Lai Giả Khả Truy

Chương 42



Đêm.

Bệnh viện Chiêu Hoa.

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu nhảy xuống xe, chạy vào trong tòa nhà bệnh viện. Anh em Đinh thị đã sớm thông báo cho bệnh viện chuẩn bị tốt công tác cứu người. Lúc này, từ trong ra ngoài bệnh viện, bác sĩ y tá tất cả đều đã đứng chờ sẵn trước cửa.

Bạch Ngọc Đường đặt Triển Chiêu lên xe cấp cứu, bác sỹ y tá cùng nhau đẩy Triển Chiêu chạy vào trong bệnh viện. Bạch Ngọc Đường chạy theo bọn họ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Triển Chiêu, miệng không ngừng gọi: “Mèo con! Mèo con! Gắng chịu đựng!” Máu trên cánh tay anh nhuộm đỏ cả chiếc áo len trắng, nước mắt lã chã nhỏ lên tay nơi hai người nắm lấy nhau.

Trong phòng cấp cứu, bác sỹ ý tá đều đang bận rộn.

Đinh Triệu Lan ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, Đinh Triệu Huệ lo lắng đi tới đi lui. Bạch Ngọc Đường ngồi một chỗ cách hơi xa Đinh Triệu Lan, một cô y tá trẻ còn đang băng bó vết trầy trên cánh tay anh. Anh miết miết những đầu ngón tay dính đầy máu, không biết là của anh, hay là của Triển Chiêu.

Y tá trẻ nơm nớp lo sợ, không dám khuyên anh vào phòng băng bó, cũng không dám nói nhiều. Bởi vì vừa nãy y tá trưởng muốn kéo anh từ bên giường Triển Chiêu ra để giúp anh kiểm tra bôi thuốc, vị bác sỹ Bạch ngày thường vui vẻ hài hước liền rống to lên với y tá trưởng, nếu không phải Đinh tiên sinh đứng ra ngăn, mọi người ai cũng sợ là anh sẽ đánh người!

Nửa đêm bệnh viện có vẻ đặc biệt yên tĩnh, trên hành lang ngoài phòng cấp cứu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân Đinh Triệu Huệ và tiếng máy móc tích tắc trong phòng.

“Ba, mẹ, mọi người đến rồi?” Đinh Triệu Huệ đột nhiên dừng lại, nói.

Đinh Nho Hùng đỡ vợ đang gào khóc, Vương Triều cũng đứng sau lưng bọn họ.

Đinh Triệu Lan đứng dậy đỡ lấy mẹ, thấp giọng an ủi: “Đang kiểm tra, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Cái gì gọi là không có chuyện gì? Không có chuyện gì tại sao lại vào bệnh viện? Tiểu Chiêu đến cùng là làm sao? Vô duyên vô cớ hai ngày không về nhà, đột nhiên lại điện thoại nói xảy ra vấn đề rồi, còn phải vào bệnh viện.” Tiếu Huệ Nhã khóc lóc nói.

Sau khi sự tình phát sinh, anh em Đinh thị thương lượng trước tiên không cần nói cho mẹ và em gái, bởi vì phải điều động rất nhiều tay sai, cho nên chỉ nói cho ba biết. Song lần này Triển Chiêu bị thương, giấu là không giấu nổi, vì lẽ đó sau khi Vương Triều giao Triệu Trinh cho **, đem công tác khắc phục hậu quả giao lại cho Mã Hán, liền đến Đinh trạch đón vợ chồng Đinh thị chạy tới bệnh viện.

Không chờ Đinh Triệu Lan trả lời, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Bạch Ngọc Đường đẩy y tá còn đang băng bó vết thương cho mình ra, xông tới nắm lấy bác sĩ kia: “Mộ Vân, cậu ấy thế nào?”

Lâm Mộ Vân nhìn Bạch Ngọc Đường nói: “Não xuất huyết trong, không tính nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phẫu thuật.”

Người nhà họ Đinh đã sớm vây quanh ở phía sau bác sĩ, Tiếu Huệ Nhã khóc nấc thành tiếng.

Bạch Ngọc Đường đứng ở đằng kia ngây ra một lúc, bình tĩnh mà nói: “Chuẩn bị phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật này, để tôi làm!” Nói, anh liền đi về phía phòng phẫu thuật.

Tất cả mọi người sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ không hề quên, Bạch Ngọc Đường là một bác sĩ ngoại khoa não ưu tú. Nếu như ca phẫu thuật này là anh làm, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Nhưng mà…

Mọi người vẫn không hề động đậy, Lâm Mộ Vân bước nhanh lên phía trước, nắm lấy Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, cậu bình tĩnh đi! Ca phẫu thuật này cậu không thể làm!”

Bạch Ngọc Đường hất Lâm Mộ Vân ra: “Tại sao tôi không thể làm?”

“Tôi hiểu rõ tâm tình của cậu, nhưng cậu cũng phải nhìn lại tình trạng của cậu bây giờ a!” Lâm Mộ Vân không tức giận vì thái độ của anh, bình tĩnh mà trần thuật sự thực, sau đó lại dùng lời lẽ khuyên lơn: “Ngọc Đường, ca phẫu thuật này cũng không nguy hiểm, tin tưởng tôi! Tôi nhất định có thể cứu cậu ấy!”

