Lại Đây Cho Ông Hôn Một Cái

Chương 77



Bởi vì cảm xúc trong giai đoạn mang thai khá mẫn cảm, không có Phó Đình Sâm ở nhà, buổi tối Tạ Du ngủ không ngon, ngày hôm sau ôm đôi mắt thâm quầng đi từ trên lầu xuống, rồi phát hiện Phương Xán đang ăn vụng que cay!

Phương Xán bị bắt tận tay cười xấu hổ, sờ mũi, giấu đầu lòi đuôi nói: “Tớ nếm thử có hư hay không mà thôi.”

Tạ Du đi qua đưa tay lấy một cái túi chưa khui ra khỏi túi nhựa, sau đó cẩn thận cất túi nhựa lên trên nóc đồng hồ treo tường giống như giấu của quý, nghiêm túc nói: “Trưa nay anh Tiểu Phó sẽ về, trong phòng nồng mùi sẽ bị phát hiện, chúng mình ra vườn ăn.”

Sau đó hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cầm que cay ngồi trên xích đu vừa đẩy chân vừa từ từ nhấm nháp.

Phương Xán vừa ăn vừa áy náy: “Ôi, tội ác, tớ là một nữ nghệ sĩ thế mà lại ngồi đây ăn vụng que cay cùng với cậu, người đại diện mà thấy chắc giết tớ mất.”

“Vậy để tớ giúp cậu tiêu diệt nó! Tớ không có người đại diện.” Tạ Du đã theo dõi que cay trong tay Phương Xán từ lâu, thấy cô ấy nói vậy thì lập tức chồm người qua.

Phương Xán tránh xa cô ấy một chút: “Ít thôi! Nếu Phó Đình Sâm nhà cậu biết cậu ăn nhiều que cay sẽ giết tớ mất!”

Phương Xán vẫn biết chừng mực, tối hôm qua không cho Tạ Du ăn quá nhiều, nếu cô ăn đau bụng thì cái mạng nhỏ cô ấy sẽ không giữ nổi mất.

“Được thôi, có điều chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền, không được khai ra.” Đôi chân Tạ Du để hổng giữa không trung, nhẹ nhàng lắc lư.

Phương Xán nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo: “Cậu chắc chắn dì giúp việc nhà cậu kín miệng không?”

Tạ Du: “…”

Không chắc.

Phương Xán ăn que cay xong đã bị Hạ Tống đón đi.

Tạ Du dặn dò dì giúp việc vài lần mới yên tâm, rồi sau đó chạy về phòng tắm súc miệng cẩn thận, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cho đến khi trên người và trong phòng không còn mùi của que cay nữa cô mới yên tâm nằm trên sô pha, vuốt bụng lẩm bẩm tự nói: “Bé cưng à, ba sẽ không phát hiện đâu đúng không?”

“Không phát hiện cái gì?” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

Tạ Du hoảng sợ, sống lưng cứng đờ, đứng dậy nhìn về phía sau.

Phó Đình Sâm mặc bộ tây trang màu đen làm anh trông rất giỏi giang, trong tay kéo một cái vali, thế mà cô lại chẳng chú ý đến tiếng động anh kéo vali đi từ ngoài cửa vào trong phòng khách.

Tạ Du ngơ ngác nhìn Phó Đình Sâm lướt qua sô pha cúi người xuống kề sát vào cô, hôn lên môi cô một cái, vì quá chột dạ mà cô không dám đối mặt với anh, bị anh hôn đến quay cuồng, đôi mắt ầng ậng nước thất thần, cô còn chưa kịp hít thở đều thì đã nghe thấy anh hỏi: “Anh không phát hiện cái gì?”

“Không… Có gì đâu!” Tạ Du chép miệng, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhận thấy ánh mắt anh cũng nhìn theo, vì thế nhanh chóng phản ứng, nói: “Sao anh về sớm vậy?”

“Anh mua chuyến bay gấp nhất để về.” Phó Đình Sâm ngồi ở trên sô pha, ngón tay xoa cái bụng phồng lên của cô, nhìn thoáng qua quầng thâm dưới mắt cô, ôm cô vào trong lòng: “Em đã vất vả rồi.”

Tạ Du giúp anh cởi áo khoác tây trang, ôm lấy eo anh, ngửi thấy mùi hương khiến cô an lòng trên người anh: “Anh cũng vất vả rồi.”

