Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
Chương 11: ....
Chính nhờ bữa cơm của nó mà Tiêu Long được thể ốm mấy ngày liền. hằng ngày, ả đi tới đi lui trong phủ của nó như của mình. ả ở bên hắn còn nhiều hơn nó chăm sóc hắn. người hầu làm việc của người hầu còn ả bắt nó làm việc như một người hầu. vốn dĩ tiểu tuyết là người hầu hạ cho hắn nhưng bây giờ, việc này thuộc về nó. nó đành phải ngậm ngùi chấp nhận.Bưng chậu nước lên, nó ngồi dưới để rửa mặt cho Tiêu Long- Nhẹ nhàng thôi, ngươi không biết làm à, đúng là đồ vô tích sự.- Ta đã cố gắng nhẹ nhàng rồi nhưng phải có lực thì mới sạch được chứ.- Còn cãi à, ngươi muốn ta dạy dỗ ngươi lần nữa chứ gìả dơ tay lên định tát nó bỗng có một cánh tay khác cản lại. Chính hắn đã cản lại. - Long ca ca, huynh tỉnh rồi sao?- ừ, sao muội lại ở đây- chẳng phải vì ta lo cho huynh nên mới tới đây sao?- Còn Cố Hiên, sao cô ấy lại ngồi dưới như a hoàn? - Muội nói rồi mà tẩu không nghe, cứ nhất định phải chăm sóc tận tình cho huynh cơ.- Ta…..- Thôi được rồi, muội về phủ nghỉ ngơi đi, ta có chuyện riêng muốn nói với phu nhân- Vậy ta cáo lui, huynh nhớ bình phục nhanh nhéả quay lưng đi, còn hắn thì nhìn nó thương hại- Sao phải làm thế hả? sao lại ngồi đây như người hầu?- Công chúa chẳng nói rồi sao, ta tự nguyện đấy- nó buông một câu vô tâm- Tự nguyện? ta chắc chắn rằng một thiên kim tiểu thư như cô thì không làm thế đâu. Nói mau, có phải hôm qua, công chúa đã đánh cô đúng không?- Công chúa là ai? Ăn được không? Ta có biết người đó đâu? - Đừng giả bộ nữa, có gì uất ức nói với ta.- Chẳng có gì phải uất ức cả, toàn là ta tự rước họa vào thân thôi.Hắn quan tâm thất bại đành lặng im, nó thì chẳng nói gì chỉ biết tiếp tục lau mặt. bây giờ mới có dịp để ý kỹ khuôn mặt của hắn. nổi bật lên là cái mũi cao và đôi môi mỏng, đôi mắt dài sao mà long lanh. Mặt hình chữ V- Mặt này ở chỗ ta có phải thành soái ca rồi không?- Chỗ cô á? Soái ca là gì?- Soái ca là những minh tinh, nói tóm lại là một lũ khốn chuyên đi đánh cắp trái tim chị em phụ nữ- Cô nói gì kỳ lạ quá vậy?- Nói thật, ta đến từ một thế giới khác đó, ta vốn dĩ không thuộc về nơi này đâu- Tỉnh đi, chắc tại làm việc nhiều quá nên bị sốt rồi đúng không?- hắn vừa nói vừa đưa tay lên sờ chán nó- Đúng là nói ra chẳng ai tin ta mà, thôi thì tự thương lấy mình thôi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương