co được duỗi được, chặn mười mấy thằng nhóc manh động xong, nhìn qua Tạ Du đang thò đầu ra xem, đột nhiên chú ý đến gương mặt sạch sẽ của cô, lùi về phía sau khiêu khích, “Đấu trận sinh tử đi.”

Phó Đình Sâm bình thản cười, bài ra vẻ mặt như không có gì đáng ngại, “Được thôi, khán giả cũng không được thiếu một người, kêu theo đội xe của mày theo.”

Dương Ý hất cằm, “Mày tốt nhất nên trông chừng cô ấy.”

Phó Đình Sâm không hiểu gì, đôi mắt đen như có lớp sương mờ che phủ, đưa tay ôm lấy eo của Tạ Du, tuyên bố chủ quyền, “Người của tao, không cần mày bận tâm.”

Dương Ý cười, “Tốt nhất là như vậy.”

Sau khi Dương Ý dắt đám đàn em rời đi, Phó Đình Sâm vân vê cằm Tạ Du một lúc.

Dù là đã quen biết nhau lâu vậy rồi, nhưng khi Tạ Du nhìn thẳng vào mắt anh vẫn cảm thấy căng thẳng, lúc anh không cười khiến người khác cảm thấy như rơi vào hầm băng, cô bất giác nuốt nước bọt, “Sao vậy anh?”

Anh cúi đầu xuống hôn lên má rồi hôn lên môi cô, dù cho có chuyện gì đi nữa, anh cũng chỉ đơn giản muốn hôn cô một cái mà thôi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp như đang phát ra ý cười.

Tạ Du mơ hồ chớp chớp mắt, hai mắt giờ như thêm mấy tầng sương mờ.

Thấy ánh mắt cô mơ hồ, anh chép chép miệng, “Nhuyễn Nhuyễn nhà ta sao mà hấp dẫn người khác vậy ta?”

Tạ Du bổ nhào vào ngực anh, đưa tay ôm lấy eo anh, mếu máo, “Vậy anh phải lo mà bảo vệ em đó!” Ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt đáng thương, “Em sợ.”

Phó Đình Sâm bị dáng vẻ giả vờ đáng thương của cô chọc cười, hôn lên tai cô, “Rất muốn giấu em đi.”

Tạ Du đột nhiên nhớ đến việc anh với Dương Ý hẹn nhau cái gì mà trận đấu sống chết, bèn đầy anh ra, nắm chặt lấy tay anh, nét mặt nghiêm túc, đôi mày xinh đẹp cau lại, “Cuối tuần anh không được đi! Quy tắc đấu sinh tử gì đó em không hiểu, nhưng nghe tên cũng biết không phải một trận đấu chính quy rồi.”

“Yên tâm đi, anh tự khắc thu xếp.” Phó Đình Sâm tạm thời không nói cho cô nghe, để Hoắc Nhất Phàm biết về tin tức này.

Tạ Du và Phó Đình Sâm sánh vai nhau đi về phía thang máy, cô hiếu kỳ hỏi, “Sắp xếp gì vậy?”

“Bí mật!” Phó Đình Sâm xoa xoa đầu cô, “Lo lắng cho anh vậy à?”

Tạ Du bày ra vẻ mặt “đương nhiên”, hoàn toàn không có vẻ gì xấu hổ cả, “Đương nhiên là lo cho anh rồi!”

Phó Đình Sâm nhăn mày, đột nhiên dừng bước, “Nhuyễn Nhuyễn, anh nói cho em biết, em là vì anh là chính anh nên mới thích anh, hay là do anh là anh trai nhỏ trong giấc mơ của em nên mới thích anh?”

“Anh là anh trai nhỏ mà.” Tạ Du nghiêng nghiêng đầu không hiểu, hai mắt mang theo sự mơ hồ, “Mà có gì khác nhau sao?”

Phó Đình Sâm: “…”

Tạ Du đồng ý làm bạn gái anh chính là sau khi xác nhận anh đúng là anh trai nhỏ mà cô gặp trong mơ.

Đột nhiên thấy có gì đó chua chát trong lòng.