Phó Đình Sâm nhíu mũi, chỉ là một mùi hương rất nhạt nhưng anh vẫn ngửi thấy, sau đó nghi ngờ nhìn về hướng mà lúc nãy khi Tạ Du chột dạ đã nhìn lướt qua, anh không thấy cái gì bất thường, vì thế ôm cô đứng lên nhìn đồng hồ treo tường.

Với chiều cao của anh là vừa có thể nhìn thấy bên trên nóc đồng hồ để đầy một túi nhựa chứa đầy que cay, có lẽ là vì cô vội giấu cho nên anh còn nhìn thấy có một túi nhỏ đã bị xé miệng, mùi hương kia phát ra từ nơi này.

Tạ Du mơ màng bị anh ôm, lúc sắp đi qua cái đồng hồ treo tường trong lòng cô còn thầm vui vẻ, mắt thấy anh sắp đi qua, tâm trạng không khỏi sung sướng.

Nhưng mà, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dừng lại, đặt cô xuống dưới đồng hồ treo tường

Tạ Du:…

Bình thường cô chẳng cảm thấy mình lùn như vậy.

Phó Đình Sâm một tay ôm lấy eo cô, một tay khác bóp cằm cô, nhẹ nhàng đỡ cô lên: “ Để anh đoán xem, con mèo nhỏ nhân lúc anh không có ở nhà ăn vụng cái gì?”

Tạ Du ngậm chặt miệng theo bản năng, rồi lại cảm giác được phản ứng của cô quá rõ ràng, vì thế chột dạ mỉm cười: “Không có ăn vụng gì đâu… Ối.”

Cô còn chưa nói xong thì đôi môi anh đã rơi xuống, còn có mùi hương cỏ cây thanh mát quấn lấy cô làm cô chìm sâu, đôi mắt Tạ Du hơi thất thần, cả người không nhịn được mà trượt xuống, rồi bị anh ôm chặt lại.

Phó Đình Sâm rời khỏi môi cô, chép miệng, cảm nhận dư vị một lát rồi thong thả ung dung nói: “Que cay?”

Tạ Du trợn trừng mắt, buột miệng thốt lên: “Sao anh biết?”

Vừa mở miệng là đã chính thức thừa nhận.

Phó Đình Sâm: “.”

Chỗ cao đó em không thấy, chứ anh thì thấy.

Có điều anh không nói ra miệng, chỉ lấy que cay trên nóc đồng hồ xuống, xé mở đưa đến bên môi cô, cười dịu dàng: “Khai thành thật đi, ai là đồng lõa?”

Tạ Du há miếng muốn cắn một cái rồi tính tiếp, nhưng bị Phó Đình Sâm né tránh: “Khai ra mới cho ăn.”

Tạ Du do dự, sáng sớm vừa mới nói hai người chính là người trên cùng một con thuyền, không thể bán đứng người kia, nhưng mà cô thèm lắm.

Bé con trong bụng dường như cũng trở nên hưng phấn, quẫy đạp ầm ĩ.

Không phải cô muốn ăn, là bé cưng rất muốn ăn!

Phó Đình Sâm lại đẩy que cay đến bên môi cô, vì thế con người vốn không kiên định như cô quyết đoán bán đứng Phương Xán: “Xán Xán.”

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là cô ấy.

Phó Đình Sâm chỉ cho cô ăn một miếng, vuốt bé cưng đang làm trời làm đất trong bụng, ngón tay hơi khưng lại, đôi mắt nâu lóe sáng: “Nhét que cay lên nóc đồng hồ cũng là ý kiến ngu xuẩn của cô ấy?”

“Dạ dạ? Nhưng vì sao lại là ý kiến ngu xuẩn?” Tạ Du ngây thơ nhìn về phía anh, cô ăn hết một miếng rồi lại dùng ánh mắt trông mong nhìn que cay trong tay.

Phó Đình Sâm thân mật véo mũi cô, lấy ra một miếng cho cô ăn: “Ăn đi.”

Trưa hôm đó Phó Đình Sâm gọi điện thoại cho Hạ Tống: “Tốt nhất cậu nên dẫn vợ mình đến bệnh viện kiểm tra đi.”

Hạ Tống: “?”

“Mang thai ngốc ba năm, tôi không tin bệnh này có thể lây cho người bình thường.” Phó Đình Sâm nói rất xác đáng, hai cô gái ở cùng một chỗ lại có thể đưa ra ý kiến này đúng là thật buồn cười.