Anh em Đinh thị lúc này mới nhớ ra, suốt một ngày hai đêm này, Bạch Ngọc Đường vì tìm kiếm Triển Chiêu mà hầu như vẫn chưa ăn uống gì, cũng chưa hề chợp mắt một khắc nào. Qua một trận tranh đấu kịch liệt, cánh tay lại bị thương, dưới tình huống này, anh còn có thể đi vào phòng phẫu thuật hay sao?

Đinh Triệu Lan đi tới, cũng khuyên nhủ: “Đúng đấy, đừng hành động theo cảm tình, cậu bị thương, cũng cần trị liệu. Ca phẫu thuật này để bác sỹ Lâm làm đi!”

Bạch Ngọc Đường mặt không hề cảm xúc mà nhìn bọn họ, Lâm Mộ Vân là bạn cùng đại học với anh, cũng là sư huynh của anh. Bản lĩnh của Lâm Mộ Vân anh vẫn biết. Nếu không sau khi anh xin nghỉ việc, bệnh viện sẽ không bỏ ra một số tiền lớn kéo Lâm Mộ Vân về thay thế vị trí của mình. Thế nhưng, tình huống hôm nay lại khác.

Bạch Ngọc Đường không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh nói: “Ca phẫu thuật này, tôi nhất định phải làm!” Nói, tiếp tục đi về phía trước. Đinh Triệu Huệ ngăn cản anh hô lớn: “Cậu nhìn lại dáng vẻ chính mình coi, có thể cứu được Tiểu Chiêu hay không?”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên ấn Đinh Triệu Huệ vào tường, trừng hai mắt đỏ ngầu, tàn bạo nói: “Phẫu thuật tôi nhất định phải tự mình làm, tôi nhất định phải cứu cậu ấy! Nhất định!”

Đinh Triệu Huệ nhìn Bạch Ngọc Đường điên cuồng như thế, cũng sợ hết hồn, anh theo bản năng đưa tay kéo lấy cổ áo Bạch Ngọc Đường, đang định há mồm ra quát lại. Đinh Triệu Lan, Lâm Mộ Vân nhìn thấy tình cảnh này, lập tức chạy lại tách hai người ra.

“Bạch Ngọc Đường, ca phẫu thuật này cậu làm đi!” Một thanh âm trầm thấp vang lên.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Đinh Nho Hùng vẫn trầm mặc nãy giờ. Bạch Ngọc Đường cảm kích nhìn lão nhân quắc thước này một chút, Đinh Nho Hùng gật gật đầu với anh, nói: “Ta giao đứa con trai thương yêu nhất cho cậu, cậu phải cứu sống nó!”

Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào Đinh Nho Hùng, trịnh trọng gật đầu: “Cảm ơn! Tôi sẽ!” Nói rồi, xoay người đi đến phòng phẫu thuật.

————————————————————-

Thời gian tựa như ngưng trệ, mọi người lo lắng chờ đợi.

Đinh Nho Hùng, Tiếu Huệ Nhã, Đinh Triệu Lan Đinh Triệu Huệ, thậm chí là Đinh Nguyệt Hoa đã đến ngày sinh dự tính. Cuối cùng, cả Lý Nguyên Hạo cũng đến.

Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ…

Mỗi lần cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cũng khiến cho mọi người căng thẳng tột đỉnh. Nhìn y tá bận rộn lấy túi máu, mọi người cũng chỉ có thể im lặng, chờ đợi. Ngoại trừ chờ đợi, cũng chẳng còn cách nào khác.

Ánh bình minh ngày đông xuyên qua lớp sương mù ban sớm, nhuộm đỏ chân trời, đèn trong phòng phẫu thuật tắt.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đẩy Triển Chiêu ra ngoài, theo sau chính là Lâm Mộ Vân. Mọi người mặt đầy lo âu vây lại, Lâm Mộ Vân cười nói: “Phẫu thuật rất thành công, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trước trưa mai sẽ tỉnh lại. Hiện tại phải đưa bệnh nhân đến phòng quan sát bệnh nặng, các vị có thể đứng bên ngoài phòng kính nhìn cậu ấy.”

Nghe Lâm Mộ Vân nói xong, mọi người thở thật dài nhẹ nhõm, Tiếu Huệ Nhã càng mừng rỡ đến phát khóc. Đinh Triệu Lan nắm chặt tay Lâm Mộ Vân nói cám ơn. Lâm Mộ Vân cười nói: “Mọi người nên cảm ơn Bạch Ngọc Đường. Cậu ta xác thực là bác sỹ ngoại khoa não ưu tú nhất!” Nói, liền vỗ vỗ vai Đinh Triệu Lan, rời đi.

Lúc này, mọi người mới nghĩ đến Bạch Ngọc Đường. Họ quay đầu lại nhìn vào trong phòng phẫu thuật, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mỏi mệt đứng ở cửa phòng, nhấc chân đi về phía trước hai bước, đột nhiên lung lay hai cái, thân thể ngã ra đằng sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...