Nghĩ đến đây, Phó Đình Sâm nắm chặt lấy tay cô, tuy anh đồng ý nói với cô những chuyện trước kia, nhưng khi ở bệnh viện, Tạ Du chưa từng nhắc lại, anh biết cô nhóc này đang đợi anh xuất viện.

Hôm nay không hỏi thì ngày mai cũng sẽ hỏi thôi.

Nhưng mà…thật sự không có quan hệ gì sao?

Sự tồn tại của anh và vết sẹo trên người đều không làm cô mất kiểm soát, chả lẽ tình hình của cô không hề nghiêm trọng như Hạ Tống nói?

Phó Đình Sâm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, vô duyên vô cớ mà thở dài, vừa đúng lúc hôm nay có thể hỏi Hạ Tống luôn.

Tạ Du ngẩng mặt lên nhìn anh, “Sao lại thở dài làm gì?”

Phó Đình Sâm xoa xoa mũi cô, chuyển chủ đề khác, “Em nghĩ ra nên chọn quà gì chưa?”

Tạ Du gật đầu, hai mắt sáng rỡ, “Nghĩ ra rồi!”

Tạ Du kéo anh chạy đến chỗ cô muốn, chính là một cửa hàng nhỏ sang trọng.

Cô không biết nhiều nhãn hiệu, nhưng lại rất thích cửa hàng này.

Thật ra cô không biết nên tặng cái gì, nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ Dương Ý mới đột nhiên biết mình nên tặng quà gì.

Tạ Du tỉ mỉ chọn vòng tay ở trước quầy.

Phó Đình Sâm nhân lúc Tạ Du không chú ý đến, đi qua một góc chọn mua một sợi dây chuyền, rồi bỏ vào túi, quay lại dựa vào quầy, gương mặt nhỏ của cô như dán lên tấm kính luôn rồi.

Tạ Du dường như muốn hỏi ý kiến anh xem thế nào, cuối cùng đã chọn 1 trong 3 chiếc vòng tay.

Chọn vòng tay xong, Phó Đình Sâm muốn trả tiền, nhưng Tạ Du không đồng ý, “Cái này là quà em tặng cho Xán Xán, phải để em trả.”

Phó Đình Sâm thu thẻ lại , rờ rờ mũi, tiền trong tài khoản của anh hiện giờ còn sợ là không nhiều bằng Tạ Du nữa ấy chứ.

Anh tốn khá nhiều tiền để mua xe trước đó rồi, sau khi 20 tuổi, Phó gia không còn cho anh tiền tiêu vặt nữa, toàn bộ tiền trong tài khoản của anh là do đội xe kiếm được.

Đội xe vừa là nơi đốt tiền cũng vừa là nơi kiếm tiền, tận dụng mấy năm trước có thành tích mà thu được cũng kha khá.

Phó Đình Sâm âm thầm thu thẻ lại, nuôi bé con đúng là không dễ!

Phải nhanh chóng kiếm tiền mới được.

Hai người rời khỏi cửa hàng, đi đến cửa thì thấy một máy gắp thú dựng cạnh tường, ánh đèn lung linh chiếu xuống, những con búp bê bên trong thật sự rất hấp dẫn người khác.

Tạ Du phát hiện một đôi tình nhân đang gắp thú.

Hai mắt Tạ Du sáng rực lên, nắm lấy tay Phó Đình Sâm, chỉ vào máy gắp thú, “Anh Tiểu Phó, anh biết gắp cái đó không?”

Phó Đình Sâm gật đầu, nhìn lướt qua thao tác.

Trong tay cô gái kia đã ôm mấy con gấu bông rồi, cười tủm tỉm nhìn chàng trai thuần thục điều khiển cần gắp.

Một lúc sau chàng trai lại gắp thêm được một con nữa, Tạ Du khe khẽ wow lên một tiếng.

Phó Đình Sâm hất cằm lên, liếc cô một cái, nâng cằm Tạ Du, xoay mặt cô sang nhìn về phía mình, thấy hai mắt cô như tỏa sáng, véo véo má cô, “Đơn giản như vậy, xem thường anh à? Đợi đó, anh đây đi gắp cho em.”