Buổi tối, Hạ Tống kết thúc buổi tọa đàm lập tức dắt Phương Xán đang ngủ mơ màng đến bệnh viện.

Quả nhiên mang thai.

Sau đó Phương Xán còn hỏi tại sao Hạ Tống lại biết? Bởi vì cô ấy đã từng mang thai nhưng cũng không phát hiện ra.

Hạ Tống im lặng một lát, đẩy gọng kính lên, rồi mím môi lặng lẽ thở dài.

Nghĩ thầm, bởi vì mưu ma chước quỷ của em tự làm mình bại lộ.

Sự kiện que cay đã chấm dứt vào một ngày sau khi Phó Đình Sâm về nhà, Tạ Du nhìn Phó Đình Sâm tuyệt tình xé que cay ném vào thùng rác.

Không phải không được phép, mà là ăn nhiều sẽ ngán, thời gian cô mang thai thèm ăn gì cũng đều rất bất chợt, ăn nhiều thì sẽ không thèm nữa, Phó Đình Sâm cũng nắm đúng quy luật của cô mà không cấm đoán.

Lần này cũng đã ăn ngán như trước.

***

Ngày Phó Chiêu Dịch chào đời là một ngày đầu hạ.

Bình thường ở trong bụng thì rất ngoan ngoãn, nhưng không ngờ vừa vào phòng sinh đã làm Tạ Du đau chết đi sống lại.

Mặc dù đã tiêm thuốc tê, nhưng Tạ Du vẫn cắn cánh tay Phó Đình Sâm rồi chảy nước mắt.

Cũng may là không lăn lộn quá lâu, mẹ tròn con vuông.

Thấy cô kiệt sức ngất xỉu, Phó Đình Sâm đỏ mắt, hôn nhẹ lên cái trán đổ đầy mồ hôi của cô.

Chỉ nháy mắt đã qua ba năm.

Phòng thí nghiệm của Tạ Du đã giành được giải thưởng danh giá nhất cả nước Tạ Du là người chịu trách nhiệm chính, lần này thí nghiệm thành công không thể không nhắc đến cách điều chế mà mẹ đã để lại cho cô trước kia, Tạ Diệc đã giao lại dây chuyền sản xuất cho cô, ngược lại cô dùng nó như quà tặng để tặng cho cháu trai, vòng đi vòng lại cuối cùng lại về tay Tạ Diệc.

Trải qua mấy thế hệ thay đổi, đã nghiên cứu chế tạo thành công dược tính của thuốc, cũng giúp nâng vị thế của Tạ thị ở trong nước lên một tầm cao mới, còn có xu hướng sẽ tiến ra thị trường nước ngoài, sau đó nhờ có Phó Đình Sâm thúc đẩy, Tạ Thị đã thành công vươn ra thị trường nước ngoài.

Tạ Du cũng không quan tâm cổ phần và giá trị con người, một lòng dốc sức vào thí nghiệm, lúc rảnh rỗi sẽ chơi cùng Phó Chiêu Dịch.

Những lúc Phó Đình Sâm không bận rộn thì cả nhà ba người sẽ cùng ra ngoài du lịch.

Cả gia đình rất hạnh phúc yên vui.

Từ nhỏ đến lớn cậu bé rất hiếu động, từ lúc lên ba đã giống như một tên tiểu thổ phỉ, lần nào cũng mang cả người đầy đất cát chui ra khỏi vươn hoa, sau đó bổ nhào vào trong lòng Tạ Du cọ tới cọ lui, nếu bị Phó Đình Sâm phát hiện thì sẽ xách cậu bé sang một bên tự tay anh tắm rửa cho cậu bé sạch sẽ rồi mới thả đến làm nũng với mẹ.

Phó Đình Sâm cũng thường xuyên dành thời gian chơi với hai mẹ con, nhưng đôi lúc anh sẽ bận rộn, có khi phải đến tỉnh khác bàn chuyện làm ăn mất hai ba ngày, buổi tối Tạ Du sẽ ngủ không ngon.

Mỗi lần đến lúc đó Phó Chiêu Dịch sẽ kéo cái gối nhỏ của cậu bé và Transformers, nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch vào, sau đó bò lên giường chui vào trong chăn Tạ Du, nằm ở chỗ của Phó Đình Sâm, rồi giả vờ như người lớn nhẹ nhàng vỗ Tạ Du: “Mẹ ngoan nhé, có Dịch Dịch ở đây rồi.”

Tạ Du hôn lên cái má trắng mềm trên khuôn mặt tương tự như cô và Phó Đình Sâm, trên người cậu còn thơm mùi sữa, nụ cười mềm mại trên mặt cô càng thêm dịu dàng: “Dịch Dịch là một tiểu nam tử hán.”

Lúc Phó Đình Sâm gọi video đến, hai mẹ con đang kề đầu vào nhau nhìn khuôn mặt Phó Đình Sâm trên màn hình, đôi mắt Phó Chiêu Dịch sáng rực lên: “Bố, Dịch Dịch ngủ cùng mẹ để mẹ không sợ!”

Phó Đình Sâm nằm trên giường ở khách sạn, nhìn hai mẹ con nằm sát nhau trong màn hình, bên môi treo nụ cười dịu dàng: “Nhuyễn Nhuyễn, anh sẽ cố gắng giải quyết xong việc thật sớm.”

Anh đã đi công tác một tuần, Tạ Du và Phó Chiêu Dịch đã cực kỳ nhớ anh, những khi anh rảnh rỗi, trong đầu óc anh chỉ toàn là hình bóng hai mẹ con.

Nghe thấy anh hứa, Tạ Du cầm lấy cuốn truyện cổ tích đặt ở đầu giường bắt đầu kể cho Phó Chiêu Dịch, không ngờ cậu bé lại nhớ rõ từng câu chuyện, rồi chỉ loạn xạ trên trang sách “kể” lại cho Tạ Du nghe.

Cho đến tận khi Tạ Du mơ màng ngủ thiếp, Phó Chiêu Dịch mới cầm điện thoại lên, ôm màn hình điện thoại khẽ gọi một tiếng: “Bố ơi.”

Phó Đình Sâm buông máy tính xuống, quay màn hình điện thoại vào mặt mình: “Mẹ ngủ rồi sao?”

Phó Chiêu Dịch gật đầu: “Mẹ ngủ rồi, hôm nay mẹ nói chuyện với dì Xán Xán còn nói là muốn con gái, còn hỏi con có muốn em gái không.”

Phó Đình Sâm nhướng mày: “Vậy con muốn không?”

Phó Chiêu Dịch trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó khó khăn nói: “Tìm ai để lấy đây? Có nhà nào nỡ tặng bé cưng của mình cho nhà chúng ta chứ? Bố phải đi cùng mẹ nhé, nếu không mẹ sẽ sợ.”

Phó Đình Sâm buồn cười, chỉ số thông minh của cậu bé không biết được di truyền từ ai nữa.

Xem ra anh phải phổ cập khoa học cho cậu bé một chút.

Không ngờ rằng lần này Phó Đình Sâm đã phổ cập khoa học quá trớn, thế cho nên anh vừa về đến nhà thì Phó Chiêu Dịch đã đẩy anh và Tạ Du vào trong phòng ngủ, khuôn mặt múp míp của cậu bé treo nụ cười để lộ cái răng nanh nhỏ xinh, phất tay: “Bố mẹ phải cố lên! Ngày mai Dịch Dịch đến đón em gái nha!”

Tạ Du: “…”

Phó Đình Sâm: “…”

Tuy rằng Phó Chiêu Dịch ranh ma nhưng dù sao cũng còn rất nhỏ, một mình nằm trên giường ôm chăn ngủ say.

Phó Đình Sâm xác nhận đi xác nhận lại Phó Chiêu Dịch đã ngủ rồi mới về lại phòng, sau đó “thương lượng kế hoạch tạo người” với Tạ Du.

Một năm sau.

Phó Yên chào đời.

Là một cô bé mềm mại giống như Tạ Du, khuôn mặt lại có vài phần khí thế, nhưng rất hay khóc nhè, cái mũi lúc nào cũng đỏ ửng, mỗi khi nhìn thấy người lạ đều khóc.

Có đôi khi khóc cô bé khóc đến cả Tạ Du và Phó Đình Sâm cùng dỗ cũng chẳng nín, nhưng Phó Chiêu Dịch bảy tuổi ôm sẽ không khóc nữa, đôi mắt to như quả nho lúng liếng ngập nước, cánh tay ngắn như củ sen vẫy vẫy với cậu bé, nắm chặt ngón út của anh trai không thả.

Cả ngày Phó Chiêu Dịch đề phòng Hạ Tư Trử sẽ đến đây như phòng trộm.