Tạ Du gật đầu, phấn khởi tìm tiền lẻ trong túi, đôi tay mềm mại nắm tay anh dắt đi, đổi thành xu trò chơi xong, gương mặt nhỏ lại dán dính vào tấm kính, chỉ vào món mà mình thích, “Em muốn cái túi hình quả dứa á!”

Phó Đình Sâm bỏ đồng xu vào, tuy chưa chơi lần nào, nhưng nhìn động tác của chàng trai lúc nãy cũng biết được cái máy gắp thú này cũng khá đơn giản, một đồng xu gắp một con, anh sẽ khiến cho người chủ phải phá sản!

Tạ Du ngoan ngoãn đứng một bên, trông đợi nhìn anh, nhỏ tiếng cổ vũ anh.

Lúc gắp Phó Đình Sâm mới nhận ra trò này khó như thế nào, không phải gắp không trúng thì cũng là tay không đủ lực, căn bản là không gắp được cái túi hình quả dứa to như vậy.

Tạ Du chỉ vào con thỏ nhỏ nhất gần cửa, “Anh, em không thích cái túi hình quả dứa đó nữa, em muốn con thỏ này.”

Phó Đình Sâm nhìn sang cặp đôi nhận được rất nhiều quà, “Gắp cho em hết”

Bỏ một lúc 10 đồng xu vào, nhưng bóng của một con gấu bông đâu cũng không thấy.

Tạ Du đem 10 cái cuối cùng giao cho anh, nhăn mặt nói, “10 đồng cuối đó…”

Tạ Du đem hết số tiền lẻ trong túi đều mang đi đổi xu trò chơi.

Phó Đình Sâm nhìn sang chàng trai bên cạnh đang rất bình tĩnh mà không ngừng gắp được bao nhiêu là gấu bông, cô gái bên cạnh sắp không ôm nổi nửa rồi.

“Lúc nãy chỉ là lỡ tay thôi.” Phó Đình Sâm nhướng mày, “Nhìn nè, hôm nay anh nhất định sẽ gắp cái túi hình quả dứa đó với con thỏ về cho em!”

Tạ Du hai mắt long lanh như vầng trăng khuyết, “Dạ! Anh trai nhỏ của em cố lên.”

10 phút sau.

Phó Đình Sâm thấy Tạ Du hai tay trống trơn, anh như rơi vào trầm lặng.

Cô gái bên cạnh sớm đã chú ý đến cặp đôi xinh đẹp này, chàng trai không gắp được con gấu nào, còn cô gái thì cứ bên cạnh cỗ vũ anh, trong mắt như hai ngôi sao đang sáng lấp lánh, trong mắt chỉ có bạn trai mình mà thôi, cho dù là đến cuối cùng trong tay không có bất cứ cái gì cả.

Cô gái đó cười, lấy chiếc túi hình quả dứa và con thỏ tặng cho Tạ Du, “Xin chào, cái này tặng em, chúc hai em mãi bên nhau nhé!”

Tạ Du nhận lấy món quà đáng yêu này, cười tươi cảm ơn, cô quay đầu sang nhìn Phó Đinh Sâm đang buồn bực, cười rồi ôm lấy anh, “Chị gái tặng cho em nè!”

Phó Đình Sâm vuốt vuốt sống mũi, “Em không thấy thất vọng hả?”

“Sao lại phải thất vọng?” Tạ Du hỏi ngược lại anh, rồi sau đó phản ứng lại câu hỏi của anh là gì chứ, an ủi anh, “Không gắp được thì chắc chắn là do cái máy này nó hư rồi.”

Gương mặt của cô không có chút gì là thất vọng khiến anh nhẹ nhõm hẳn đi, Phó Đình Sâm cầm lấy chiếc túi hình quả dứa mà khi nãy chị gái tặng cho Tạ Du, ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy gắp thú đã khiến anh bại trận.

Bên tai là âm thanh dịu dàng của cô đang cố gắng an ủi anh, cười tươi nói, “Nhóc đáng yêu.”

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Đình Sâm: Ta sẽ khiến ngươi phải phá sản!

Máy gắp thú: Anh suy nghĩ nhiều rồi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...