Từ lúc Tạ Du có Phó Yên thì Phương Xán đã chuyển nhà đến đây, khoảng cách hai nhà chỉ cách nhau vài bước chân.

Lúc không có Phó Yên, Phó Chiêu Dịch sẽ vui vẻ đi tìm Hạ Tư Trử chơi cả ngày, nhưng không ngờ bây giờ cậu bé lại sợ Hạ Tư Trử cướp mất em gái của mình.

Tình cảnh càng ngày càng bi thương, thậm chí cậu bé còn bắt đầu nảy sinh suy nghĩ dắt em gái bỏ nhà đi trốn.

Cũng may Tạ Du và Phó Đình Sâm không vì đứa con thứ hai mà bỏ mặc Phó Chiêu Dịch, sau khi biết suy nghĩ của cậu bé thì đã dịu dàng khuyên dạy cậu, để cậu từ bỏ suy nghĩ này.

***

Lúc Phó Yên có thể bước đi chập chững thì cả gia đình đã cùng nhau đến trạm thứ nhất của tuần trăng mật năm xưa – Khách sạn suối nước nóng.

Hồ trăng non ở trung tâm hoang mạc vì đã được bảo vệ mà mặt nước đã mở rộng ra hơn trước vài phần, Phó Đình Sâm nhìn một lớn hai nhỏ cởi giày ngâm chân dưới nước vui sướng đá đạp mặt nước.

Phó Yên khó nhọc bò dậy, đôi chân ngắn cũn ôm lấy đùi Phó Đình Sâm, cô bé mềm mại nhỏ một mẩu ngẩng đầu nhìn anh: “Bố ơi, ôm.”

Đứng trước bản thu nhỏ của Tạ Du, làm sao Phó Đình Sâm đủ sức chống cự, anh bế Phó Yên lên rồi nhìn thoáng qua Phó Chiêu Dịch đang vọc nước, vươn tay kéo cánh tay của cậu bé: “Tối nay có mưa sao băng, mỗi người có thể ước ba điều ước.”

“Mẹ ơi, mưa ngôi sao.” Phó Yên vung vẩy bàn tay múp míp về phía Tạ Du, cười híp mắt: “Mẹ, mưa ngôi sao, ước ước ước!”

Tạ Du đứng dậy dựa vào trong lòng Phó Đình Sâm, nhéo cái mũi nhỏ của Phó Yên: “Là ước nguyện.”

“Ước ước!” Phó Yên mới vừa bập bẹ nói chuyện nghiêm túc nghe Tạ Du phát âm, cuối cùng vẫn không học được, cô bé hôn một cái “chẹp” lên má Tạ Du, cười tủm tỉm nói: “Mẹ thơm thơm.”

Phó Yên đi theo Phó Chiêu Dịch chạy lên chạy xuống vui đùa ầm ĩ một lát thì thấm mệt, nằm trên vai Phó Đình Sâm ngủ, Tạ Du nằm ở trong xe ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối, lặng lẽ chờ mưa sao băng đến.

Trong tiếc “quao” đầy ngạc nhiên của Phó Chiêu Dịch, mưa sao băng đến đúng như hẹn trước, Phó Đình Sâm một tay ôm một đứa, nhìn về phía Tạ Du, đôi mắt đen láy của anh sáng rỡ khiến cô chói mắt: “Nhuyễn Nhuyễn, anh yêu em.”

Tạ Du thò lại gần, nhón chân hôn lên môi anh.

Phó Chiêu Dịch đứng bên cạnh che đôi mắt lại, nhưng ngón tay lại hé ra cái khe hở, cậu bé trợn đôi mắt tròn xoe nhìn hai người.

Tạ Du mím môi bật cười ôm Phó Yên đến, để cô bé nằm trong lòng ngực Phó Đình Sâm: “Anh Tiểu Phó, em cũng yêu anh.”

Yêu sớm đã chảy xuôi ở trong xương cốt, nó im hơi lặng tiếng lặng lẽ có mặt khắp mọi nơi, Phó Đình Sâm ôm chặt cô: “Đến lúc ước rồi.”

Tạ Du ngẩng đầu nhìn sao băng lướt qua bầu trời, đan mười ngón tay vào anh, nhắm mắt lại.

Mấy năm trước cô đã có tất cả, vì thế không ước.

Bây giờ, cô chỉ có một nguyện vọng.

Ước cả nhà mãi bình an vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...